Yes, You're My Master!! She's My Doll!
Chương trước: I Don't Care
Một cậu thanh niên tóc vàng như ánh mặt trời bước vào. Đôi mắt xanh dương tựa biển cả bao la thật hiền lành nhưng cũng ánh lên vẻ tinh nghịch. Chắc đây là bạn thân của Sasuke, cậu ta cũng khá đẹp zai đấy. Một người thì lạnh lùng, khó ưa, còn cậu đây nhìn có vẻ tốt bụng và dễ gần. Cậu con trai thấy cô thì cười một cái thật tươi. Nụ cười đẹp tựa ánh nắng mặt trời, ôi...
- Naruto, cậu đến đây làm gì? - anh khó chịu nói.
- Đến chơi với cậu thôi! Cha tớ đi họp cùng dân làng rồi... Cô gái kia là... - Naruto chỉ tay về phía Sakura.
Cô lúng túng đỏ mặt, cậu ấy đang nhìn mình kìa. Sasuke liếc Sakura :
- Đồ chơi của tôi!
- Này, ai là đồ chơi của anh chớ!! Xin lỗi cậu, tôi là Haruno Sakura. Naruto đến gần hôn tay cô dịu dàng nói :
- Chào tiểu thư, một cái tên thật đẹp... Tôi chưa bao giờ thấy người nào xinh đẹp như cô.
Sakura bật cười. Hai người nói chuyện với nhau khá thân dù chỉ mới gặp lần đầu. Cô rất ấn tượng với mái tóc vàng và lòng tốt bụng của cậu. Naruto như bị hút hồn bởi vẻ đẹp tựa thiên thần hoa anh đào của cô. Ngoài trời bắt đầu mưa, Sasuke cảm thấy mình như người ngoài cuộc, bị ra rìa. Anh không chấp nhận nổi nếu cứ tiếp tục như thế này. Đôi mắt đỏ Sharingan huyền thoại hiện lên trên khuôn mặt băng giá ấy. Đôi chân anh không sao dừng lại được, tiếng bước chân như đang tức giận tiến gần đến hai người. Chợt anh nhìn thấy Naruto đang ôm Sakura. Một dòng máu nóng đang tuôn trào mạnh mẽ trong người anh.
- Cái này...là thay cho việc làm quen của hai chúng ta! - Naruto cười gãi đầu gãi tai.
- A ha ha...
Một bàn tay tóm lấy hai người kéo ra xa.
- Buôngggg !!! Buông ra ngayyy !!!
Sakura và Naruto tròn mắt trước hành động kì lạ của anh.
- S...Sasuke!? Người ta đang tình cảm mờ. - Cô gỡ bàn tay anh đang nắm chặt áo cô nhưng vô ích. Càng cố càng giữ chặt hơn khiến cô tưởng cái tay áo sắp rách ra rồi. Người đâu mà thô lỗ với phụ nữ thế?
Anh trừng mắt nhìn Naruto :
- Thằng ngốc kia, đủ rồi đó!! Cô ta... Là vật sở hữu, là đồ chơi của tôi!! Đừng có bâu lấy cô ta như vậy!!
Hai người vô tội lặng im. Người ngạc nhiên nhất chính là Uzumaki Naruto. Cậu chưa bao giờ thấy anh phản bác dữ dội như vậy, mà lại là vì một đứa con gái lạ hoắc này nữa. Mọi khi có thèm quan tâm gì đâu, chắc có ý đồ gì đó. Naruto xoa cằm suy nghĩ linh tinh, trí tưởng tượng rất phong phú nên cái gì cũng suy ra được. Anh im lặng cầm tay cô kéo đi trước mặt cậu vẻ khó chịu. Bác Mikio bước ra cười :
- Cậu Naruto vào phòng khách uống trà nói chuyện nhé...
- Cám ơn Mikio-san!
Trước cửa phòng anh, Sasuke tóm lấy vai cô nhìn bằng đôi mắt lạnh lùng. Sakura ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra với mình, lại còn thái độ vừa rồi nữa.
Anh đang ghen đúng không?
.
.
.
.
.
.
Anh thở dài, cúi gằm mặt xuống rồi ngước lên nhìn cô.
- Cô dám thân mật với hắn mà không định xin phép tôi à? Lời hứa quên mất rồi sao? Đừng bỏ tôi một mình!
- Tại sao tôi phải xin phép anh? - Sakura lè lưỡi trêu ngươi anh. Đôi mắt lục bảo long lanh chớp chớp một vẻ rất đỗi ngây thơ.
