21 Lâm quay ra nói với cô nhà bếp
- cô ơi cậu ta muốn ăn gì cô cứ lấy nhá phiền cô trông chừng cậu ta giùm cháu luôn đừng để cậu ta đi đâu nha cô
- ừ
- cậu định đi đâu đấy
- ra sân hôm nay cá cược rồi nên phải ra sân
- cá gì
- không liên quan đến cậu
Đúng lúc đó có người tiến lại gần con nhỏ
-ô đúng là em này
- dạ anh biết em ạ
Anh ta cười 1 cái rồi bảo
- đúng là trí nhớ em kém thật lần nào gặp anh cũng không nhận ra anh là người mới bị em đụng xe trúng lại còn cho em mượn xe ở sân bay
- à em xin lỗi đã không nhận ra anh
- thôi không sao giờ nhớ là tốt rồi mà em học trường này sao
- vâng em học ở đây
- còn đây
Anh ta vừa nói vừa chỉ vào Lâm
- là bạn cùng lớp với em
Nói rồi nó quay sang Lâm
- thôi cậu cứ đi đi tôi ở đây được rồi không tên khó ưa đấy lại càu nhàu tôi hứa sẽ không đi đâu mà
- vậy tôi đi trước nha
- ừ
- mà anh đến đây làm gì vậy bộ anh cũng học ở trường này hả
- anh già rồi cô bé ạ không thể học ở đây được đâu
- vậy anh đến đây làm gì
Cô nhân viên mang bánh ra cho con nhỏ
- cậu ấy đến đây để thực tập đấy
- thực tập sinh vậy anh là giáo viên à - gần như thế
Anh ta nói rồi cười với con nhỏ
- vậy em phải gọi anh 1 tiếng thầy rồi
- không cần đâu cũng là chỗ quen biết mà với lại gọi như vậy anh sẽ tổn thọ đấy
Cả 2 ngồi nói chuyện vui vẻ còn Lâm thì quay về sân bóng đúng lúc ấy quá bóng bị bắn ra khỏi sân và lao về phía Vy đang ngồi ở hàng ghế đầu Lâm nhìn thấy nên chạy lại đỡ lấy quả bóng kịp thời
- cô không sao chứ
- dạ không sao cảm ơn cậu
- cô nên rời khỏi đây đi nơi này không hợp với cô đâu
Nói xong Lâm quay đi luôn tiến thẳng về phía mấy người bạn cậu ta nhập cuộc nhanh chóng và bắt đầu cuộc chơi.
22 Ở căng tin nó gặp Vy
-ê
Vy nghe thấy nên cũng chạy lại
- hi cậu xuống đây ăn được rồi à
- ừ chân không sao nữa nên xuống được rồi
- tôi nhờ cậu chút chuyện nha
- gì vậy
Vy đưa ra 1 cái túi
- cậu trả Lâm cái áo này giúp tôi nhá
- cái gì từ hôm đó mà cậu trả à, mà sao lại là tôi chứ
- tại tôi thấy cậu thân với họ nhất mà
- đâu có tôi mà thân cái gì có thân ai nấy lo thì có
- ê ê tôi để ý rồi mấy ngày nay chỉ có cậu là người tiếp xúc vói họ nhiều nhất họ cũng quan tâm tới cậu mà
- cái đó là do.
23 Chiều ngày thứ 7 con nhỏ đang lên xe đạp trở về nhà thì có điện thoại gọi tới đó là Nam. Nó dừng lại nghe máy
- alo
- là anh đây
- tôi biết là cậu rồi có chuyện gì
- em về nhà chuẩn bị đồ đi nhá tối nay sẽ xuất phát
- đi đâu mà phải chuẩn bị
- anh nói rồi mà sẽ cho em từ từ thưởng thức hết sự thú vị của Đà Nẵng tối nay sẽ đi luôn mai về
- đi đâu
- anh sẽ cho em cảm nhận nắng sớm trên biển Mỹ Khê
- tôi biết rồi
- vậy là em đồng ý rồi nha
- ừ lúc nào đi qua nhà gọi tôi
Theo lời Nam con nhỏ về nhà chuẩn bị đồ đạc rồi báo lại với cô để cô khỏi lo.
