1 Từ nhỏ , Minh Hạ là cô gái mạnh mẽ , kiên cường , muốn gì là được đó và cô có một ước mơ để theo đuổi là thành một minh tinh nổi tiếng. Và cứ thế ngày tháng trôi qua , cô đã hai mươi tuổi trở thành một thiếu nữ xinh đẹp mới ra trường đã được đóng phim , tuy là vai phụ nhưng với gương mặt hoàn mỹ và ài năng diễn xuất cô đã để lại trong lòng mọi người một dấu ấn.
2 Sáng hôm sau , cô đang trong giấc mộng cùng Khắc Anh ăn tối thì :
-Cô chủ ! – tiếng cô quản gia gọi
- Um…đừng mà !
- Cô chủ…cô mau thức đi…bằng không ông chủ giận cô đấy !
- Sao ? Sáng sớm lại có chuyện gì ?
Cô uể oải lấy một chiếc váy màu hồng do bà quản gia đưa rồi vào nhà tắm.
3 Minh Hạ hoàn hồn , đẩy người anh ra , bật người đứng dậy khỏi anh.
-Anh mơ tưởng sao ? Dù thế nào cũng được tôi quyết không đồng ý cuộc hôn nhân này !
- Vậy em làm gì ? Nói thử xem…! – Khắc Hàn dựa mình vào ghế lấy ly rượu hưởng thức
- Tôi…tôi sẽ bỏ trốn !
- Haha…với quyền lực của Vương Khắc Hàn , anh đây , em nghĩ em có thể trốn sao ?
- Anh.
4 Sáng ngày hôm sau , Minh Hạ bị ánh sáng từ cửa chiếu vào làm cho cô thức giấc , cơ thể cựa quậy một chút liền thấy cảm giác đau đớn vô cùng. Cô mở mắt nhìn quanh , thì ra hôm qua là sự thật không phải mơ.
5 Sau khi buổi tiệc kết thúc , Minh Hạ mệt mỏi cùng Khắc Hàn trở về nhà. Bước vào phòng , cô liền tiến tới tủ quần áo lấy một bộ đồ ngủ thoải mái rồi đi vào phòng tắm.
6 Minh Hạ bước vào xe mỉm cười , chị Hoa lái xe quay qua hỏi :
-Tiểu Hạ… sao em lại ăn nói như vậy ? Em thừa biết cô ta sẽ đối phó em mà !
- Nếu họ đã muốn đối phó mình , mình nên đối đáp lại chứ chị !
- Em không lo à !
- Dạ không , chị cứ yên tâm !
Minh Hạ mỉm cười rạng rỡ , chị Hoa im lặng nhìn cô lo lắng.
7 Ngày hôm sau , Minh Hạ mở mắt nhìn quanh căn phòng thì :
- A. . Anh doạ tôi sao ? - cô la toáng lên khi thấy anh đang ngồi trên ghế nhìn cô
- Nè. .
8 Minh Hạ tỉnh lại đã là buổi tối , cô mơ màng mở mắt thì khuôn mắt anh hiện ra một cách dịu dàng :
- Khắc Anh !
Bàn tay Khắc Hàn siết lại , hại mắt lạnh lùng nhìn cô nói :
- Ăn đi !
Minh Hạ bừng tỉnh thì ra cô lầm rồi , anh đang bên London sao có thể bên cạnh cô được chứ , tự cười giễu chính bản thân mình.
9 Về nhà , tôi thay bộ váy ra bằng bộ đồ ngủ tơ tằm cùng màu với anh , nói thật ra thì do anh đưa tôi mặc nên tôi phải mặc thôi. Khắc Hàn mỉm cười nhẹ , tôi nhìn anh rồi trèo lên giường đắp chăn lại.
10 Từ đó tôi có cái nhìn khác về anh , mọi thứ anh đều chìu tôi không để tôi bực tức hay khó chịu. Sáng sớm tôi thức dậy đã thấy anh loay hoay trong bếp :
- Anh làm gì vậy ? - Tôi tò mò
- Anh đang làm bữa sáng cho em ! - Khắc Hàn mỉm cười
Nếu để cho người khác nhùn vào chắc người ta nghi ngờ anh có phải là Vương Khắc Hàn hay là Vương Khác Anh.
