Yes, You're My Master!! I Don't Care
Chương trước: I Will Never Let You Down
Sakura bước vào một căn phòng lớn. Xung quanh tưởng chừng như vô tận, màn đen bao trùm khắp không gian. Có một thứ ánh sáng kì lạ lẻ loi giữa màn đêm. Hình ảnh gia đình Sasuke, những tháng ngày hạnh phúc của anh đang hiện lên trong đó.
Bỗng một dòng máu bắn ra từ phía, ẩn sau đó là một đôi mắt đỏ huyết tội lỗi, từ khoé mắt chảy ra một giọt lệ dài. Đây là khung cảnh của 100 năm trước sao? Sasuke đã giết mẹ ruột của mình để thoả mãn cơn đói của bản thân... Vậy ra đây chính là ký ức của Sasuke Uchiha?
Sự dằn vặt bản thân không ngừng hành hạ anh. Bên trong nó là một nhân cách khác. Sasuke thường xuyên đẩy hết sự đau khổ, cô đơn, căm thù hay nói cách khác là những cảm xúc xấu trong tâm hồn vào nhân cách ấy. Để rồi nó ngày càng lớn lên và trở thành một linh hồn tăm tối ẩn sâu vào anh. Sasuke không muốn nhớ lại những ký ức đó nên đã luôn trốn chạy chính nhân cách của mình. Để rồi cứ phải ẩn mình trong bóng tối. Không hiểu tại sao cô lại lạc vào đây nhưng có thể hiểu được... Nỗi đau mà anh phải gánh chịu trong suốt 100 năm qua. Màn đêm dần dần sụp đổ, gió từ đâu thổi mạnh làm các mảnh vỡ bay tứ tung.
Bất chợt có một bàn tay từ đằng sau ôm lấy cô kéo ra ngoài. Chưa kịp bàng hoàng về chuyện vừa xảy ra, một giọng nói quen thuộc vang lên :
- Cháu không sao chứ?
- À vâng, không sao ạ... Cháu xin lỗi vì đã đi lạc vào đây và cảm ơn bác vì đã cứu cháu, Daisuke-san!
- Gian phòng vừa rồi chính là nơi chứa đựng ký ức bị vứt bỏ của cậu chủ, là những điều không bao giờ được nhớ lại...thấy cháu nên nó mới bảo vệ để không cho ai được phép nhìn thấy ký ức, may mà ta đi ngang qua nếu không cháu bị cuốn vào đó rồi...
Ký ức bị vứt bỏ... Không bao giờ được nhớ lại...
Chẳng lẽ Sasuke ghét chính bản thân mình như vậy ư?
Tôi khoái trân trọng hiện tại hơn là lúc nào cũng ngoái đầu dằn vặt. Hơn nữa, tôi cũng muốn tìm ra lí do đã khiến cuộc đời tôi thay đổi với cả... Tôi rất sợ bị tổn thương. Vì tôi đã từng trải qua cảm giác đó dù chuyện cơ bản chẳng có gì...
Bề ngoài mạnh mẽ, lạnh lùng, chững chạc nhưng bên trong thực chất cũng có cảm xúc yếu đuối của con người. Anh ấy... Chưa bao giờ hết căm hận mình cả...
- Này phiền phức, cô đứng đây làm chi vậy?
Anh bỗng giật mình khi nhìn thấy cô đang mếu máo, tay nắm chặt váy, người run run và có lẽ quan trọng nhất là ánh mắt thương hại.
- Sa...Sasuke... Tui... Tui sẽ ở bên anh!! Tui sẽ làm cho anh vui vẻ mỗi ngày, tui hứa không làm anh buồn đâu!!
Sững sờ.
Bất chợt anh cảm thấy má mình có gì đó mềm mềm chạm vào. Chính xác là Sakura vừa hôn vào má anh, thiệt là dễ thương quá đi mất. Sasuke cười, anh ôm lấy mặt ghé sát vào tai cô :
- Hành động vừa rồi là gì vậy?
- Thì hôn chớ sao. Anh làm thế với tôi nhiều lần rồi mà, đúng là đồ ngốc!
Hiểu biết của Vampire về con người, trong trường hợp này :
Môi chạm môi => hôn
Môi chạm má => clgt????
Sasuke mặt nghệt ra tỏ vẻ không hiểu.
- Này, có phải cứ nhai má đối phương thì người đó sẽ vui không?
- À... Cứ cho là như thế đi...
Lúc làm chuyện đó với cô thì trông thành thạo chuyên nghiệp lắm mà, sao bây giờ bỗng dưng ngu ngơ ngờ nghệch như vậy. Bộ ổng đập đầu vào đâu hở. Sakura sờ trán anh. Không nóng!!! Tại sao!??
- Cô sao vậy?
- Nếu anh không hiểu thì đêm chúng ta gặp nhau lần đầu thì...
- À, tôi đọc được trong cuốn sách của bác tôi, thấy hay hay nên làm thử..
Im luôn. Không còn gì để nói với cậu nhóc này cả. Thấy hay là làm sao? Đã thế cậu ta mới 18 tuổi còn Sakura 15, nếu mà ở nơi sống của cô thì cậu đã bị phạm tội HDTE rồi ==
Chẳng sao cả, chỉ đơn thuần là được ở bên cạnh cậu để xua tan đi bóng tối là được rồi...
Em sưởi ấm những chuỗi ngày dài bất tận của ta...
Như một vòng tuần hoàn, những ký ức không ngừng quay về, trái tim của bán quỷ, liệu một lần nữa sẽ đùn đẩy cho nhân cách đang gánh chịu hàng loạt nỗi đau không? Rồi đến một ngày nào đó quá sức chịu đựng, anh sẽ phải chiến đấu với nhân cách cũng như tất cả nỗi đau của mình.
Dù có đắng cay đau khổ trong tim nhưng tôi hy vọng ánh sáng ấy sẽ chiếu rọi bóng tối tuyệt vọng này.
Thử đặt niềm tin vào số mệnh xem sao... Biết đâu sẽ được...
...luôn mong như vậy... Sasuke...
Dù anh có là ma hay quỷ gì thì tôi cũng mặc, tôi chỉ cần biết rằng : sẽ luôn ở cạnh anh trong những thời khắc định mệnh
...dù cho có chết
.
.
.
Tôi cũng không hối hận đâu...
- Cậu Sasuke, bên ngoài có người muốn gặp cậu. - Bác Mikio chạy vào hành lang.
- Hở? Không lẽ...
Anh đứng phắt dậy, bỏ mặc Sakura đang ở phía sau gọi um lên. Thật là, cứ lạnh lùng đi như thế sao? Chẳng hiểu con người thật của anh ở đâu nữa, lúc lạnh lùng lúc tưng tửng. Đúng là loại người khó đối phó.
Xem tiếp: She's My Doll!