41 Đợi con nhỏ bình tĩnh lại Diland mới bắt đầu hỏi
- cậu nói cho tôi biết đã có chuyện gì xảy ra
- ba tôi ông ấy gặp tai nạn ở Pháp đang cấp cứu trong viện nhưng tôi không biết giờ ông ấy sao rồi
- Pháp là bệnh viện nào
- straclin
Nghe con nhỏ nói vậy Diland lập tức lấy điện thoại ra gọi cho 1 người nào đó
- alo chú ạ cháu là Diland cháu có chuyện muốn nhờ chú giúp ở bệnh viện chú mới có 1 ca cấp cứu được đưa vào hồi chiều bệnh nhân tên Triệu Nam khương là người quen của cháu chú giúp cháu được không
- được rồi để chú lo cho cháu cứ yên tâm
- vâng cháu cảm ơn
Sau khi ngắt điện thoại cậu ta nói với con nhỏ
- cậu yên tâm đi viện trưởng của bệnh viện đó hứa sẽ lo liệu chuyện này mọi chuyện sẽ ổn thôi mà
- cậu nói thật chứ
- tôi đã từng nói dối cậu chưa
Con nhỏ khẽ lắc đầu rồi cũng yên tâm phần nào.
42 Nhìn thấy bánh con nhỏ mau lẹ ăn hết chỗ đồ ăn trên bàn như 1 đứa trẻ vậy. Đang ăn bỗng Diland hỏi
- cậu về Việt nam sao không nói với tôi 1 tiếng cậu có biết tôi tìm cậu cực khổ như thế nào không
Con nhỏ bỏ thìa dĩa xuống đĩa
- cậu có biết hôm đó tôi cảm thấy hoang hoang mang thế nào không tôi sắp lên máy bay về nước nhưng lại không thấy cậu ở đâu hết có gọi cho cậu rất nhiều nhưng cậu không hề trả lời tôi cũng đến trường để tìm cậu nhưng cũng đâu thấy cậu đâu
- vậy sao không tới nhà tìm tôi nhưng tại sao đang học bình thường lại bỏ về
- ba tôi bị người ta lừa công ty của ông phá sản tôi phải về nước hôm đó vé máy bay được đặt trước tôi sợ sẽ tới muộn nên không thể đến tìm cậu được
Diland bước ra khỏi chỗ tiến lại gần an ủi nó
- tôi xin lỗi vì không biết chuyện nhà cậu nhưng ít nhất khi về Việt nam rồi cậu cũng nên gọi điện báo cho tôi 1 tiếng chứ
- lúc tôi xuống sân bay bị người ta giật mất vali cả túi sách mọi giấy tờ điện thoại đều mất hết mãi tới mấy hôm trước mới làm lại xong mà cậu cũng biết trí nhớ của tôi đâu có ổn nên đâu có nhớ nổi được mấy cái như sđt hay email của cậu nên cũng không thể liên lạc trở lại cho cậu
Con nhỏ vừa nói vừa tự trách bản thân mắt nó long lanh trực trào ra nước mắt Diland cũng hiểu ra mọi chuyện rằng cậu đã trách lầm con nhỏ
- thôi ăn bánh đi tôi phải mời cả đầu bếp Mĩ để cậu ăn bánh táo nướng đúng chất Mĩ đấy
Diland vừa nói vừa lấy chiếc bánh để trước bàn con nhỏ nhìn thấy bánh nó tươi cười như 1 đứa trẻ có lẽ chỉ bên cạnh cậu nó mới dám khóc dám cười 1 cách tự nhiên chẳng lo ngại gì hết.
