Yes, You're My Master!! I Will Never Let You Down
Chương trước: I'm Sorry...
Sakura ngồi vắt vẻo trên ghế, oai phong như đại tỷ giang hồ :
- Thằng chủ nhà đâu!!! Ra hầu bổn cô nương nhanh lên!!!
Sasuke từ trong bếp giật mình, anh phóng vụt ra phòng khách và phanh đến nỗi rách cả tấm thảm, tay cầm con dao hua hua gào lên :
- Con nhỏ kia, đừng có hách dịch với bổn thiếu gia này!!! Tôi là chủ cô hay cô là chủ tôi đấy hả phiền phức!?
- Anh cầm dao chọc tiết lợn đấy à?
- Vớ vẩn, tôi phụ giúp bác gái thôi...
Ông Daisuke lắc đầu :
- Các bạn trẻ có để yên cho lão không?
Đúng là xúi quẩy, thoát ra được nhà kia lại phải hầu một tên ma vampire đẹp zai mà biến thái này. Đời không như là mơ ==. Phải công nhận là hắn ghê gớm thật. Sở hữu cả một gia tài khổng lồ, là quỷ hút máu có sức mạnh phi thường, nhan sắc thì phải nói là đỉnh của đỉnh rồi. Nhưng lại có một điểm yếu : sợ bị tổn thương và cô đơn trong bóng tối. Một bán quỷ đáng thương như vậy cô không thể bỏ mặc được. Nhất định phải đưa anh vươn lên tới nguồn sáng này. Nhưng sẽ rất khó khăn nếu Sasuke lên cơn khát máu như vừa nãy, cô phải cẩn thận dài dài.
- Nhỏ kia, nhìn cô nghiêm túc dữ. Nghĩ cái gì đấy? - anh thủ thế.
- Không có gì, chỉ là tôi suy nghĩ có nên ra khỏi đây không thôi.
Anh quăng con dao sang một bên, từ từ đi đến gần cô.
Sakura giơ hai tay lùi lại :
- Dừng lại... Tôi bảo anh dừng lại!
Không nghe và...một màn Kabedon quá hoàn hảo.
*Kabedon : hình thức con trai ép con gái vào tường.
Hôn vào đôi môi đỏ hồng đang định nói một điều gì đó. Xoáy lưỡi vào nhau ngăn không cho cô nói thêm lời nào nữa, nhất là ba chữ "ra khỏi đây". Rồi anh ôm chặt cô đến nghẹt thở nói thì thầm :
- Xin em... Đừng rời khỏi tôi... Tôi không thể tiếp tục sống cô đơn như thế này nữa...
Không nói lên lời nào. Ai mà ngờ anh nhạy cảm đến như vậy. Tay cô run run, muốn ôm chặt lấy anh, muốn đồng cảm với con người có cùng hoàn cảnh giống mình...nhưng không thể... Nghẹn ngào nhớ lại ký ức hồi xưa về ba mẹ, Sakura không kìm nén được nước mắt.
- Anh và tôi...sẽ cùng nhau vượt qua nỗi đau này... Nhé!? Tôi cũng không muốn làm tổn thương anh đâu, thế nên tôi sẽ không rời đi đâu cả...
Sasuke buông cô ra. Dí trán mình vào trán cô một lần nữa, ánh mắt tinh nghịch :
- Rồi, rồi... Ăn cơm nào bé con!
- Ai là bé con chớ!!
...
Vampire thì tất nhiên phải ăn thức ăn của Vampire rồi : máu - thực phẩm chuyên dùng nhất được chế biến khéo léo qua bàn tay của bác Mikio ~ yummy!!
Cô nhìn thấy món cánh tay người chỉ muốn ói ra, mùi máu tanh cứ xồng xộc xông vào mũi.
- Không ăn sao? Phí quá đấy, hay để tôi ăn giùm...
- Tôi có phải là vampire đâu, anh bị đui à!?
Đầu Sasuke xì khói. Cái dĩa trên tay cứ chọc chọc xuống thức ăn làm máu bắn tung toé. Bác Mikio cười, lấy ra trong bếp món súp gà rất hấp dẫn :
- Ta quên mất cháu là con người, vậy ăn tạm đi.
- Waaaa... Ngon vỡn ! Cám ơn Mikio-san tốt bụng
~Sakura nhanh chóng đón lấy bữa ăn trưa hấp dẫn của mình ăn ngon lành. Nhìn điệu bộ ấy trông đáng yêu hết chỗ nói. Anh chỉ nhìn rồi cười thầm. Sakura thấy anh không ăn cứ nhìn mình, tưởng Sasuke muốn cướp lấy em súp gà thân yêu nên ôm lấy cái bát nhìn xa xăm.
- Không được ăn của tôi, anh lo phần của anh đi!
- Ai thèm chứ! Thấy mà ghê...- Anh xanh mặt vẻ như đồ ăn của con người rất khó chịu với mình.
Nhận thấy sắc mặt anh thay đổi chuyển sang vẻ sợ hãi, cô cười gian và... TỐNG MỘT THÌA SÚP GÀ VÀO MIỆNG ANH KHI ĐANG QUAY SANG !!! Lợi dụng hoàn hảo.
.
.
.
.
.
.
Sasuke ôm lấy miệng mình và chạy đến nhà vệ sinh ói vào bồn cầu ==
- Oẹ!!! Kinh vãi! Như cái vẹo gì ấy!!!
Anh ngồi phịch xuống đất, đầu tựa vào cửa thở dốc. Đối với vampire, sự ghê tởm nhất chính là thực phẩm của loài người.
Trước đây có nhiều người ở bao gồm gia đình anh và các người hầu nên chia ra thành hai toilet lớn một nam một nữ. Nhưng hình như có người không biết điều đó thì phải...
Một lực mạnh tác động vào cánh cửa khiến nó bị bật ra, Sasuke nhanh chóng né được, may mà do phản xạ chứ nếu không gãy lưng vỡ đầu rồi. Sakura đang ở ngoài đó cười khoái chí :
- Cuối cùng cũng tìm được anh rồi, ra ngoài ăn đê!! Hai bác kia đang hóng đấy!
- Đây là toilet nam mà! Mắt cô bị mù à!?
- tôi mù còn hơn đứa bị nghén như anh... Quên mất con trai đâu bị nghén.
Cánh cửa toilet bị hỏng, anh dẫn cô sang buồng khác để nói chuyện. Chưa kịp phản ứng thì ôm cô từ đằng sau giơ ngón tay trước miệng ám chỉ "hãy im lặng" và bắt đầu hôn.
My sister : anh ấy thật lãng mạn và dễ thương !
Me : thực chất chỉ là một tên dâm dê biến thái. :P
Cô cựa quậy thì anh càng giữ chặt. Xong, tiến thoái lưỡng nan rồi.
- Cứ như thế này một lúc đi, tôi thích vậy... - anh thì thầm
- Sasuke...
Nếu không có bác quản gia gọi vào ăn trưa thì có lẽ một lúc thành vô tận rồi. Rốt cuộc anh ta muốn gì ở mình chứ!?
Xem tiếp: I Don't Care