21 Tôi đi đến một quán bar tên là Black Rose , nơi này là nơi tập trung cậu ấm cô chiêu , dù sáng hay tối vẫn luôn nhộn nhịp. Tôi bước vào một chỗ ngồi , một cô gái xinh đẹp đi đến :
- Tiểu Hạ ! - cô bất ngờ gọi tôi
- Khải Linh , là cậu sao ? - tôi ngạc nhiên , cô gái mọt sách ngày nào mà giờ thành xinh đẹp thế này
- Sao cậu ở đây ? - Khải Linh nhìn tôi mỉm cười
- Tớ đang buồn , chỉ đến giải khuây thôi ! - tôi nhẹ cười với cô
- À , tớ làm quản lí ở đây ! Cậu muốn uống gì , coi như tớ đãi mừng ngày ta gặp mặt ! - Khải Linh cười tươi
- Rượu đi , tớ muốn say một chút !
- Ok , lấy cho chị chai XO nhé ! - Khải Linh nói với cậu phục vụ
Một lúc sau , chai rượu mang lên , tôi vui vẻ cùng cô bạn uống với nhau.
22 Những ngày sau , Khắc Hàn đi sang nước ngoài , còn tôi thì tạm sống bên Bách gia mọit thời gian. Ông bà Bách lúc nào cũng vui vẻ kể cho tôi nghe chuyện lúc nhỏ của ba anh trai lớn , lúc đầu có vẻ Minh Hoàng ái ngại nhưng anh thấy tôi cười tươi sảng khoái cũng không nói gì hơn.
23 Tôi ngây người ra. . Khắc Hàn đang chĩa súng vào tôi sao ?
- Anh làm gì vậy ? - tôi nhìn anh cố tìm những suy nghĩ trong đôi mắt anh
- Em là con của Chu Minh !! - Khắc Hàn lạnh lùng tiến gần đến
- Anh.
24 Tối đến , tôi ngồi trên sô pha coi phim thì từ cửa có người đi vào :
- Anh là. . Khắc Anh đúng không ? - tôi ngước nhìn và phát hiện anh ta có đeo khuyên tai mà Khắc Hàn không thích những thứ đó
- Anh đến đón em đến chỗ Khắc Hàn ! - Khắc Hàn nói dịu dàng
- Nhưng tôi không có nghe gì từ anh ấy ! - tôi nhìn anh nghi ngờ
- Em xem điện thoại đi , cậu ấy đã nhắn tin cho em rồi đấy ! - Khắc Anh mỉm cười dịu
- Vậy à.
25 Tại một vùng đảo , Khắc Hàn bị sóng đánh vào bờ. Hai cô người hầu chạy vội vào biệt thự :
- Cô chủ , có người bị sóng đánh vào đây , anh ta có vẻ bị thương rất nặng !
- Vậy sao ? Mau đem vào cho ta xem nào ! - cô gái nằm trên sô pha nói lười biếng
Một lát sau , vệ sĩ mang Khắc Hàn vào đặt ngay trước mặt cô.
26 Minh Phong đặt tay lên vai tôi , tôi nhìn anh khẽ mỉm cười nhẹ. Lúc này , một cô gái xinh đẹp bước tới :
- Chào cô ! Quả đúng như lời đồn , giám đốc tập đoàn H&H rất xinh đẹp !
- Cô quá khen , chẳng phải cô cũng không thua kém sao , thưa cô Hana Joyce ! - tôi mỉm cười nhẹ
- Tin tức rất nhanh ! Tôi khá thú vị về cô đấy ! - Hana mỉm cười
- Còn tôi thì chả hứng thú với cô đâu !
Tôi quay người bỏ đi.
27 Khắc Hàn trong căn phòng của công ty Joyce , anh ngã lưng vào ghế. Cô gái đó là ai ?. . Sao anh không quên được cô ta. .
Hana bước tới gần mỉm cười nhẹ , ôm lấy cổ anh từ sau , nói nhẹ vào tai anh :
- Anh yêu , anh mệt sao ?
- Không hẳn ! Đêm qua cô gặp được cô giám đốc đó chưa ? - Khắc Hàn nói lạnh
- Gặp rồi.
28 Tan trường , Minh Hàn lấy điện thoại gọi điện cho mẹ mình thì bỗng có một chiếc xe chạy đến bên cạnh :
- Không phiền khi chú mời cháu đi ăn chứ ? - Khắc Hàn mở cửa kính
- Mẹ à ! Hôm nay không cần rước con , con có việc rồi !.
29 Thời gian cứ thế trôi qua ngày ngày ,hôm nay là ngày đặc biệt quan trọng của đôi tình nhân Trương Vũ và Liên Ánh Dung. Tôi mỉm cười nhẹ cầm tấm thiệp trên tay.
30 Khắc Hàn nhìn tôi giật mình lấy tay che cơ thể lại nói ngại ngùng :
- Người ta đẹp chứ không dễ dãi nha !
- Điên à , em có quần áo nè ! Với lại. .
31 Cánh cửa mở ra , tôi mỉm cười nhìn hai cha con rồi đưa tờ giấy uỷ quyền cho Khắc Hàn :
- Công ty của anh đây , em giao quyền lại cho anh !