43 Đến nơi con nhỏ vô trong tìm họ quán đã đến giờ đóng cửa nên cũng chẳng còn ai ngoài 4 tên men rượu đang say khướt ở quầy
- chào anh tôi tới để đón 4 người này
- à là người trong điện thoại ban nãy phải không cơ
- vâng
- xin lỗi vì đã làm phiền cô giờ này
- không sao đâu ạ
Người nhân viên đưa cho nó 1 tờ hóa đơn
- phiền cô thanh toán giúp họ ạ
Nó cầm lấy nhìn vào rồi không nói nên lời
-họ đã uống hết bao nhiêu đây sao họ đến đây từ bao giờ vậy
- họ tới từ lúc quán mở cửa và hết tất cả là 11triệu 700 ạ
Con nhỏ đập tay lên trán
- trời ạ sao số tôi lại đen thế này tôi mà báo cho trường các cậu thì đời các cậu coi như xong
Nó chợt nhận ra rằng số tiền mặt mà nó mang theo là không đủ nó quay sang khe lay người của Trung
- ê thẻ của cậu ở đâu vậy hả
Nó lay mãi mà cậu ta chẳng dậy cũng chẳng trả lời nên nó hỏi lại người nhân viên
- lúc tới đây họ có mang theo đồ gì không
- à dạ có nó ở giá treo đồ ở kia
Nó chạy lại tìm trong cái balo của Trung may mắn là thấy được thẻ nhưng còn mật khẩu
- này mật khẩu là gì hả ê trả lời tôi đi mật khẩu thẻ tín dụng là gì
Trung nói rất nhỏ trong miệng
- 2407
- sao
- 2407
Nó nghe rõ hơn rồi vừa đi vừa lẩm nhẩm dòng số ấy để không quên,tới đến quầy thu ngân nó mới nhận ra những con số này rất quen
- à ngày sinh của mình
Rồi cũng lại tự lắc đầu phủ nhận
- chắc không phải đâu chỉ là trùng hợp thôi
Sau khi thanh toán xong xuôi nó ra ngoài gọi bác tài phụ giúp nó 1 tay đưa đám người này ra ngoài taxi
- cô không lên xe sao
- dạ không bác trở họ về giúp tôi được không
- thế thì tôi không trở đâu ai mà trở người say rượu vào giờ này í bất tiện lắm
Dù không muốn nhưng cũng chẳng thể bỏ mặc bọn họ vào lúc này nên nó miễn cưỡng bước lên xe.
44 Con nhỏ xua tay liên hồi định nói không phải nhưng lại bị Diland dành nói trước
- tôi cũng chỉ nhanh hơn anh 1 chút thôi cảm ơn anh vì đã ra đây giờ này vì Vinh cũng xin lỗi vì đã làm phiền anh vào đêm muộn thế này
- không có gì chỉ cần là việc Vinh nhờ tôi nhất định sẽ giúp mà
Con nhỏ cũng cảm thấy có lỗi
- em xin lỗi anh nha
- anh nói là không có gì rồi mà nếu như bạn trai em đến rồi thì anh nên đi thôi
- cậu ấy không phải bạn trai em
- vậy cậu coi tôi là girlfriend sao
- ý tôi không phải vậy
- thôi anh đi trước đây em về cẩn thận đấy nhớ lời anh nói nha bất cứ khi nào em cần anh luôn ở phía sau em
- cảm ơn anh
Nói xong anh lên xe đi luôn
- thôi chúng ta cũng về đi nếu ở lại lâu hơn nữa cậu sẽ cảm đấy không trừng lại nhập viện bây giờ
- ừ
Trên đường về khách sạn con nhỏ hỏi Diland
- mà sao cậu biết chỗ của tôi mà tìm đến vậy
- cậu còn nói nữa sao điện thoại cậu để làm gì mà tôi gọi hoài không được
Nó giơ cái điện thoại lên
- máy tôi hết pin rồi
- sao không dùng điện thoại công cộng
- ở việt nam không có bost điện thoại giống Mĩ hay Anh đâu với lại có thì tôi cũng đâu có nhớ được số
- cậu có biết lúc tôi tỉnh dậy nghe mọi người nói cậu ra ngoài tôi lo thế nào không hả tôi tưởng cậu thấy tôi rồi lại bỏ trốn chứ
- tôi hứa với cậu sẽ không đi khi không có cậu ở đó với lại nếu có đi tôi nhất định sẽ tới trước mặt cậu mà nói rằng tôi muốn đi trở lại vấn đề chính đi sao cậu tìm được chỗ của tôi
- cậu sẽ tha lỗi cho tôi chứ
- bộ cậu làm sai gì sao
- thì cậu hứa sẽ bỏ qua đi
- ừ
- ban nãy lúc lấy điện thoại tôi có đặt định vị trên máy của cậu nên.
