1 Hôn nhân của tôi bắt đầu từ 3 năm trước năm tôi vừa mới 22 tuổi , tôi còn rất trẻ nhưng sự điên cuồng cố chấp trong tôi là cực kì lớn , tôi đã đuổi theo sau một chàng trai anh tuấn suốt 4 năm đại học không biết mệt mỏi , đứng nép đằng sau sự chói chang nơi anh dùng nó làm ngọn lửa cho tình đầu thơ dại.
2 chương 1: chúng ta ly hôn đi
Tối , tôi và anh ăn cơm xong thì ngồi ở sofa xem tivi , nói là xem tivi nhưng thực ra tivi bật lên chỉ để tạo âm thanh cho đỡ nhàm chán giữa hai chúng tôi , anh ngồi đọc báo , xem tài liệu còn tôi lại ngồi gọt táo một cách vô vị , tôi nghĩ đến lúc rồi , nên trả tự do cho anh.
3 chương 2:
Sáng hôm sau khi thức dậy thì một bên giường đã lạnh lẽo chứng tỏ anh đi đã đi làm từ rất sớm rồi , tôi mệt mỏi làm vệ sinh cá nhân xong xuôi thì thay quần áo chuẩn bị đi làm vì tôi không phải là loại phụ nữ chỉ biết ăn bám vào anh.
4 chương 3: em phải học cách mạnh mẽ khi không thể dựa vào anh nữa.
Lúc tôi rời khỏi tòa soạn đã là 7h tối , theo như kinh nghiệm hơn 3 năm chung sống thì có lẽ đêm nay anh sẽ không trở về nhà vì số lần anh về nhà cùng tôi ăn cơm rất ít thế nên tôi không bắt taxi về nhà ngay như mọi lần mà chậm chạp từng bước về nhà tôi muốn chân chính ngắm nhìn lại đường phố này , ánh đèn đường cùng với không khí ồn ào này sau mấy năm vội vã , tôi rong rủi trong các hàng quán trên vỉa hè , tôi dần quên đi thì giờ cho đến khi màn hình led của trung tâm chiếu bộ phim "ước mơ ngôi sao" thì tôi mới chợt nhận ra lúc này đã là 10h30 mất rồi , tôi đi bộ rảo bước về nhà.
5 chương 4 : em quá vô dụng khi chỉ biết dựa vào anh
Hôm sau khi tỉnh lại đã là 9h , tôi được nằm trên giường , trên người được đắp một lớp chăn ấm áp, ánh nắng ngoài cửa sổ soi vào chiếu rọi cả căn phòng lạnh lẽo , tôi là nên cười hay nên khóc nhỉ? anh là lo lắng tôi bị cảm lạnh sao hay là tôi vẫn còn nằm giấc mộng của 6 năm trước , giấc mộng mong muốn có được sự quan tâm chăm sóc từ anh? Ngồi bật dậy tôi cần tìm điện thoại gọi cho mẹ.
6 chương 5:
Rảo bước về nhà , hôm nay là thứ 4 nhưng đầu óc tôi không được thanh tịnh cho lắm, đầu óc cứ xoay vòng vòng đủ thứ chuyện lại quấn lấy tôi ly hôn , anh trai ngồi tù , tìm cách bù vào số tiền kia.
7 chương 6:
Kể từ ngày biết tin anh trai đi tù , tôi tạm gác chuyện ly hôn sang một bên nhưng vẫn nhờ cậy Lâm Tuệ liên lạc với luật sư Tần giúp làm một đơn ly hôn đơn phương trong thầm lặng , tôi không dám đả động gì tới nữa chỉ sợ Sở Thần biết được lại làm ầm lên, tôi chuyên tâm vào công việc hơn , cũng nhận nhiều vụ phỏng vấn hay lấy tin hơn lúc trước không còn muốn sống trong những ngày tháng nhàn nhã như một đại tiểu thư nữa , mục tiêu hiện tại của tôi là phải kiếm tiền , kiếm thật nhiều tiền để trả lại cho Lâm Tuệ và Trác Lãng , hai người đấy tôi nợ họ nhiều rồi.
8 chương 7: Anh không chấp nhận
"Tiểu Hi à đừng như vậy mà" nước mắt trong suốt của Lâm Tuệ lại rơi xuống.
