1 - NAKAMURA YUME, CON CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO?_ Một tiếng "long gầm hổ thét" vang lên làm cho ngôi nhà như muốn rung chuyển theo. Ấy vậy mà trong chính ngôi nhà ấy vẫn có một người ôm gối ngủ ngon lành, cho dù có nghe thấy tiếng hét ấy cũng chỉ nhíu mày lẩm bẩm.
2 Trường Royal là trường quý tộc lớn nhất nước Nhật, tất cả con cháu của các đại gia tộc đều học ở đây. Được chia thành ba khối ở hai khu riêng biệt.
3 Hiroshi vừa đi đến vừa lạnh lùng hỏi. - Có chuyện gì xảy ra? Vừa nãy khi anh vừa mới từ phòng họp ra, đi ngang qua đây thì thấy một đám tụ tập ở trung tâm canteen nên mới đến xem.
4 Một tuần sau. . . - NAKAMURA YUME, CON DẬY NHANH CHO MẸ. Vẫn như thường lệ, ngôi nhà nhỏ xinh xắn của nó lại vang lên màn điệp khúc "chào buổi sáng" đặc biệt.
5 - Yu. . . me? Katsumi run rẩy gọi tên nó. Đừng như vậy mà. Nhìn nó đáng sợ quá. Cô không muốn nó như thế này một chút nào. Nó như thế này không phải là nó mà cô quen.
6 Nghe nó nói vậy nhưng Katsumi vẫn chưa yên tâm lắm. Kiểm tra thì thấy cả người nó ướt đẫm mồ hôi. Không lẽ bị sốt? Không có a. Đầu nó không nóng mà.
7 Sau khi anh Hiroshi mang đồ ăn lên phòng cho nó thì anh cũng về kí túc xá nam. Nó ngồi ăn ngon lành đống thức ăn (toàn món chị thích mà lị) mà chẳng để ý gì đến vẻ mặt kinh ngạc của Katsumi.
8 Điểm đến của tụi nó chính là khu trung tâm sầm uất nhất Tokyo - Star (cái này mình chém nha @_@). Strar có diện tích hơn 4000m2, cao năm tầng.
9 Mọi người đều cười phá lên. Chỉ cần nghe vậy thôi là biết được hồi nhỏ mọi người trong gia đình đã phải đau đầu vì nó như thế nào.
10 Ngay khi nó nghĩ cái trán thân yêu của mình sắp nở hoa rồi thì một lực kéo mạnh nó ra phía sau. Sau đó nó cảm nhận được cả người nó được bao phủ trong một lồng ngực ấm áp kèm theo đó là tiếng hét đau đớn và tiếng đồ vật bị đổ vỡ.
11 Hôm nay là ngày thứ hai kể từ buổi tối hôm đó nó vẫn chưa gặp lại hắn. Hôm đó, sau khi nói lời cảm ơn với hắn xong là nó chạy trối chết, không dám ngoảnh mặt luôn.
12 o0o Sau khi ăn sáng và chào tạm biệt ba mẹ xong, nó cùng anh Hiroshi đến trường. Trong lòng nó đang rất rối rắm. Nó ngồi trong xe tưởng tượng đến những tình huống mà khi nó gặp hắn sẽ xảy ra.
13 Nó nói là muốn đi tìm Katsumi nhưng vào lớp không thấy đâu nên nó trở về chỗ ngồi. . . tiếp tục nghĩ. (chị này không biết có bị động kinh không nữa =)) Nên thế nào đây ta? Nó đã cố gắng tỏ ra bình thường với hắn rồi nhưng không được.
14 Nó theo trí nhớ tìm đến căn nhà gỗ nhỏ trong rừng phong. Vừa nghĩ đến có thể gặp lại người bạn mới quen là Ken khiến nó cảm thấy rất vui. À mà nó và Ken đã là bạn chưa nhỉ? Hix! Thôi kệ đi, nó cứ coi cậu ấy là bạn, mặc kệ cậu ấy có coi nó là bạn hay không.
15 Nghe ớ hỏi như vậy, cậu buông đôi đũa trên tay xuống. Ra ngoài sao? Nếu cậu muốn, cậu có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Mặc dù khu rừng này đã bị kết giớg phong toả nhưng muốn ngăn cản cậu thì không có khả năng.
16 Có manh mối gì không? Hắng quay sang hỏi Shiro đang đứng bên cạnh. Hiện tại bọn hắn đang ở trong một ăn phòng bí mật bên khu Demond. Bọn hắn đã đến đây được bốn ngày, cũng đã điều tra được một số việc nhưng vẫn chưa đủ.
17 Ken kéo nó chạy ra khỏi rừng phong. Đúng như lời cậu nói, cậu không hề bị ảnh hưởng gì bởi kết giới cả. Cậu biết, một khi cậu ra khỏi kết giới này, có thể sẽ mang tới nhiều phiền toái.
18 Chào mn. Mặc dù chuyện nhà mình chưa được giải quyết ổn thoả nhưng cũng đã tạm ổn rồi. Từ giờ mình sẽ tiếp tục post truyện. Mong mn ủng hộ! o0o Tuy rằng Ken luôn luôn ở trong rừng phong, không hề ra khỏi đó nhưng không có nghĩa là cậu không biết những gì xảy ra bên ngoài.
19 Lúc đầu vốn nó đang ngủ ngon lành nhưng một lúc sau lớp lại ồn ào khiến nó cũng mơ mơ màng màng tỉnh ngủ. Nó cũng mặc kệ chả thèm dậy xem có chuyện gì xảy ra, định bụng để lớp im ắng một chút rồi ngủ tiếp.
20 Hết tiết, nó đề nghị cả bọn đi ăn mừng có thêm thành viên mới. Cả bọn tuy rằng không thích Ken cho lắm (vì sao ta?) nhưng vẫn đồng ý đi vì dù sao cũng được đi quậy một phen mà.