1 “Tôi đã nói cô tránh xa tôi ra rồi cơ mà! Cút đi!” anh vẫn cứ vậy, vẫn cứ hắt hủi tôi một các tàn nhẫn như những lần trước. Nhìn thấy anh trên phố, tôi vui mừng chạy lại, muốn rủ anh đi ăn cùng vì cũng gần bữa tối rồi.
2 Em khóc, tối nay, khóc ngay trên phố! Hoàn toàn không phải cách khóc của một cô gái đang gặp rắc rối với bạn bè hay gia đình, đó là những giọt nước mắt rơi xuống vì tình yêu.
3 Đang xếp lại một chút đồ đạc trong phòng thì tôi thấy có người gõ cửa phòng mình, chắc không phải cô chủ nhà đến lấy tiền phòng chứ? Ngày kia mới hết hạn cơ mà.
4 Sau khi đã kết thúc chuyến đi dạo, và đưa Trân về phòng trong im lặng, tôi ôm theo một bụng hoài nghi và băn khoăn về nhà. Tôi cũng thấy mình thật là kì.
5 Tự nhiên hôm nay đi làm cái anh Tuấn Mập cứ nhằng nhẵng đi theo tôi khiến cho tôi không làm được cái gì cả, khá là bực vì nếu để Hoàng Anh nhìn thấy thì kiểu gì anh cũng nổi nóng à xem vì tuy bình thường anh khá tốt với tôi nhưng trong công việc anh lại rất khó.
6 Sau khi đã biếu cho cái lão dê xồm kia một đấm ra trò, tôi kéo Trân ra một góc kín đáo lo lắng hỏi: “Em có làm sao không? Có bị cái lão…” Vẻ mặt em buồn đến não lòng, nước mắt đã chực sẵn chuẩn bị rơi xuống.
7 Trên đường về tôi không thôi suy nghĩ về những hành động kia. Một phần vì tôi cảm thấy mình bị coi thường và phần khác nữa là tôi nghĩ đến Nam. Tôi biết anh cũng không thoải mái gì khi phải đi làm cái nghề đó đâu, tôi biết anh muốn kiếm tiền cho gia đình nhưng cách anh ấy chọn lại hoàn toàn sai lệch.
8 Đã ba ngày trôi qua kể từ buổi tối hôm ấy. Mấy hôm nay tôi cứ có cảm giác Trân tránh mặt tôi. Biết ý nên tôi cũng cố gắng không làm phiền em dù lòng rất muốn.
9 Cô vẫn cứ đến phòng trọ của anh mặc cho anh có chửi bới hay đánh đuổi mình một cách thậm tệ. "Em sẽ đến mỗi ngày cho tới khi anh khỏi bệnh. " cô cố chấp lấy gạo đi nấu cơm.
10 Hôm nay trời mưa, cô lại không phải đi làm nên chỉ biết ngồi ở nhà không đi đâu được. Lấy điện thoại ra bấm bấm thế nào lại gọi cho Hoàng Anh, cô vội vàng tắt máy đi.
11 “Ơ, quản lí? Sao anh lại đứng ở đây?” cô ngơ ngác nhìn anh, lòng có đôi chút lo lắng. “Em đi đâu mà anh gọi không nghe máy?” cô hơi bất ngờ khi mà anh vội vã ôm lấy cô như vậy.
12 Tối hôm đó Hoàng Anh bị sốt, vì từ nhỏ đến giờ anh vẫn quen cái kiểu được bảo bọc giữ gìn không có chuyện dầm mưa dãi nắng bao giờ, tối qua lại đứng dưới mưa nhiều giờ liền như vậy.
13 Phải gắng gượng lắm hôm nay anh mới có thể đến lớp, anh cũng không muốn để cô biết mình bị ốm vì thấy ngại. Cô là con gái mà còn không bị ốm mà cô còn phải làm việc nhiều hơn anh nữa trong khi anh đường đường là một đấng nam nhi mà mới đi mưa một chút mà ốm liệt giường như vậy.
14 Sáng nay nhìn trời cô đoán sẽ nắng nóng lắm nên đã cẩn thận chuẩn bị mũ áo trước khi ra ngoài. Mọi người sẽ cố gắng sau ngày hôm nay họp xong sẽ bắt tay vào làm luôn, bộ phim phải hoàn thành trong vòng 10 ngày.
15 “Cái quái gì vậy?” Việt nhìn lên Hoàng Anh đầy tức giận vì đang yên đang lành lại bị một tên không quen biết lao vào đánh như vậy. Đang định đáng trả thì Nam ra can lại:“Thôi, bỏ đi! Chắc nó say quá thôi.
16 Tối đó tất cả đều vào bếp nấu ăn nhưng rồi xét đi xét lại thì cũng chỉ có cô là người nấu vì nhà cô vẫn còn dùng bếp lửa nên không biết thì không thể nấu được, bố cô ở đây có một mình nên không dùng bếp gas, ông nói tốn tiền mà ông cũng không quen.
17 “Xin lỗi nhé nhưng Thư ngủ hư lắm nên không thể nào nằm gần con trai được đâu. Hì hì!” Thư vừa nói vừa nhìn hai người họ cười hì hì rồi ôm cái gối nằm tót vào bên trong.
Thể loại: Truyện Teen, Nữ Phụ, Ngôn Tình, Xuyên Không
Số chương: 30