1 E. K HIGHSCHOOL (Easthern King Highschool)Ngôi trường nổi tiếng bật nhất của Hàn Quốc, mỗi năm có 9 suất học bổng dành cho các học sinh ưu tú trên cả nước, qua được kỳ kiểm tra gắt gao sẽ được trường tuyển vào học, tài trợ toàn bộ chi phí trong 3 năm học, đối với những người tầng lớp bình dân, đó thực sự là 1 cơ hội để đổi đời, ngôi trường trở thành mục tiêu của mọi người dân Hàn Quốc, và tất nhiên, cả những người học ở đó cũng trở thành mục tiêu của những cô gái, những bà mẹ, những sát thủ, nói chung đủ loại người với đủ mục đích.
2 - Ui da- …Tình hình là thế này: chiếc thang cũ không chịu được sức nặng nên bị gãy, vs “võ công” của mình, Kris hoàn toàn tránh được, nó phóng ra trước khi thang gãy nhưng k ngờ tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, điểm phóng trúng ngay Phong ka đang đứng đấy, kết quả Kris nằm đè lên Phong, trán kề trán, ngực đè ngực (đề nghị k nghĩ bậy).
3 - Chủ đề gì thế này?- Nghe thú vị đấy chứ- Hội học sinh bao giờ cũng sáng tạo cả- Xem ra lễ hội năm nay vui đâyHọc sinh trong trường bàn tán xôn xao, đa phần ai cũng hứng thú với chủ đề năm nay, trong phút chốc sân trường ồn ào như chợ.
4 Ngày thứ nhất – Boys- Được rồi các học viên hãy trật tự, sau đây WEDDING’S FESTIVAL xin chính thức được khai mạc- Sau khi tổng hợp số phiếu của các bạn nam, thì thật bất ngờ, chỉ có 50 bạn nữ được lựa chọn, có các bạn nữ được gần 50 bạn nam chọn.
5 - Tôi từ bỏ Phương Khả Vy – Thiên Khang nói vọng lên, làm như thế anh mới có cơ hội đi với Kris, còn bọn con gái nghe được vậy thì mừng húmPhương Khả Vy dù thấy bị xúc phạm nhưng có như thế mới được đi với Phong nên cũng chẳng nói gì, chỉ giả lả mỉm cười.
6 4 giờ sáng, máy bay vừa đáp xuống sân bay Tokyo. Kris nhìn xung quanh, sân bay vẫn ồn ào tấp nập, đây vốn được mệnh danh là “tuần lễ Vàng” của Nhật Bản do lượng du khách đông nhất trong năm.
7 - Vì tôi không thích- Nhưng tôi thích- …. – Kris nén giận- Thi đấu đi, tôi thắng thì ngủ chung, thua thì tùy cô- Muốn thi gì?- Tùy cô- Đua xe – Kris nói không chút suy nghĩ- 11h đêm nay, hẹn ở Speed Race Speed Race- Blue, lâu rồi không gặp – một tên con trai tóc nhuộm đỏ dựng ngược hết ra sau đến chào PhongPhong thờ ơ không đáp.
8 - Tô Gia Mẫn đã chết? Kris quay lại nhìn Phong, không chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu:- Anh chậm một bước rồi- Biết từ khi nào?- Phòng tư liệu – Kris lạnh lùng nhìn Phong- Thông minh đấy- Chỉ sử dụng cái đầu để tư duy thôi – vừa nói Kris vừa lấy tay chạm nhẹ vào thái dươngPhong khẽ mỉm cười.
9 - …vụ xả súng sáng nay không định bỏ qua dễ dàng thế chứ? – Phong khẽ nheo mắt nói rồi kéo tay Kris bước điNhà kho ngoại vi thành phốĐang có một bữa tiệc linh đình tại đây.
10 Hàn Quốc- Hô hô 2 học sinh cưng của ta về rồi. Tuần trăng mật thế nào?Hiệu trưởng vừa vui mừng nói vừa dang rộng tay ra như chuẩn bị ôm (hiệu trưởng là 1 lão điên).