11 Tôi mơ hồ mở mắt nhìn xung quanh :
- Tiểu Hạ , con tỉnh rồi ! - Bà Bách lo lắng
- Mẹ. . Đây là đâu ? - tôi choáng váng
- Đây là bệnh viện. . Em mau nằm nghĩ đi ! - Minh Phong nói nhẹ
Tôi nhíu mày cố nhớ lại và tôi giật mình hốt hoảng :
- Khắc Hàn.
12 Ngày ngày trôi qua , tôi ở bên ba anh trai của mình với nhiều niềm vui khác nhau , ba anh trai lúc nào cũng yêu thương tôi che chở cho tôi như nàng công chúa.
13 Được 1 tháng sau Khắc Hàn được ra viện , tôi cũng bắt đầu có dự án đóng phim mới nên Khắc Hàn có vẻ không vui :
- Nè , em đừng đi làm nữa ! Anh nuôi em !
- Này.
14 Ngày hôm sau , tôi gọi điện cho chị Hoa đến đón và nói sẽ đồng ý vai diễn. Tới văn phòng , tôi mỉm cười cúi đầu chào Khắc Anh :
- Bộ phim sẽ bắt đầu quay ngày mai nhưng là quay ở bên Paris nên mọi người chuẩn bị hành lí đi nhá ! - đạo diễn Trương nói
- Mong mọi người giúp đỡ ! - tôi cúi đầu chào anh chị trong đoàn
- Nếu không có việc gì , mọi người về chuẩn bị đi nhé ! - đạo diễn Trương mỉm cười
Tôi cúi đầu quay đi thì cánh tay bị nắm lại , tôi quay lại nhìn.
15 Ngày hôm sau , Khắc Hàn lái xe đưa tôi ra sân bay. Tôi ôm lấy anh không muốn buông. Khắc Hàn khẽ cười xoa đầu tôi nói :
- Mọi người đang chờ em đấy , đừng nhõng nhẽo nữa !
- Nhưng mà.
16 Sáng hôm sau , tôi thức dậy đã không thấy anh , chỉ thấy có bức thư trên bàn với dòng chữ dịu dàng nhỏ nhắn " Anh đi xử lý công ty , tối anh về ! Yêu bà xã ! ".
17 Lúc tôi tỉnh lại là bữa chiều , ngồi dậy nhùn xung quanh không có anh ở đây. Đi vào phòng tắm rửa mặt rồi đi xuống phòng khách :
- Thiếu phu nhân có gì căn dặn ? - một cô bé chạy tới
- Em tên gì ? - tôi mỉm cười nhìn cô bé
- Dạ , em tên là Chu Uyển Nhi ! - cô bé cúi đầu
- Được rồi , thiếu gia đi làm rồi à ! - tôi nhìn quanh
- Vâng ạ ! - Uyển Nhi lễ phép
- Ngoan lắm ! Em đi làm việc tiếp đi !
Tôi oa đầu cô bé rồi đi lên thư phòng của anh.
18 Vài tuần sau tôi xuất viện , Khắc Hàn một bước cũng không rời tôi , lo lắng chăm sóc vô cùng khiến tôi cũng không cảm thấy giận anh nữa. Tôi cũng sớm đến đoàn phim quay , do mọi người chưa biết tôi mang thai nên tiến độ phim rất nhanh và hoàn thành sớm hơn dự định.
19 Tối đến tôi và anh về nhà , tôi đỡ anh về phòng.
- Thật là. . Uống chi mà lắm như này !
- Thiếu phu nhân , trà gừng đây ạ ! - Uyển Nhi chạy lên
- Được rồi , em về phòng ngủ đi ! - tôi mỉm cười nhẹ nhàng
Khắc Hàn nằm trên giường khuôn mặt ngủ say thật là đẹp.
20 Khắc Hàn nhìn tôi lo , đi vào nhà tắm lấy chiếc khăn ra lau mồ hôi trên trán tôi.
- Khắc Hàn. . Em có kí ức về họ ! Họ bị giết. . Khắc Hàn ! - tôi hoảng hốt
- Tiểu Hạ , bình tĩnh đi em ! Chắc do em mệt mỏi thôi , không sao đâu ! Em ngủ tiếp nhé ! - Khắc Hàn ôm tôi vào lòng
- Khắc Hàn , thật dự họ bị giết ! Em đã thấy chúng định bắn họ !
- Anh sẽ điều tra chuyện này , em nghỉ đi !
Tôi nằm xuống , nhắm mắt lại ngủ.