24 Ngay sau khi gặp con nhỏ Lâm đi tìm Vy để nói chuyện. Vy vui mừng vì thấy Lâm hẹn mình ra ngoài nên đã đi luôn ngay khi Lâm gọi
- cậu muốn gặp tôi sao
- phải
Lâm nói 1 câu trật lất rồi ném hộp quà về phía con nhỏ
- cái này trả lại cô
- sao.
25 Hôm nay con nhỏ lại khổ rồi tiết quốc phòng thứ 2 nó học tại trường vẫn là cái ông thầy ghét con gái đó nhưng hôm nay không chỉ có nó mà cả Vy đương nhiên cũng không thoát khỏi.
26 Nó vừa bước vào đến nhà vệ sinh thì bị trượt chân ngã ngay xuống sàn đang loay hoay đứng dậy thì có 1 cánh tay đưa ra trước mặt nó ngửng lên thì thấy đó là Vy
- cảm ơn
Sau khi kéo nó đứng dậy Vy giúp nó phủi đồ
- không sao chứ
- ừ nhưng sao trên sàn nhà lại có nước rửa tay nhỉ
- chắc là họ bắt đầu rồi nhanh thật đấy
- hả ai chứ mà bắt đầu cái gì
- thì đám con gái trong trường đó
- nhưng tại sao
-cậu chưa biết gì sao chuyện Lâm tỏ tình với cậu đã lan ra khắp trường rồi
- gì chứ điên thật Vy à chuyện này chỉ là trò đùa thôi không phải thật đâu
- tôi từ bỏ rồi cũng không sao đâu cậu không cần lo cho tôi
- vậy thì may quá tôi đang sợ cậu hiểu lầm mà sao cậu biết chuyện này là do đám nữ sinh trong trường
- cậu tự lên trang cá nhân mà xem bọn họ đang bàn tán đầy trên đó đấy
Con nhỏ nghe vậy liền lên mạng xem ngay
- con nhỏ được Lâm tỏ tình là con nhỏ nào thế
- nó ăn gan hùm hay sao mà dám cướp mất Lâm của tao chứ
- con nhỏ đó đúng là hồ ly tinh mà đến trường chưa bao lâu đã tỏ ra thân thiết với cả tứ hoàng tử đó
- hình như nó còn ở chung phòng với Trung thiếu gia nữa kìa
.
27 Sau khi nói chuyện với Tiểu Bạch xong con nhỏ trở lại trường, vừa mới thoải mái một chút giờ lại gặp phải mấy thím hám trai chặn trước cổng trường nó đã cố tình đi qua nhưng vẫn bị gọi lại
- ê nhỏ kia đứng lại đó
- mấy người kêu tôi
- không lẽ tao tự kêu tao
- có chuyện gì
- có chuyện gì ư mày giả nai cũng giỏi quá ha
- tôi làm gì mà mấy người kêu tôi giả nai
Một bà chị trong số đó liên tục tỏ tay vào người con nhỏ mà nói
- mày là con nhỏ lớp đặc cách phải hông
Nó hất tay của cô ta ra
- phải
- mới tới mà bày đặt làm màu hả cưng
Một người khác cố ý đẩy con nhỏ ngã
- dáng thì cũng nhỏ mặt thì lại bình thường mà sao lại chèo cao quá vậy
- còn bày đặt từ chối anh Lâm chứ
- nó là ai mà dám làm thân với tứ hoàng tử chứ
- tưởng được mấy anh có chút thân thiết mà bày đặt làm giá hả
1 người khác đưa tay về phía sau lấy xô nước từ 1 người khác rồi nói với con nhỏ
- mày chỉ đáng nhận lấy cái này thôi nè
Nói rồi cô ta đổ hết lên người con nhỏ
Họ cứ thế mà lấn áp con nhỏ không để nó nói cũng chẳng kịp đứng dậy đến khi nó thật sự sắp kiệt sức thì may mắn Trung đi qua nhìn thấy nếu bình thường cậu ta đi luôn cho rảnh nợ vì ghét bị làm phiền nhưng lần này nhìn thấy con nhỏ nên mới lại
- nè mấy người đang làm gì thế
- anh.
