41 Từ bây giờ thời gian viết truyện của mình sẽ cố định vào lúc 12h30'pm. Tức là sẽ đăng truyện lên lúc 1h30'pm! Mong mọi người thông cảm cho mình vì sắp thi nên mình phải học vào buổi tối! Thank you các bạn vì đã ủng hộ truyện của mình!
Thân ái!
Tác giả!!!.
42 Nó nản không muốn gọi nữa, ngồi xuống ăn sáng.
-Con mời hai bác, mời anh!
-Ừm ăn đi con!
~ Sau khi đã ăn xong, bố mẹ nó mới ngủ dậy, đi xuống.
43 Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy. Ba tấm vé lơ lửng trên không, tiếp đất một cách nhẹ nhàng. Anh quay đi. Anh không muốn nhìn thấy cảnh này. Nhưng anh đi rất chậm.
44 Mắt anh mở to hết cỡ. Lần đầu tiên nó chủ động đấy! Đang định đáp lại thì nó rời ra làm anh tiếc nuối.
-Anh đi mua vé đi!-Nó đẩy anh đi. Ngại lắm chứ bộ! Không dám ngước lên nhìn anh luôn!
Anh nhìn nó trong bộ dạng này đáng yêu thấy mồ, xoa đầu nó.
45 Cả buổi sang nó kéo Crist đi ăn trong khu vui chơi riêng của Crist. Bây giờ nó vẫn đang ngồi ăn. Bỗng từ đâu anh, cậu và mấy ông cảnh sát xông vào. Anh và cậu kéo nó về phía mình, đẩy Crist ra.
46 Tiếng còi xe cứu thương vang lên, náo loạn cả con đường trong buổi chiều vàng ươm. Trên xe, có một người con gái nằm đấy, máu me đầy mình. Bên cạnh người con gái đó, có một chàng trai đang trong tình trạng lo lắng đến hoảng loạn, nắm chặt tay cô gái.
47 Không khí im lặng. Không ai nói gì. Ai cũng có suy nghĩ của riêng mình. 5’ sau, anh lên tiếng, giọng trầm trầm.
-Là tại tôi!
-Cậu làm gì con bé?-Crist túm cổ áo anh.
48 Anh đẩy cậu và Crist ra, chạy đến bên nó.
-Em không nhớ gì sao?
-Thế có chuyện gì à?-Nó lơ ngơ hỏi anh.
Anh không nói với nó nữa, quay sang hét lớn.
49 Trong phòng chỉ có nó với Crist, vì hai anh kia đã về nhà thay đồ.
-Em muốn xuất viện!
-Nhưng em vẫn còn yếu lắm! Cứ ở đây nghỉ một thời gian đi!-Crist ngăn cản.
50 Nó lững thững đi về nhà, gọi cho Crist.
-Alo!
-Alo, anh à? Em đây!
-Ừ, anh biết là em mà! Sao, vừa về nước đã thấy nhớ anh rồi à?
-Hừm, đúng là tự nhiên nhớ anh thiệt đó!
-Gớm, cô nương, em mà cũng nhớ anh sao?
-Ô, vậy anh không nhớ em hả?
-Đương nhiên rồi! Anh đâu có nhớ em!
-Anh đáng ghét thật!
-Hầy, đùa thôi! Nhớ em thiệt đó!
-Được rồi! Bao giờ có thể em nhất định sẽ sang thăm anh!-Nói vậy thôi! Chứ biết còn có thể gặp được nữa không chứ?
-Ok! Tạm biệt em!
-Bye anh!
Thở dài!
Nó lại gọi cho bố mẹ, bố mẹ nuôi, nói yêu họ rất nhiều, cả bố mẹ anh nữa!
Đến lượt cậu.