45 Thấy nó mải suy nghĩ im lặng Diland hỏi
- cậu sao vậy có chuyện gì à
- không có gì cả
- mà phải rồi lần trước cậu nói cậu ở Việt Nam cũng bị người ta lừa là có ý gì
- cái đó
Con nhỏ từ từ kể hết mọi chuyệ cho Diland nghe mặt cậu ấy cũng biến sắc theo từng câu nói của con nhỏ nói đến đoạn nó bị Vy đối xử ra sao cậu không kìm nổi tức giận vội vàng kêu con nhỏ
- Cậu dẫn tôi đi gặp cô ta phải cho cô ta 1 bài học mới được sao có thể đối xử với cậu như thế chứ
Nó vội kéo Diland lại
- thôi bỏ qua đi Diland cô ấy làm thế cùng vì thứ tình cảm mù quáng thôi tôi cũng từng thế cậu hiểu mà đúng chứ
- nhưng cũng đâu thể để cô ta muốn làm gì thì làm được
- cô ấy dù sao cũng đã chuyển trường còn tôi cũng sẽ rời khỏi trường đó
- vậy cậu qua Mỹ với tôi đi chỉ khi cậu ở đó tôi mới có thể bảo vệ cậu được
Con nhỏ đang chần chừ không biết phải từ chối Duland ra sao thì đã có người thay nó trả lời
- cô ấy sẽ không đi Mĩ với cậu đâu
Cả nó và Diland cùng quay lại thì ra là đám 4 người kia và người vừa thay nó tra lời là Tuấn
Lâm nói tiếp
- cô ấy sẽ ở đây thôi không trở lại Mĩ đâu không tin hỏi lại cô ấy xem
- cậu không đi Mĩ với tôi sao
- xin lỗi cậu tôi không đi Mĩ đâu
Nam thêm dầu vào lửa
- đó cậu thấy chưa cô ấy sẽ ở lại mà dù sao đi chăng nữa nơi đây mới là quê của cô ấy việc ở lại là đương nhiên rồi vả lại cô ấy cũng phải đi học nữa đó là quyết định của cô ấy cậu nên tôn trọng đi
- cậu theo họ mà không đi với tôi sao
Diland quay qua nhìn nó với cái dấu hỏi to đùng trên mặt ,nó vội vã thanh minh
- không ý tôi không phải thế
Nói rồi nó quay ra nhìn Nam mà quát
- cậu im đi tôi không đi Mĩ nhưng cũng không quay lại ngôi trường đó đâu
- em nói gì vậy em đã nghỉ 2 ngày rồi phải quay lại học đi chứ
Nói rồi Nam chạy lại kéo tay nó đi nhưng bị Diland giữ lại
- cậu ấy nói là không muốn quay lại đó mà
- phải tôi sẽ không quay lại nơi đó đâu cũng chẳng có lí do gì tôi phải quay lại nơi đó đâu
Nghe nó nói vậy Trung lấy ly nước từ tay Tuấn hất mạnh vào người con nhỏ khiến nó giật mình
- cậu làm cái quái gì vậy hả Trung
- tôi chỉ giúp cô tìm cái lí do mà cô nói thôi mà
Diland cũng tức giận thay nó cậu giật lấy li nước từ tay Trung rồi đẩy cậu ta ra xa khỏi con nhỏ
- cậu bị khùng hả sao lại đối xử với Vinh như vậy
- thì sao chứ bạn bè chêu đùa 1 chút bộ không được hả
- bạn mấy người gọi đó là bạn à bạn mà khi cậu ấy bị hiểu lầm các người cũng quay lưng lại ư bạn bè mà giữa đêm muộn gọi 1 cô gái sợ bóng tối đến quán bar đón mấy người về sao
- người đến quán bar hôm đó là cô sao
- không là cậu ấy thì còn ai vào đây nữa mà cậu trả lời tôi đi các người gọi đó là bạn sao
- phải thì đã sao
- ra là vậy mấy người gọi đó là tình bạn nhưng tôi thấy đó chỉ là sự lợi dụng lẫn nhau của động vật thôi
- cậu đừng nghĩ mình là người nước ngoài mà dùng từ 1 cách bừa bãi
- tôi thấy mình không hề dùng sai vì đó là những gì mà tôi nghĩ
- cậu
Biết là Diland hơi quá lời nhưng cũng vì chuyện này liên quan đến con nhỏ mới làm cậu kích động đến thế.
46 Khi đang trong phòng bệnh với con nhỏ Diland lấy từ trong balo ra 1 cuốn sổ đưa cho con nhỏ
- cậu nhớ nó chứ
- nhớ chứ cậu bắt tôi viết nó suốt 1 thời gian dài mà
- may mà cậu vẫn nhớ tôi sợ cậu quên mất rồi
Con nhỏ lật từng trang giấy ra mà nhớ lại.