11 Một bóng người con trai cao ráo bước ra sau một thân cây cách Kris 4m. Người con trai bước đến gần hơn, ánh trăng soi sáng khuôn mặt khôi ngô- Biết rồi àh? – mỉm cười- Hội trưởng đi theo chẳng hay có chuyện gì chỉ bảo? – Kris lạnh lùng nhìn Khang- Đã tối rồi mà thấy 2 người còn đi vào rừng nên anh lo lắng đi theo thôi- Cám ơn, khu rừng này chẳng có gì đáng lo cả nên anh có thể về rồiRồi Kris quay đi thì Khang giữ tay nó lại, Kris nhanh chóng rút ra, Khang cảm thấy mình hơi thiếu tế nhị nên nói:- Xin lỗi, chỉ là lối đó là đi sâu vào rừng, lối này mới là về trạiKhang bối rối gãi đầu, Kris thấy vậy cũng không nỡ tức giận- Tôi biếtKris chỉ khẽ gật đầu rồi vẫn bước theo lối cũ- Đã đến giờ giới nghiêm rồi em còn định đi đâuKris không đáp, Khang chạy theo- Anh đi cùng emKris dừng lại- Anh từng nói anh thích em, anh muốn em biết rằng anh sẽ không dễ dàng từ bỏ đâuKhang nghiêm túc nói, ánh mắt chân thành, Kris vẫn nhìn Khang đầy lãnh cảm.
12 - Nếu người kéo em là đứa khác thì cũng ôm nó thế àh? – Phong cúi mặt xuống nheo mắt hỏiKris bật cười, hắn đôi lúc thật đáng yêu- Không – Kris đáp gỏn lọn rồi lại áp mặt vào ngực Phong, không còn cảm thấy cái lạnh cắt da và cơn đau nữaPhong mỉm cười rồi cũng khẽ siết tay ôm lấy KrisCuối cùng cũng đến khu đền.
13 Khi trở về với “thế giới văn minh” thì trúng ngày thứ bảy nên không cần phải đi học. Kris về nhà và bắt tay ngay vào việc điều tra chủ tịch Vương Nhân.
14 Canteen - Hi Kris Khang vui vẻ chào Kris rồi ngồi xuống cạnh nó- Không ai hoan nghênh anh đâu, đi dùm điLin vừa đút củ cà rốt vào miệng vừa nhăn mặt nói- Cả tuần nay cô chỉ nói được thế thôi sao (ghét quá nên Khang đổi cách xưng hô luôn)- Phải, đối với thứ mặt dầy như anh cả tuần đều đến ăn chung dù không ai mời thì nói một câu nhiều lần mới thấm- Cô cũng là cái thứ chậm tiến hóa thôi suốt tuần chỉ tiêu hóa được mỗi củ cà rốt- Vẫn còn hơn anh đấy đồ vượn người- ‘*%#$%$%- ‘*(‘^%%%##$%$##@$’*Suốt tuần bắt đầu đi học lại Kris đã luôn phải chịu đựng 2 con người kia “cắn xé” lẫn nhau.
15 Cả 3 người bàng hoàng. Khang nhanh chóng lao đến lay Phong- Đừng đụng vào !!Kris lập tức hét lên ngăn lại. Nhìn cây giáo đâm sâu vào sườn trái của Phong mà lòng nó đau như cắt.
16 Chỉ sau 5 ngày, Phong đã xuất viện, không cần đến 1 tuần. Đúng là sức phục hồi như dã thú. Trở lại trường học- Anh Thiên Phong quay về rồi !!- Ảnh đi du lịch 5 ngày mà tao như chết đi 5 ngày ấy - Nhưng mày ơi, sao giờ nhìn lại, thấy ảnh…còn hút hơn trước thế kiaTiếng các nữ sinh lao xao la hét, E.
17 Sau 5 tiếngBác sĩ bước ra. Tháo khẩu trang xuống, khuôn mặt hơi dãn raKhang và Lin lập tức chạy đến hỏi tới tấp. Vị bác sĩ từ tốn nói- Đã qua cơn nguy hiểm rồi cô cậu không cần quá lo.
18 Từ khi từ đảo trở về, tần suất Kris và Phong đi cùng nhau càng nhiều hơn. Còn Lin thì cứ tránh mặt Khang. Mà không, phải nói là cả 2 tránh mặt nhau. Hôm nay Kris và Phong đi xem phim.
19 - Ơ…. sư phụNgười đàn ông đôi mắt tối sẫm với khuôn mặt nghiêm nghị, thân hình to lớn ném thanh gỗ xuống- Ta dạy con như vậy saoÔng nói tông giọng trầm đục, đanh thép, nghe rất đáng sợKris im lặng không đáp- Đi theo taNói như ra lệnh, ông quay người bước đi.
20 Thêm một cú ăn điểm ngay đầu gốiRõ ràng Giản Hựu đã bị phân tâmKris tiếp tục kể, giọng đều đều- Lúc ở trong bệnh viện, bác sĩ đã nói “Nếu đưa đến cấp cứu sớm hơn một chút, có lẽ đã qua khỏi”.