28 Chiều đó buổi giao lưu cũng bắt đầu khi con nhỏ đến thì thấy Vy đang ở đó rồi
- ơ Vy cậu cũng tham gia clb bóng rổ sao
- ừ tại lớp có mỗi 2 đứa con gái cậu tham gia bóng rổ nên tôi cũng tham gia luôn
- ừ
Tuấn vừa đến đã bộp vào nói luôn
- cô thì biết gì về bóng rổ mà lại đòi tham gia chứ
- e hèm cậu không im lặng được à
- tôi nói đúng sao phải im lặng
- đúng cái gì mà đúng không biết thì bây giờ học cũng được
- thôi tôi nói không lại với cô nên không nói nữa đâu
- biết thế là tốt mà cậu đây vậy còn lũ người kia đâu
- anh đến đây em tìm anh hả
Nam vừa đến đã chạy ngay tới chỗ con nhỏ nhưng bị ngăn lại
- nè đứng tránh xa tôi ra 1 chút tôi không muốn bị mấy bà thím trong trường tìm đến nữa đâu
Nó vừa quay ra đã nhìn thấy Tiểu Bạch
- ơ anh anh tới đây làm gì vậy
- em cũng ở đây sao anh tham gia clb
- em tưởng chỉ có học sinh tham gia
- anh chỉ tham gia cho vui thôi
- vậy sao vậy tí nữa anh em ta thi thử xem thế nào nhá
- em biết chơi thật hả
- cũng tàm tạm anh ạ
- tàm tạm cái gì cô ấy đùa thầy đấy chơi đỉnh lắm đấy
Lâm từ sau tiến lại choàng tay qua cổ con nhỏ mà nói với Tiểu Bạch.
29 Nam thấy vậy liền kéo tay Tuấn lại ngăn chặn không được đưa bánh cho con nhỏ
- không được cô ấy là bệnh nhân mà
Dù vậy con nhỏ vẫn cố nài ra với lấy cái bánh trên tay của Tuấn
- ừ tôi là bệnh nhân nhưng đau chân chứ có đau bụng đâu mà không ăn được
Khi con nhỏ đang ăn ngon lành chiếc bánh thì Trung bảo
- lần này chắc tôi đuổi việc mấy người quét dọn sân bóng mất để có cả đinh trong sân thì không thể chấp nhận rồi
Đúng lúc đó Tiểu Bạch cũng tới thăm con nhỏ nghe thấy vậy nên cũng bảo
- anh không nghĩ là do lao công đâu có thể là do có người cố ý bỏ đinh vô đó
Vy phản đối luôn
- sao có thể chứ nếu có người cố ý thì đâu thể làm thế vì có nhiều người ở đó lắm đâu chắc được là Vinh nhẫn vào
Nam cũng gật đầu đồng tình.
30 Chiều đó con nhỏ theo chung lên sân bóng rổ thì thấy Tuấn Lâm và Nam đang cùng Vy bàn 1 số việc của clb thấy con nhỏ tới họ chạy lại
- đến rồi sao
- ừ mà mấy người chạy lại làm gì cứ làm việc đi
-không sao tí nữa nói tiếp cũng được
Con nhỏ nhìn qua thấy mặt Vy có nét thoáng buồn
- thôi mấy người làm gì thì cứ làm tôi đi mua nước
- em ở đây đi anh đi mua cho
- không cần tôi tự đi được tôi muốn ra ngoài ở đây cũng có làm được gì đâu
Mọi người hiểu ý nó đang thấy khó chịu vì không thể ra sân bóng chơi
- ừ vậy em đi đi
Con nhỏ gọi với lên
- ê Vy đi chung với tôi cho nó vui
Nghe thấy con nhỏ gọi Vy cũng chạy xuống theo.