- Nhưng.
32 Tôi nhìn anh , niềm hi vọng nhỏ nhoi đang loé sáng lên và tôi mong anh không làm tôi thất vọng. Khắc Hàn nhìn khấu súng rồi hạ xuống nói :
- Anh không thể giết em !
- Vậy thì giết cô ta đi ! - tôi nói lạnh
- Anh cũng không thể giết cô ta , cô ta đang mang thai con của anh !
Tay tôi siết lại , tôi nhìn anh rồi nói :
- Em có thể sinh thêm cho anh vài đứa nữa ! Chỉ cần anh giết cô ta chúng ta có thể bên nhau !
- Tiểu Hạ , đứa bé không có tội !
< chát=""> Bàn tay tôi tát thẳng vào mặt anh , cảm xúc tôi không thể kiểm soát được nữa , tim tôi quá đau rồi.
33 Ngày hôm sau , tôi lái xe đưa Minh Hàn đến trường rồi quay về công ty , mọi thứ tôi làm bây giờ có vẻ như đều vô ích rồi. Đến công ty tôi nhìn thấy Anna chạy đến mang các tư liệu về tập đoàn Trương Thị cho tôi :
- Anna , cô đã làm việc cho tôi khá lâu rồi nhỉ ? - tôi nhìn cô
- Dạ , cũng được 5 năm rồi ạ ! - Anna cúi đầu
- Cũng phải , mới đó tôi làm thủ lĩnh được 5 năm rồi , có lẽ tôi nên từ bỏ nhỉ ? - tôi ngả người ra sau ghế
- Nhưng thưa giám đốc , mọi chuyện không đơn giản như vậy đâu ạ ! - Anna nói dịu
- Anna , tôi cùng cô đi ăn nhé ! Đừng phân biệt giai cấp nữa , tôi muốn có người bầu bạn !
Tôi khoác chiếc áo vest lên rồi đi lấy xe cùng Anna tới một nhà hàng ăn , tôi chỉ gọi một chai rượu còn thức ăn do Anna kêu.
34 Minh Hàn nheo mắt lại , tay nhúc nhích rồi cậu cảm nhận được tay mình đang bị trói. . Những mảnh kí ức ghép lại , chết tiệt , dám bắt cóc ta sao ?. . .
35 Tôi và Khắc Hàn qua một căn phòng , Trương Vũ cười to vỗ tay nhìn chúng tôi :
- Quả là Khắc Hàn của 7 năm trước , anh đây quả là không hể xem thường chú !
- Đừng nói nhảm , mau thả Minh Hàn ra ! Anh muốn chơi ra sao tôi cùng anh chơi ! - Khắc Hàn nhìn vào màn hình nói lạnh
- Haha.
36 Vài ngày sau , quá trình kiểm tra của Khắc Hàn cũng gần hoàn tấc. Tôi mỉm cười mang đồ ăn vào phòng cho anh :
- Anh sao rồi ? Minh Hàn , con tới đây sao ?
- Dạ , con tan trường rồi tới thăm ông ta ! - Minh Hàn ngồi dựa vào ghế
- Thế hai cha con ăn gì chưa ? - tôi đặt đồ ăn ra
- Chưa , đợi em đấy ! - Khắc Hàn mỉm cười
- Hai người ăn đi , em đi tới chỗ khám của anh ba để xem tình trạng của anh ! - tôi mỉm cười nhẹ
Khắc Hàn gật đầu rồi bày đồ ăn ra cùng Minh Hàn ăn.
37 Khắc Hàn và Minh Hàn nghe tin được từ một số lạ liền chạy tới phòng cấp cứu thấy Minh Hạ máu ướt đẫm quần liền hốt hoảng.
- Tiểu Hạ. . Em không sao chưs ? - Khắc Hàn run cả người , giọng nói lấp bấp
- Mẹ.
38 Những ngày sau , sức khoẻ tôi cũng dần hồi phục lại , tôi đã nói với Khắc Hàn về kế hoạch báo thù của mình nhưng anh nói để lại sau. . Sức khoẻ vẫn tốt nhất mới an toàn.
39 Những ngày tháng trôi qua , tôi vẫn không tài nào quên được ngày hôm đó. . những thứ dơ bẩn của chúng đã làm ô nhục thân thể tôi … tôi bây giờ không còn xứng đáng với Khắc Hàn nữa rồi …
-Em lại suy nghĩ về việc đó nữa sao ? – Khắc Hàn ôm lấy tôi
-Em không thể quên được , Khắc Hàn , em đã làm ô nhục đi cơ thể này , em không còn xứng đáng với anh nữa ! Anh hãy tìm một người khác thay thế em đi ! – tôi đau lòng nói với anh
-Minh Hạ , em nói gì thế ? Dù cho em ra sao , em vẫn mãi là vợ của Vương Khắc Hàn này , anh yêu em và chỉ muốn em là vợ của anh thôi.
40 Những ngày sau đó , Khắc Hàn cũng đỡ lo cho tôi , anh đã đến công ty làm việc , Minh Hàn cũng đi học lại. Tôi mĩm cười nhẹ nhìn xung quanh ngôi nhà , có lẽ tôi sẽ nhớ ngôi nhà này lắm.