21 -Anh Lâm. . . hoàng tử của lòng emmmm. . .
-Anh Lâm, anh đã lấy đi trái tim em mất rồi!!!
-Anh Lâm. . . . .
-Anh Lâm. . .
Vô vàn từ "Anh Lâm" mà nó không thể đếm hết được.
22 Bà giáo đứng đó, đọc đến đâu mặt bà đỏ đến đó. Bả tức xì khói.
-Em, em. . . . . Được lắm. Chút hết giờ lên phòng hiệu trưởng cho tôi!
Bà ta nói xong bỏ ra ngoài.
23 Nó ngớ người, Không phải anh bị gay sao? Nó lắp bắp hỏi anh.
-Khô. . . ng. . . . phả. . . . ii. . . an. . . h. . . với. . . . . Thế. . . . ế. . . .
24 Hoài Anh quay lại nhìn Thế Anh, người hơi run run.
-Ý. . . . ý anh là gì?
-Cô còn không hiểu sao?-Thế Anh giọng bình thản, không có gì gọi là nổi nóng.
25 Sáng hôm sau.
Bây giờ là 5h, nó gọi cho anh.
-Alo, đứa nào rảnh hơi gọi vào giờ này vậy hả? Ta mà biết mi là đứa nào ta sẽ băm mi ra làm trăm mảnh!-Anh nói, giọng ngái ngủ xen chút tức giận.
26 -Thế anh cũng cảm thấy vậy à?
-Ừ! Anh cảm thấy em rất quen! Hình như là rất quan trọng đối với anh từ rất lâu rồi thì phải!
-Tôi cũng cảm thấy vậy! Để tôi thử hỏi bố mẹ tôi vậy! Anh cũng thử hỏi bố mẹ anh đi nhé!
-Rõ, vợ!
-Ai là vợ anh chứ!-Nó đánh yêu anh một cái vào người anh rồi quay mặt đi.
27 -Ừ, đúng rồi! Sao con ngạc nhiên vậy?
-Nhưng con có người yêu rồi!-Vẫn là giọng nói của hai đứa trẻ ấy và từ hai ngôi biệt thự ấy.
-Có rồi? Kệ đi! Người này sẽ khiến con hài lòng, và con sẽ vui mừng khi gặp người đó đấy!
-Không đâu mẹ!!-Nó nhăn mặt.
28 Cánh cửa nhà hàng bật mở, hai gia đình cùng hai đứa trẻ không hẹn mà cùng nhìn ra cửa. Gương mặt mấy vị phụ huynh không thay đổi vì đã biết từ trước. Còn mặt hai đứa trẻ tội nghiệp kia thì.
29 Ngày hôm sau. Thứ hai.
Cũng như mọi ngày, nó nằm lì trên giường không chịu dậy. Chị giúp việc vào gọi.
-Cô chủ à, cô dậy đi thôi! Bây giờ đã là 6h30’ rồi.
30 Vào lớp.
Hai anh chàng mặt bực bội vào lớp. Cứ một lúc lại “liếc mắt đưa điện” cho nhau. Anh có lợi thế hơn, vì anh ngồi cạnh nó. Nó chán chẳng muốn xem hai người này đọ mắt, thôi thì đi ngủ vậy! Nó gục mặt xuống bàn.
31 Nói chuyện với Hoài An một lúc, nó nhảy về bàn nằm ngủ. Không đi ăn được thì đi ngủ vậy! Thế mà đang định ngủ thì…. . “Uầy! Mùi humberger ở đâu mà thơm thế! Nghe thấy cả tiếng nhai chân trâu nữa chứ.
32 -. . . . bla. . . . . . . bla. . . . . . bla. . . . . . bla. . . . -Nó kể một lèo rồi vơ vội cốc nước trên bàn, uống như chưa từng được uống.
-Mày thâm thật!-Moon dơ tay thán phục.
33 25' sau khi ngồi tô tô vẽ vẽ lên mặt nó.
-Xong chưa mày?
-Chờ chút!. . . . . . . . Xong rồi đây!!!-Moon chỉnh chỉnh một chút rồi cầm gương đưa cho nó.
34 Anh bế nó ra xe trước bao nhiêu con mắt của cả trai lẫn gái: ngưỡng mộ có, ghanh tị có, tức giận có, hận thù có,. . . . Và đương nhiên ánh mắt tức giận và hận thù là của Hoài Anh.
35 Anh đưa nó về, trước đó không quên hôn nó một phát và được nhận thêm quà khuyến mại là một cái tát.
Nó lê lết vào nhà.
-Cô chủ, cô đã về!
-Chuyện sao rồi ạ cô chủ?
Bác quản gia chào nó, còn mấy chị giúp việc thì nhảy lên hỏi nó.
36 Sáng hôm sau.
Nó tỉnh dậy. Bên cạnh giường đã không còn cậu nữa. Nó mò mẫm đi xuống nhà.
-Tiểu thư, cậu chủ đã đi ra ngoài mua đồ. Cậu ấy nói phiền tiểu thư chờ cậu ấy một chút! Cậu ấy sẽ quay lại ngay.
37 Anh và cậu đi đến bên cạnh nó. Mỗi người ngồi một bên, nhưng không ai dám đến gần vuốt tóc, nắm tay nó. Cả hai đều khó chịu về sự có mặt của người kia nhưng đều không nói ra.
38 Uỳnh. . . uỳnh. . . chát. . . chát. . . bụp. . . bụp. . .
Mấy tên đó nằm la liệt dưới đất. Nó phủi tay, mặc cho tên kia ngơ ngác. Không ngờ nó mạnh thế.
39 Sáng hôm sau. 6h.
-Nè!
-Đi ra!-Nó đẩy tay.
-Nè, dậy! Dậy đi!-Người đó chọt chọt vào nó.
-Đi ra chỗ khác! Muốn tôi đuổi việc anh không hả?-Nó bực mình gắt gỏng.
40 Nó hí hửng chào bố mẹ rồi đi về nhà. Đương nhiên là nó trốn bọn kia rồi, không thì nó sẽ bị bọn kia kéo lại bắt quẩy cho tới sáng quá!
Kế hoạch tẩu thoát của nó thành công.
Thể loại: Truyện Teen, Xuyên Không, Nữ Phụ
Số chương: 39