31 Trên đường trở về ktx con nhỏ nhìn thấy Tiểu Bạch nó cố đi qua để thầy không nhìn thấy vẻ bực tức của nó nhưng bị túm tay gọi lại
- em sao thế có gì xảy ra sao
- em ổn
- không mặt em cho thấy em không ổn chút nào
- rõ thế sao
- ừ rõ lắm nhìn thoáng qua cũng hiểu đi nói chuyện với anh
- em mệt không muốn đi
- mệt cũng phải đi
Nói rồi anh kéo con nhỏ đi ra công viên ở gần trường đẩy nó ngồi xuống ghế đá
- sao cô nương nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra mà khiến cái mặt em ra thế này
- nói ra có hết bực không
- không biết nhưng có lẽ sẽ thoải mái hơn
- vậy thì em không nói đâu
- cái giọng này là anh ghét nhất đấy
- vậy có cách nào mà không cần nói ra vẫn hết bực không
- có
- là cách gì
- nếu như anh giúp em thì tính ra em nợ anh 3 lần đúng chứ
- sao anh nhớ dai thế
- ít nhất anh cũng được coi là thầy giáo của em đấy
- vâng thưa thầy
- vậy hôm nay trả luôn 1 thể đi
- bằng cách nào
- tối nay đi cùng anh tới vũ hội WIP với tư cách là người đi cùng anh
- là gì
- kiểu như buổi tiệc liên hoan ý mà
- em không đi đâu em không thích chỗ đông người
- em phải trả nợ cho anh chứ với lại đó là 1 phần trong kế hoạch giúp em tạm thời quên đi việc khiến em bực bội
- anh chắc chứ
- chắc
Nó đắn đo 1 hồi rồi gật đầu cái rụp
- thì đằng nào cũng phải trả nợ cứ coi như là hôm nay em hời đi cho nhẹ nhõm
- thì đương nhiên là hời rồi giờ thì triển khai kế hoạch thôi
Nói xong anh kéo nó đi rất nhiều nơi từ shop quần áo đến dày dép nó thử vô vang thể loại cho tới khi anh gật đầu , làm lại kiểu tóc xoăn nhẹ 1 chút anh thì có vẻ vui đấy nhưng mặt nó chẳng có chút biểu cảm nào
- sao thế
- chán lắm anh
- anh biết rồi em chỉ có ăn mới có thể vui lên đúng không nhìn phía trước đi
Nghe lời Tiểu Bạch con nhỏ ngửng đầu lên thấy 1 quán pizza to tướng trước mặt ,quả nhiên mặt nó hớn hở hẳn lên nhanh như cắt nó kéo anh vào trong quán nó bị choáng ngợp bởi cách trang trí nơi đây đậm chất ý hơn hết là nó được chọn loại nhân mà nó thích ăn đúng kiểu nướng mà nó muốn khỏi phải bàn nó ăn mà không biết no
- thế nào rồi tâm trạng ổn hơn chưa
- khá hơn 1 chút rồi
- vậy là tốt giờ thì đi bộ 1 chút cho tiêu hết cái phần đã ăn đi nếu không lát nữa không mặc nổi đồ đâu cô nương ạ
Sau khi đi dạo 1 chút qua các ngõ ngách của phố cổ anh để con nhỏ trở lại trường và hẹn 7h tối tới đón.
