1 - Bác ơi, sao mãi chưa sửa xong vậy, hôm nay là ngày cưới của chị cháu, chạy nhanh lên chút được không
- Tiểu thư à, chờ chút thôi sắp xong rồi
30 phút trước bác ấy cũng nói y như vậy, cô thấp thỏm, liên tục nhìn đồng hồ, chỉ còn khoảng 30 phút nữa là đến giờ cử hành hôn lễ.
2 Nghĩa Tử, con xem có công việc nào phù hợp với Thanh Tâm không? Bố bảo nó đến công ty của bố làm thì nó kêu sợ người ta bảo nó có nguời nhà bật ô dù, còn công ty con lại xa nhà quá, bố mẹ thực không an tâm.
3 Mới chỉ hai tháng ở nhà mà năng suất làm việc của cô đã giảm đi rõ rệt. Nghiên cứu tài liệu 3 tiếng đồng hồ đã vắt kiệt sức lực của cô, Thanh Tâm nhìn ngó xung quanh rồi cho tay vào túi xách rút một hộp bánh quy giấu vào ngăn bàn.
4 Sáng hôm sau không như dự tính, cô chả đụng Nhật Thiên một lần nào từ sáng tới giờ, trong lòng đột nhiên cũng cảm thấy nhớ nhung một cách kì lạ. Giờ nghỉ giải lao vì vẫn còn một vài công việc cần bàn nên cô cùng trợ lý Chu xuống canteen ăn trưa.
5 Bữa tiệc tổ chức trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại Huyndai. Đứng từ trên cao có thể nhìn bao quát cả thành phố, quả là một địa điểm không tồi.
6 Ô tô chầm chậm tiến vào trong gara của khu chung cư cao cấp. Lái xe nhanh nhẹn bước xuống, mở cửa thoáng sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Người đàn ông luôn lạnh nhạt, xa cách với người khác giờ đây đang gối đầu ngủ ngon lành, hai tay còn vòng qua ôm lấy eo của người phụ nữ.
7 Thấm thoắt cũng đã lập đông. Mùa đông năm nay dường như lạnh hơn, những cơn gió lạnh buốt cũng xuất hiện ngày càng nhiều. Thanh Tâm xoa hai tay vào nhau cố tìm cho mình thêm chút ấm áp.
8 Tiểu Tâm, mau xuống dưới nhà đi bạn con đến rồi này. - Mẹ Thanh Tâm gọi vọng từ dưới nhà lên. - Tiểu Như, con vào nhà ngồi đi, con bé Thanh Tâm này vẫn luôn lề mề như thế đấy.
9 Đám đông náo loạn cũng dần rời khỏi trả lại cho căn phòng sự yên tĩnh vốn có của nó. Nhật Thiên khẽ thở dài, phải mất một lúc anh mới bình ổn lại nhịp thở, khẽ cười tự giễu bản thân tự nhiên lại nổi hứng thú với người phụ nữ này.
10 Lúc Thanh Tâm thức giấc cũng đã hơn 10 giờ. Cũng may hôm nay là chủ nhật cô không phải đi làm nên cô có thể thoải mái ngủ nướng như vậy. Dưới tác dụng của rượu , Thanh Tâm ngủ rất say, không mộng mị nhưng cơ thể vẫn cảm thấy hơi ê ẩm, đầu vẫn còn hơi choáng.
11 Giả làm bạn gái (p2)
-Thanh Tâm… Này, cậu thả hồn đi đâu thế? Thức ăn bưng ra rồi này. - Vũ Luân huơ tay trước mặt cô kéo ánh mắt đang nhìn cặp nam nữ trong góc phòng quay trở lại bàn ăn.
12 Ngày 20, ngày đầu tiên cô trở thành cách tay phải của anh, ngày đầu tiên đi làm mà không có trợ lý Chu và cũng là ngày đầu tiên cô sẽ sắp xếp lịch hẹn để anh đi gặp người con gái khác.
13 Khăn len đỏ
Để anh gối lên đùi, Thanh Tâm khẽ vỗ nhẹ hai má, gọi anh dậy. Nhật Thiên cảm thấy đầu rất đau, mở mắt, nhìn thấy người phụ nữ trước mặt trông rất quen nhưng không thể nhận ra là ai.
14 Hàng Châu (p1)
Lúc cô và anh xuống sân bay Tiêu Sơn, mặt trời cũng đã lặn vì thế mà không khí cũng trở nên lạnh hơn. Thanh Tâm xoa hai tay vào nhau rồi vỗ lên mặt giúp mình tỉnh táo.
15 Hàng Châu (p2)
Thanh Tâm bắt đầu đánh chén bữa ăn trưa của mình. Lúc xe lái vào ngã tư, cô đã trông thấy hàng bánh bao này ven đường. Làn hơi nước tỏa ra trong không trung vô cùng thu hút.
16 Anh vừa chạy vừa gọi lớn: “ Băng Hi…Băng Hi…”. Hành động của anh làm cho hai người trong xe giật mình. Nhanh chóng trả tiền rồi xuống xe, Thanh Tâm chạy theo anh.
17 Sân bay Bắc Kinh.
Vũ Luân nhấp nhổm, đi đi lại lại trong sân bay, ngóng chờ người con gái sau cánh cửa. Hôm nay anh vừa họp xong là anh chạy tới đây ngay.
18 Anh ấy đã biết
-Thanh Tâm chủ nhật rồi, dậy đi. – Thanh Tâm bị giọng nói của nam giới dọa cho tỉnh giấc. Sau khi có tiểu bảo, cô cũng ngủ nhiều hơn, ăn cũng nhiều hơn.
19 *Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật hiện hình ảnh để đọc.
Rối bời
Thanh Tâm mang thai và anh chính là bố đứa bé.
20 Thôi việc
Lúc Thanh Hân bước lại vào phòng bệnh thì Thanh Tâm đã ngủ. Cô khẽ để cặp lồng cháo lên bàn, đưa tay vuốt lại mái tóc cho em gái. Con bé này luôn ngốc như vậy, bề ngoài bao giờ cũng tỏ ra lạc quan vui vẻ dù trong lòng có đang dằn vặt, đau đớn.