47 -Ý của cậu là cậu là người thi vòng chung kết lần đó với tôi
- phải để rồi ai đó khiến tôi phải bị đuổi học chứ
Nghe cậu ta nói đến đây trong đầu con nhỏ từ đâu đó lại xuất hiện những hình ảnh của 1 thanh niên Việt nam đang hét vào mặt những người trong hội đồng chấm thi " thật không công bằng tại sao bài của tôi lại bị đánh trượt chứ cho tôi 1 lời giải thích đi"
- vậy thì sao chuyện cậu về nước lần đó là do cậu bị thua nhưng lại làm loạn cả hội đồng chấm thi lên nên mới bị sét hình thức kỉ luật là nghỉ học kia mà lẽ nào cậu thua lại muốn đổ lỗi cho tôi sao có vẻ như tôi đã nhân nhượng quá rồi cũng đã sai lầm khi đứng đây nghe hết câu chuyện này của cậu
- tôi thua là vì cô còn gì, lần đó điểm của tôi và cô là bằng nhau lí do gì tôi bị đánh trượt
- thì tại vì chương trình của tôi tối tối ưu hơn hơn có thể quét dữ liệu trên cả điện thoại và máy tính
- không đâu đó chỉ là cái cớ mà họ đưa ra để che đậy sự thiên vị của bạn thân họ đối với cô, ai trả biết cậu là học trò cưng của tiến sĩ Krinton nên cô được cả hội đồng đánh giá cao hơn tôi
- cậu nói láo không thể có chuyện đó được
- vậy tôi hỏi cô tại sao trong khi tôi và cô thực hiện chương trình với những chủ đề khác xa nhau tôi là sao chép dữ liệu còn cô là dịch thuật dữ liệu lại có thể đánh đồng nói 1 câu rằng của cô tối ưu hơn được
Nói đến đây con nhỏ mới vỡ lẽ ra mọi chuyện rằng lần đó nó thắng không hoàn toàn dựa vào năng lực của nó
- cứ cho là tôi đã thắng 1 cách không minh bạch vậy điều đó có liên quan gì đến mẹ và ông của cậu chứ
-vì tôi bị đuổi học 1 cách bất ngờ khiến ông nội tôi nổi giận rồi đột quỵ mất sau đó không lâu còn mẹ tôi trên đường đến đón tôi ở sân bay thì gặp tai nạn bây giờ vẫn còn đang bất tỉnh trong viện hơn 1 năm nay rồi cô thử nói xem nếu tôi không bị đuổi học chỉ vì sự thiên vị cho cô liệu ông tôi có mất không mẹ tôi không đi đón thì có nằm ở đó hay không
Nghe đến đây tất cả họ đều như đông cứng lại chôn chân ở nơi đó giờ thì con nhỏ đã hiểu ra mọi chuyện vì sao Trung lại ở lại trường cả ngày chủ nhật là vì nó vì nó đã gián tiếp hại chết 1 mạng người vì nó vô tình cướp đi những ngày tháng tươi đẹp phía trước của 1 con người và cũng vì nó đã phá hủy hạnh phúc của 1 gia đình.
48 Lúc tới nơi Diland không thấy con nhỏ đâu nên nhìn xuống sân vận động phía dưới chân cầu thì mới thấy con nhỏ đang ở dưới đó,ngồi trầm tư suy nghĩ nhìn xuống sông.
49 Sau khi rời khỏi bệnh viện Diland đưa con nhỏ về ăn tối ở khách sạn
-Cậu ăn đi
-Tôi không thấy đói
-Ăn một chút đi,tôi cũng thấy mệt rồi,không còn đủ sức năn nỉ ai đâu
-Nếu cậu mệt thì cứ ăn đi,tôi thực sự không muốn ăn.
50 Khi đang ngồi trên taxi,thông qua đài của oto nó nghe được:
-Theo nguồn tin mới nhận được từ phía sân bay quốc tế Đà Nẵng ,chuyến bay đường dài từ Đà Nẵng đến Newyork vừa gặp sự cố kĩ thuật về động cơ ở độ cao hơn 10000m đang cố gắng tìm cách để hạ cánh xuống sân bay gần nhất.