32 Vào đến trong chọn cho con nhỏ 1 chỗ để đứng kêu cho nó cái bánh ngọt ăn tạm trông nó lúc này vui vẻ hẳn lên, nhớ lại chuyện ban nãy suy nghĩ con nhỏ ghé tai anh mà hỏi
- mà nè nhà anh rốt cuộc làm nghề gì mà sao nổi dữ dợ
- anh nói rồi mà làm bên đất
- chỉ làm ruộng mà giàu thế hả anh trẻ thế mà có cả xe hơi thể thao đi cơ đấy
Nó vừa nói vừa chậc chậc, Tiểu Bạch nghe nó nói mà không nhịn cười nổi
- em nghĩ nhà anh làm ruộng hả
- thế không phải sao anh nói làm đất mà
Anh kéo cái tay đang cầm chiếc bánh lên mà nói
- ý anh là nhà anh làm bên bất động sản gọi nhanh là đất đó cô nương
Nó nghe rồi cũng thấy nó ngốc thật rồi lại tự cười vì điều đó.
33 Vừa ngồi yên vị trên xe, xe cũng vừa mới bắt đầu chạy chưa được bao lâu Tuấn lên tiếng
- sao cô đến vũ hội mà không báo cho chúng tôi
-tôi đâu có biết mấy cậu tới mà báo
- vậy sao khi thấy chúng tôi đến cậu cũng không chào hỏi 1 tiếng
- tôi không để ý nên không thấy cho đến khi Nam kéo tôi ra
Nam nghe vậy nói với cái giọng điệu chua chát
- phải rồi người nào đó mải nói chuyện với người ta nên đâu có để ý gì bên ngoài
- nè cậu nói cái gì thế hả
- anh nói không đúng à lúc đó anh thấy em nói chuyện với anh ta rất vui vẻ mà
- bộ tôi nói chuyện với người khác thì không thể hay ý cậu là tôi không thể cười
Lâm im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng
- chắc ngày mai báo chí lại được phen bùng nổ với loạt bài với tiêu đề bạn gái mới và cũ của thiếu gia họ Hà đụng mặt tại vũ hội
- nè cậu vừa phải thôi tôi chịu đựng nãy giờ rồi đấy
Trung thấy nó lớn tiếng nên cũng quát lại
- ban nãy trong bữa tiệc cô mạnh mẽ lắm mà lớn tiếng lắm mà sao hôm trước không dùng lời lẽ đó mà chửi lại mấy đứa con gái đó để rồi bị ướt hết cả người chứ hả
Dù Trung không cố tình nhưng lại khiến con nhỏ nhớ tới chuyện Vy đã làm với nó ở sân bóng cơn tức giận vụt lên
- mấy người quá đáng lắm rồi đó đừng tưởng ban nãy giúp tôi 1 chút mà giờ lên giọng trách móc tôi
Nói rứt câu nó quay ra kêu người tài xế
- bác ơi cháu muốn xuống xe phiền bác dừng lại ạ
Chiếc xe như đi chậm lại hơn vì cũng quá bức xúc nên con nhỏ cầm lấy tay nắm cửa định kéo ra thì bị Nam ngăn lại
- em đừng xuống ngoài đó giờ tối đen rồi
Vì nghĩ đến nỗi sợ bóng tối nó định từ bỏ ý nghĩ xuống xe nhưng Trung 1 lần nữa lại kích động nó
- cô ta muốn thì cứ kệ cô ta xuống xe càng rộng chỗ
Nghe được vậy lòng tự trọng nào mà chịu nổi nó kéo mạnh cửa về phía sau nhìn vào bóng đêm nó vẫn cố để 1 chân chạm đất khi bước hẳn xuống xe con nhỏ mới nhận thấy nỗi sợ hãi đang dâng lên trong nó, chỉ ít giây sau khi xe rời đi nó ngồi sụp xuống đất vì sợ hãi.
