1 Nó-Nguyễn Bạch Dương(Min): 17 tuổi, học lớp 11A1, đại tiểu thư tập đoàn Nguyễn Thị-tập đoàn lớn nhất thế giới, bang chủ bang Angle-bang quyền lực nhất trong thế giới ngầm, dùng thân phận giả học ở trường Sao Mai- trường danh tiếng nhất Việt Nam, trước đây nó luôn vui vẻ nhìn rất tinh nghịch và đáng yêu nhưng sau khi bọn thằng Bùm mất tích thì nó lạnh lùng hơn rất nhiều nhưng vẫn rất nhây nha.
2 - DƯƠNGGGGGGG. . . . . DẬY ĐI HỌCCCCCCC. . . . . .
Tiếng thét chói tai phát ra từ trong 1 căn nhà nhỏ.
Nó chùm chăn kín mít, lấy gối bịt tai lại:
- Mẹ à, cho con ngủ thêm 5 phút nữa thôi!! Mà không, 3 phút thôi cũng được!!
Vâng, nó lúc này là ở với mẹ nuôi của nó, đúng hơn là vú nuôi.
3 Nó choàng tỉnh dậy với khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi. Xung quanh nó chỉ có một màu trắng tinh và mùi thuốc khử trùng xông lên mũi nồng nặc. Nó đoán đây là bệnh viện.
4 Tối, nó về nhà nằm lăn lóc trên giường mà không ngủ được. Chợt nó nhớ đến giấc mơ hồi sáng lúc nó bất tỉnh. Hai hàng nước mắt nóng hổi bỗng lăn dài trên má.
5 - Hử, giải thích đi!! Bắt đầu từ đứa nào?- Nó làm giọng tra khảo.
Cả bọn nuốt nước bọt cái "ực". Thằng Bumg mạnh dạn đại diện tất cả đứng lên giải thích:
- Để tao nói cho!
Nó với Moon gật đầu, khoanh tay trước ngực chờ đợi một câu giải thích chính đáng.
6 Mải mê với dòng suy nghĩ mà nó không biết mọi người trong lớp đã đến từ lâu. Tiếng trống vào lớp vang lên chính là lúc kết thúc dòng suy nghĩ của nó. Nó vội vã chạy vào nhà vệ sinh để lau đống nước mắt kia.
7 Trong lúc 2 người không để ý nó liền cắn một phát vào tay Thế Anh rồi chạy mất hút. Cậu định đuổi theo nó thì bị anh ngăn lại. " Thằng này bị cái quái gì vậy?"- Cậu nghĩ rồi cũng không đuổi theo nữa.
8 Chiều. Nó vừa đến lớp. Anh vẫn chưa đến. Đang định đặt mông xuống ghế thì Thế Anh đã lôi ngay nó đi. Nó cáu gắt:-Tôi có chân, tôi đi được, sao anh cứ lôi tôi thế? =_=
Lôi nó đến sân sau trường Thế Anh mới bỏ tay nó ra.
9 Trong phòng bệnh trắng xoá với mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Đây là lần thứ hai nó vào bệnh viện mà người nó nhìn thấy đầu tiên sau khi tỉnh dậy là anh.
10 Nó ngồi cười như một con bé vừa trốn viện. Hai anh quay sang nhìn nó. Hoá ra đây là lí do mà nó bắt hai anh quay mặt vào nhau. Anh với cậu giả vờ giận dỗi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt múi chân tay.
11 Nó nói xong đi một mạch lên phòng. Nhà Moon luôn có một phòng của nó. Phòng mà có đầy đủ mọi thứ nó cần. Vì bố mẹ nó hay đi công tác nên nó hay sang nhà Moon ở.
12 Đánh nhau được một hồi, nó đã gần thắng. Chỉ cần một cú knock out nữa thôi thì nó sẽ thắng. Bỗng nhiên. . . .
-Bùmmmmm. . . .
Một phát súng bắn tỉa được bắn ngang từ xa nhắm chuẩn vào người nó.
13 Trên giường bệnh, nó vẫn đang nằm đó. Sự im lặng bao trùm toàn căn phòng. Đã 1 tuần trôi qua, nó được chuyển đến phòng bệnh thường. Anh và cậu đã túc trực bên nó suốt môtn tuần qua.
14 -Cái gì nói nhanh đi ấp a ấp úng!!-Nó bực mình. Nó là người rất thẳng thắn và không thích nói vòng vo. (tg:chị thật khó chịu!!)
-Tại. . . . . Gia Khiêm không cho tao đi đâu hết!-Moon vừa nói, vừa ngượng không chịu được.
15 Nó, anh và cậu đii theo dõi Moon và chàng. Sau khi biết được chàng và Moon đang ở cùng nhau thì nó vội tìm cớ tắt máy rồi. . . . bật chế độ nghe trộm lên.
16 Nó và chàng xông vào. Đập vào mắt là cảnh Moon đang bị 5 tên mình đầy hình xăm đánh đập. Nó và chàng tức đến điên người. Nhưng có có vẻ là trong cơn tức giận cuar chàng còn có cả sự thất vọng.
17 Anh hoảng:-Phạt????
Nó gật gật đầu.
Từ nhỏ đến giờ chưa có ai dám phạt anh, kể cả bố mẹ. Nhưng không hiểu sao anh lại để nó phạt mình. Có lẽ là do đã quá yêu nó rồi.
18 Quay lại chỗ chàng. Sau khi cả hai có một giấc ngủ ngon lành trong xe thì trời đã tối mịt. Chàng đưa Moon về nhà. Khi về không quên hôn chao tạm biệt Moon.
19 Một lúc lâu sau, anh tỉnh dậy. Thấy nó đang ngồi bên cạnh giường trong tình trạng. . . . . ngủ gật. "Ngồi mà cũng ngủ được! Thánh!"-Anh nghĩ.
Anh ngồi dậy ngắm nó.
20 Anh hôn nó khá lâu, phải khoảng 5' mới rời ra trong tiếc nuối. Nó ngơ ngơ nhìn anh! Sau 5s nó mới nhận ra mình vừa mất nụ hôn đầu, nó bắt đầu gắt.