"đừng khóc Lâm Tuệ , tớ vẫn còn sống kia mà" tôi mỉm cười với Lâm Tuệ.
9 chương 8:Sao anh lại cố chấp đến như vậy?
Nhìn theo bóng lưng rời đi của anh bao nhiêu tiếc nuối , hối hận của tôi lại dâng lên , nước mắt nóng hổi khẽ men theo khóe mắt chảy xuống không chút báo trước, không hiểu tại sao lại khóc chỉ biết trong lòng vô cùng đau đớn , ngày trước cho dù anh đối xử tệ với tôi như thế nào đi nữa thì tôi cũng kiên định để nước mắt không rơi vì tôi tin tôi vẫn còn cơ hội để anh yêu nhưng hiện tại tôi phải khóc , khóc thật lớn vì cơ hội của tôi chỉ còn được đếm trên đầu ngón tay.
10 chương 9: Tiểu Hi đừng rời bỏ anh. . .
Cuối thu thời tiết se se lạnh , ngoài phố từng chiếc lá thu rơi rụng bên đường , phong cảnh cũng vì vậy mà thê lương biết bao trong mắt tôi.
11 chương 10:
Đầu tháng 2 mùa xuân sắp đến , không khí cũng không ấm áp là mấy, tôi nhập viện, lâm vào hôn mê với tần suất rất cao. Mọi sự tới rồi cũng sẽ tới phải hay không?.
12 chương 11: Thanh minh
Tôi bắt đầu muốn viết nhật ký , bác sĩ nói tôi chỉ còn 2 tháng được sống , 2 tháng này tôi nhất định phải trân trọng ,thật trân trọng từng thời khắc.
13 chương 12: Muốn ở bên anh mãi mãi
Trở về nhà thì cũng đã quá giữa trưa , trong nhà vắng vẻ có lẽ anh đang ở công ty , tôi cũng không có tâm trạng ăn uống gì nên liền đi ra vườn , khu vườn được tôi tỉ mỉ chăm sóc 2 năm nay.
14 CÔ ẤY KHÔNG YÊU TÔI-10 NĂM DÀNH TRỌN MỘT TÌNH YÊU
chương 13: gặp gỡ
Tôi là Trác Lãng , đã từng yêu một cô gái , yêu đến mê đắm , không tiếc 10 năm để chờ đợi cô ấy nhìn về phía tôi , tôi không phải loại con trai tệ , tôi có vẻ ngoài anh tuấn , học thức lại cao , có công ty riêng , tôi dường như là có tất cả nhưng lại không có cô ấy.
15 chương 14:
Không hiểu tại sao cô ấy cứ từng ngày từng ngày thâm nhập vào cuộc sống vào của tôi bằng nụ cười bằng ánh mắt dịu dàng kia , cô ấy rất đơn thuần không phải lúc nào cũng bám theo tôi như bọn con gái kia , cô ấy sẽ lẳng lặng ngồi bên cạnh tôi nói rất nhiều chuyện làm cho tôi vui , tôi rất thích nhìn cô ấy cười , nụ cười ấy mang bao ấm áp khiến trái tim gần như băng giá của tôi dần tan chảy , tôi và cô ấy chính thức trở thành bạn bè sau cơn mưa đó.
16 chương 15:
Tình bạn của tôi và cô ấy cứ như vậy cho đến một ngày một học sinh chuyển trường mới xuất hiện , anh ta tên Sở Thần , một người đi đến đâu hào quang sáng chói đến đó.
17 Cuộc sống của tôi kể từ ngày cô ấy lấy chồng càng ngày càng tồi tệ , tôi không muốn yêu một cô gái nào cả vì những cô gái đó không có được nụ cười thuần khiết của cô ấy thứ mà tôi bất chấp tất cả giữ gìn như bảo vật suốt 10 năm nhưng Sở Thần lại không biết nó quý báo với tôi đến chừng nào mà anh ta chỉ biết phá hoại nó , làm tổn thương cô ấy không chút đau lòng.
18 Sở Thần thẫn thờ bước chân vào nghĩa trang phía Bắc thành phố , nơi mà ngày trước dù Diệp Tiểu Hii có lôi kéo thế nào vào ngày Tiết Thanh Minh hắn cũng sẽ không mẩy may quan tâm mà đi cùng cô ấy để thăm người ba vợ của mình.