34 Sáng hôm sau con nhỏ thức giấc vì nghe có tiếng điện thoại reo nó mắt nhắm mắt mở vờ tay lấy cái điện thoại lên nghe
- alo ai vậy
- cái con nhỏ này chưa ngủ dậy hả cô đây
- dạ cô gọi cháu có việc gì không
- à cô gọi để báo tin vui cho cháu đây hồ sơ giấy tờ của cháu đều được làm lại xong hết rồi đấy
Nó vừa nghe thấy thế liền ngồi bật lên
- thật thế ạ thế thì may quá vì cháu mà chắc cô phải khổ lắm cháu cảm ơn nha
- ừ vui lắm phải không tuần sau cô sẽ giúp cháu làm thủ tục chuyển trường được rồi
- chuyển trường vào tuần sau ý ạ_Con nhỏ nói với cái giọng trầm hẳn
- sao thế bộ không muốn chuyển trường nữa hả
- dạ không cô để cháu suy nghĩ thêm mấy bữa nữa nha
- ừ tùy cháu thôi mà dậy đi sắp muộn học rồi đấy
- vâng cháu biết rồi
Thật không may ngoài con bé ra thì Trung cũng biết chuyện đó vì khi đang định vào gọi con nhỏ dậy thì Trung đứng ở cửa nghe thấy hết mọi chuyện
- cô ta sẽ chuyển trường sao
Nghĩ vậy cậu đi lên lớp luôn mà không đợi con nhỏ nữa.
35 Con nhỏ quay người bỏ đi với cái chân đang đẫm máu nó cứ thế bước tiếp mặc kệ sự dõi theo của biết bao con người phía sau. Nó cứ thế mà chạy nhanh hơn để người ta không thấy sự phẫn nộ và tức giận trong nó lúc này nếu như bình thường nó sẽ chạy ngay tới sân bóng rổ để xả hết mọi chuyện lên đó nhưng giờ thì không thể tại ai mà nó không thể chứ nó thậm chí còn không biết phải làm gì, nó chạy mà không có cảm giác đau đớn ở chân có lẽ vì sự tổn thương trong lòng nó nặng hơn bất cứ nỗi đau thể xác nào, nó chạy vụt qua Bạch mà không hề hay biết nhưng rồi nó bị anh kéo ngược trở lại
- em đi đâu vậy không thấy chân mình đang chảy máu à
- anh cũng giống họ định đến để trách em sao
Anh im lặng 1 lát rồi mới nói tiếp
- không anh đến để xin lỗi em về chuyện ngày hôm nay qua còn giờ thì ngồi yên đây để anh băng lại vết thương cho em đã
Anh nói xong đẩy con nhỏ ngồi xuống ghế đá rồi vô trong lấy hộp đồ y tế ra ngồi xuống thay băng cho con nhỏ cả hai im lặng hồi lâu thì nó lên tiếng
- anh biết chuyện đoạn video đúng chứ
- ừ
- vậy sao anh không nói hay hỏi gì
- nếu muốn nói thì em đã nói rồi sao anh phải hỏi
- anh cũng giống họ nghĩ là em sai ư
- không anh ở đây chỉ để nói rằng dù em làm điều gì thì anh tin nó đều có lí do
- cảm ơn vì anh là người duy nhất tin em
- không cần phải cảm ơn vì đó là sự thật
- nực cười thật cái sự thật mà anh nói lại chẳng bao giờ được biết đến cái mà con người ta nhìn vào chỉ là những thứ đã hiển hiện ngoài kia
Con nhỏ nói mà những giọt nước mắt cứ trực chờ ở khóe mắt nhưng cứ ứ đọng ở đó không trào ra khi con nhỏ không cho phép
- em muốn khóc thì cứ khóc đi
- không sao em phải khóc chứ em đâu làm gì sai
