Yes, You're My Master!! Madness Of Lost Memory
Chương trước: She's My Doll!
Chương 7 : Madness of lost memory
Sakura rất háo hức vì chuyến đi săn lần này, nó làm cô nhớ lại lúc cả hai người gặp nhau. Tuy lần trước Sasuke để lại ấn tượng xấu nhưng cái đó không quan trọng, chỉ cần giúp được gì cho anh là ok rồi.
Một con người đi cùng ma cà rồng để săn con người, đúng là hơi lố thật...
Đang mải mê suy nghĩ mông lung thì bàn tay của anh kéo cô sang một bên thật mạnh. Không kịp phản ứng, một mũi tên đen sượt qua.
Nhanh...nhanh quá...
Sasuke cười nhếch mép, đôi mắt xanh đen thu hẹp lại :
- mồi ngon đây rồi...
Một bóng người mặc áo choàng vụt qua, đứng trước mặt họ. Chiếc mũ từ áo rơi xuống để lộ khuôn mặt của một người con trai quyến rũ và bí ẩn. Anh ta có mái tóc trắng tuyệt đẹp, đôi mắt đỏ cuốn hút, thân hình phải nói là chuẩn không cần chỉnh. Anh mặc áo choàng đen, đeo một bộ cung tên tẩm độc, đặc biệt mang theo mình cây sáo gắn thêm quả chuông.
Đây thật sự là... Một anh chàng tuyệt vời, nhìn bộ dạng trông vẻ con nhà quý tộc đây.
- Lâu rồi không gặp, Kenshin...
- Ngươi chẳng có gì thay đổi cả, vẫn khách sáo như vậy... Ta đã luôn tìm kiếm ngươi rồi, Xích Nhãn Vong Linh...!
- Làm ơn đừng gọi ta bằng cái tên đó được không?
Xích Nhãn Vong Linh!? Hồn Ma Mắt Đỏ à...
Sakura thực sự khó hiểu về anh chàng bí ẩn này... Lẽ nào định giết Sasuke sao?
Nhưng... Cô còn phải thực hiện lời hứa với Daisuke...
Chắc không phải thế đâu. Lại nghĩ lung tung rồi ...
Kenshin giơ cung tên về phía anh, chỉnh tầm ngắm và thả tay ra. Mũi tên lao nhanh về phía anh, Sasuke vẫn bình thản đứng đó như không có chuyện gì xảy ra.
Phập!!!
Sakura chạy đến đỡ cho anh, một dòng máu tươi trào ra từ miệng và ngực cô. Anh ngạc nhiên :
- Sao cô lại...
- Đừng có ngẩn người ra như thế đồ ngốc!! Khụ...
- Đồ ngốc mới chính là cô đó!! Trong người tôi có dòng máu Vampire nên có thể tự phục hồi vết thương...
Sakura ngất đi, anh đỡ lấy cô từ đằng sau. Một cảm giác đau đớn nhói lên từ trong lòng.
Anh nghiến răng nhìn Kenshin đang đứng đó mỉa mai :
- Nếu không muốn chết theo thì ngừng việc làm hại con người đi, đồ rác rưởi...!!
Bỗng xung quanh người Sasuke bao phủ một màn đêm tối, tượng trưng cho sự tuyệt vọng và đau đớn. Gió nổi lên càng ngày càng mạnh. Sasuke nắm chặt tay, cười man rợ, tóc bay trong gió :
- ngươi có biết... Phá đồ chơi của người khác là sẽ phải trả giá không?
- Đồ chơi!?
Anh gào lên một tiếng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn hiện lên, Sasuke liếm mép nhìn chằm chằm vào đối thủ.
Ăn tươi nuốt sống hắn... Ăn hắn đi... Nhé!?
Suy nghĩ đó cứ lảng vảng trong đầu anh. Kenshin rùng mình, nỗi sợ hãi len lỏi trong tim, chưa bao giờ thấy sức mạnh này của hắn cả. Bình thường thì sẽ chỉ xông vào đánh nhưng lần này thì...
Không thể tấn công trực diện...
Kenshin rút ra ba mũi tên bắn liên tiếp vào người anh nhưng không thành. Sasuke vung tay làm nó bị quật trở lại. Sức mạnh đáng sợ...
Ác quỷ lộ diện.
Mắt đỏ huyền thoại...
Móng tay sắc nhọn màu đen...
Tóc chuyển đổi sang màu tím đậm...
Trên mặt nổi lên những đường gân...
Và tốc độ nhanh như chớp...
Anh lao đến đằng sau Kenshin, tay bóp cổ khiến hắn không thể chống cự. Và...
Phập!!
Sasuke cắn rách một phần cổ của Kenshin làm anh ta đau đớn hét lên, máu loang lổ khắp nơi. Kenshin gục xuống thở dốc, không một chút sức lực...
Dường như chưa thoả mãn, anh tiếp tục cắn từng nơi trên cơ thể hắn ( riêng chỗ đó hơm cóa nha).
Cô gái này... Thực sự quan trọng với hắn sao!?
Bóng người tóc vàng quen thuộc xuất hiện. Anh lẩm nhẩm gì đó khiến Sasuke ngừng lại, không sao cựa quậy được.
- Nào nào... Cuộc đi săn kết thúc rồi đó. Tuy không thu hoạch được gì nhưng quá đủ rồi Sasuke.
Anh trở về hình dạng cũ. Ngẩn ngơ nhìn Kenshin trước mặt.
Rốt cuộc... Mình đã làm gì!?
Bế Sakura trên tay, Sasuke cùng Naruto trở về lâu đài...
Cô nằm trên giường được Mikio băng bó, Naruto nhìn Sasuke đang ngồi thẫn thờ trên chiếc ghế sofa. Có vẻ như anh không nhớ mình vừa làm điều khủng khiếp đó...
Một vampire tức giận thực sự...
Là thế nào đây?
- Sasuke... Tớ khuyên cậu nên kiềm chế sức mạnh ấy thoát ra ngoài. Nếu không chính bản thân cậu sẽ gặp đau đớn đấy...
- Đau đớn à...
Xem tiếp: Reunion