Một hành động ngọt ngào xảy ra rất nhanh với cô, anh ôm cô và hôn vào vùng cổ trắng hồng ấy. Buồn buồn nhưng thật nhẹ nhàng. Sakura như bị tê liệt toàn thân, không thể cử động được, cơ thể khỏe mạnh của anh đang chiếm ưu thế đè cô vào cửa. Xui cho cô bé tội nghiệp của chúng ta thay là cửa không khóa khiến anh và cô ngã nhào xuống thảm ngay trước cửa phòng. Vẫn tiếp tục vô hiệu hóa cô bằng những nụ hôn nồng cháy ở vùng cổ. Lưỡi anh chạy dọc khắp chỗ đó, cảm giác tê tê buồn buồn bị kích thích.
Anh muốn em...
...
Thực sự rất muốn em...
...
Đừng hòng nghĩ tới chuyện em thuộc về người khác... Búp bê yêu quý...
...
Đúng! Trông cô chẳng khác gì một con búp bê ngoan ngoãn nằm trong tay anh. Tuy vô tri vô giác nhưng con búp bê này lại có một trái tim chứa nhiều cảm xúc của con người. Một vật sở hữu, một con mồi rơi vào tay một Vampire có quyền lực lớn nhất vùng này. Tất cả những gì anh muốn cô làm là im lặng và nghe lời.
- Dừng lại đi... Nhỡ có ai nhìn thấy...
- Không phải bận tâm. Chỉ những người phận sự mới có thể vào khu vực này, trái lời sẽ bị hút máu tới chết... - Anh nhe răng cười, hai cái răng nanh sắc nhọn chìa ra thật đáng sợ. - cô chính là trường hợp ngoại lệ...
Sakura thở dốc. Con quỷ hút máu người này định làm gì với cô đây. Anh không chơi đùa nữa, đứng dậy khóa cửa phòng lại, bỏ mặc Sakura ở trong đó mệt mỏi nằm xuống giường. Chỉ có đè ra hôn thôi mà như cạn hết sức lực. Nhìn vào vùng cổ mình hiện rõ vết cắn mới, máu chưa đông lại.
Anh lại ăn đồ chơi của mình rồi... Cậu bé hư này...
Naruto ngồi đối diện với bác quản gia và Mikio-san. Cậu ngồi vắt vẻo trên ghế, quen rồi mà. Đúng là đồ không biết ngượng là gì. Cậu chống tay lên bàn hớn hở hỏi :
- Daisuke-san, Mikio-san rốt cuộc cô bé tóc hồng xinh xinh ấy là ai vậy ạ!?
- Nói sao nhỉ? Cậu chủ đem cô bé về vào một đêm kiếm ăn trong bộ dạng rách rưới và bị xích cả chân tay... - Bác Daisuke bình tĩnh trả lời.
Naruto uống hết tách trà, cậu lấy thêm một tách nóng nữa nhâm nhi. Chẳng hiểu nhanh nhảu đoảng thế nào mà để tách trà đổ hết ra quần áo, bị bỏng nên cậu ta hét toáng lên. Bác gái đi kiếm bộ quần áo khác để Naruto thay tạm. Giờ chỉ còn hai người.
- Hai bác có thiện cảm với cô ấy nhỉ. Không sợ tên teme kia cắn chết sao?
- Bác hoàn toàn tin vào cô bé ấy. Sakura có thể kiềm chế được cậu chủ mỗi khi lên cơn, dù có hy sinh một chút máu trong người mình. Từ khi cô bé hứa sẽ luôn ở cạnh cậu chủ thì bác có thể tin tưởng vào đôi mắt kiên quyết ấy...
- Tuyệt quá... Thôi cháu đi về đây, chắc cha cháu về rồi. Cho cháu gửi lời chào đến mọi người nha.
- Chào cháu!
Sasuke ở bên ngoài đã nghe thấy được cuộc trò chuyện giữa thằng bạn và ông quản gia. Chính anh cũng không ngờ cô đã từng hứa như vậy với ông. Miệng lẩm bẩm rồi cười, anh ôm mặt.
Cảm ơn em...
Đêm khuya tĩnh mịch, tiếng động mở cửa sổ khiến Sakura đang say giấc nồng thức tỉnh. Thấy anh trèo lên cửa sổ với tấm áo choàng đen trùm kín mít, cô thắc mắc :
- Anh đi đâu vậy?
- Kiếm ăn...
- Cho tôi đi với nha!
- ...
- Ở nhà ngủ chán lắm! Đi mà, xin anh đấy...! - Cô năn nỉ anh bằng đôi mắt phát ra nhiều ánh sáng ngây thơ dễ thương.
- Được rồi, cẩn thận đấy!
Cô nắm lấy bàn tay anh. Tuy lạnh nhưng không hiểu sao tâm trạng lại ấm lắm. Giá như ngày nào cũng được như vậy...
Một cuộc đi săn bắt đầu...
Xem tiếp: Madness Of Lost Memory