- phải nhưng anh biết đó chỉ là cái cớ thôi Vinh à em chỉ đang cố cho mọi người thấy em là một cô gái mạnh mẽ nhưng lại càng chứng tỏ em là người yếu đuối
Nó nắm tịt mắt lại mà nói để nước mắt không tuôn ra
-tại sao chứ tại sao em không sai nhưng lại là người phải khóc chứ anh nói đúng em thật muốn khóc nhưng cũng không muốn để người ta thấy em là kẻ yếu đuối nhưng không thể nào thực hiện được 2 việc đó cùng lúc
- có chứ
- sao
Anh băng bó chân cho nó xong rồi ngồi xuống bên cạnh nó
- anh nói là có chỉ cần cho anh chút thời gian thôi
Nói rồi anh lôi điện thoại ra bấm bấm gì đó 1 lát sau thì nói to lên
- có rồi
- có gì
- nơi có thể để em khóc mà không ai biết em đang khóc
- có thật ư
- anh không nói đùa em đâu à mà trước khi đi anh hỏi em điều này em có sợ bụ cảm không
-không
- mà em cũng đừng lo anh sẽ không để em bị cảm đâu
Nói rồi anh cõng nó ra xe của mình
- giờ sẽ đi đâu
- đến nơi có mưa
Vy được Lâm bế đến phòng y tế sau khi ở lại đó 1 lát cậu ta định đi thì tay cậu ta bị Vy nắm lại
- làm ơn đừng bỏ lại tôi một mình
Lâm kéo tay ra khỏi tay Vy
- ra là đúng như Vinh nói cô chỉ giả ngất cô nói đừng bỏ lại cô 1 mình sao chẳng ai bỏ lại cô hết vì cô vốn dĩ chỉ có 1 mình
- ban nãy cậu cũng tin Vinh sai mà
- không tôi chưa bao giờ nghĩ cô ấy sai chỉ là tôi muốn cô ấy giải thích rõ cho mọi người hiểu mà thôi cô nên đi đi nơi thế này không thuộc về cô đâu
Nói xong Lâm cũng tới phòng của Trung cùng những người khác.
36 Tiểu Bạch chở con nhỏ tới 1 khu đất rộng lớn
- đến rồi
- đây là đâu
- là 1 khu đất của nhà anh chưa sử dụng ở đây chỉ có em và anh nên em cứ khóc thoải mái đi
- nhưng ban nãy anh nói mưa nghĩa là sao
Bạch mở từ từ mui xe ra
- trong 1 cuốn sách về tâm lý học có câu như thế này " nước mưa có thể làm nhòa đi nước mắt con người khi ta ở nơi đó chẳng ai biết ta khóc hay đang cười" nhưng mà anh thì không phải ông trời nên không thể gọi mưa xuống cho em bây giờ nên anh chỉ có thể
- có thể gì
Anh đếm ngược
- 5 4 3 2 1
Số 1 vừa kết thúc hàng loạt những tia nước được bắn ra từ khắp nơi quanh khu đất nhìn chúng thật sự rất giống mưa
- đây là mưa anh có thể cho em
Nó nhìn những hạt nước nhỏ li ti đang bắn lên mặt nó người nó và cả chiếc xe, nó vội vàng nhấn nút đóng mui thì bị anh ngăn lại
- em định làm gì thế nếu đóng mui lại thì mưa cũng không còn đâu
- nhưng nó sẽ làm ướt xe anh
- không sao đâu cố bé nó không quan trọng bằng em đâu cứ làm những gì em muốn đi
Nghe vậy nó như có động lực nhấc tay ra khỏi nút và bắt đầu hòa mình vào cơn mưa 1 cơn mưa được tạo ra vì nó.
37 Sau khi giải quyết mọi chuyện với Vy 4 người bọn họ nghĩ đến việc con nhỏ đã tức giận như thế nào nên đã cuống cuồng đi tìm con nhỏ, họ đã chạy khắp các phòng ktx nhưng không thấy con nhỏ đâu cả họ vừa tìm vừa gọi điện nhưng chẳng thấy ai bắt máy.
38 Vài ngày sau vì không chịu nổi áp lực từ vụ việc ngày hôm đó Vy đã xin chuyển trường mà không ai hay biết cho tới khi thầy chủ nhiệm nói ra dù vậy nhưng cũng chẳng có ai quan tâm tới giống như cô ấy vốn dĩ không tồn tại ở đây vậy.
39 Tối đó con nhỏ không thể ngủ nổi vì cứ nhắm mắt vào thì những câu nói của 4 người kia lại văng vẳng bên tai nó. Nó cứ nằm xuống rồi lại ngồi dậy nó đã cố gắng để không nghĩ đến việc người khiến nó cả đời sống trong sự sợ hãi về bóng tối lại là Nam nó càng chưa bao giờ nghĩ rằng những gì họ đối với nó chỉ là 1 màn kịch dù biết là người mở đầu mọi chuyện là nó nhưng sao nó lại quá tin vào những điều họ làm cho nó để rồi nó tự mình xa bẫy.
40 - em nói rối đúng không
- sao tôi phải nói rối đó đều là sự thật hết đằng nào thì cũng gặp nhau ở đây rồi thì coi như đây là lần gặp cuối đi từ mai tôi sẽ nghỉ học tôi không mong sẽ gặp lại mấy người
Nói xong con nhỏ quay trở lại phòng thu dọn đồ đạc cho vào ba lô lúc nó trở ra thì bọn họ vẫn đang đứng ở đó thấy nó khoác balo họ càng sững sờ hơn
- em định đi thật hả định sẽ nghỉ học luôn sao
- phải
Nó chỉ nói ra 1 từ mà sao nghe lạnh lùng và tàn nhẫn đến vậy
- anh xin lỗi anh biết là anh sai khi cố giấu em việc anh đã để em lại 1 mình ở công viên năm đó
- lời xin lỗi của cậu có thể lấy đi nỗi sợ hãi trong tôi không lời xin lỗi đó có trả lại cho tôi những gì những gì tôi mất không nó có bù giấu đi sự đáng thương của tôi lúc này không
Lâm nghe nó nói vậy nên đã lên tiếng
- vậy cậu phải ở lại chúng tôi mới vó thể trả được món nợ đó chứ xin cậu đấy hãy ở lại đi
- tại sao các cậu lại cứ cố diễn kịch trước mặt tôi vậy tôi sẽ không lầm tưởng vào nó 1 lần nữa đâu
- cô đang sợ sao
- sợ gì
- cô đang sợ rằng nếu tiếp tục ở lại đây cô sẽ tin và thua thêm một lần nữa
Nó như bị nói trúng tâm can chẳng thể thốt lên lời, đúng lúc ấy Tiểu Bạch từ đâu đi ra nghe được nó sẽ chuyển đi nên vội vàng ngăn cản
- Vinh em sẽ đi sao
- dạ vì đó là cách giải quyết cho mớ hỗn độn em đã gây ra ở đây cảm ơn viên đá của anh nó đã cho em câu trả lời hợp lý
Nó vừa nói vừa móc trong túi áo ra viên đá trả lại anh
- em thật sự muốn đi sao
- vâng nhân đây em chào tạm biệt anh luôn
Nó xách balo lên định quay người bỏ đi thì bị Trung giữ chặt chiếc balo
- bỏ tay ra
Trung không nói gì mà cứ đứng như thế
-chỉ vì để đuổi một con nhỏ như tôi đi mà mấy người phải diễn tới tận giờ liệu có đáng không
- tại sao cô cứ liên tục nói chúng tôi đang diễn vậy cô không phải cũng đang diễn hay sao
- phải tôi cũng đang diễn để giúp mấy người không lãng phí vai diễn từ trước tới nay và cũng vì từ ngày mai tôi sẽ không gặp lại mấy người nữa giờ thì tránh xa tôi ra
Nó nói ra nhưng sao trong nó cứ cảm thấy khó chịu như có những lời lẽ khác muốn được thốt ra nó muốn nói nó chưa từng diễn nhưng sao lại khó thế.