Yes, You're My Master!! Reunion
Chương trước: Madness Of Lost Memory
Chương 8: Reunion
Sakura đã hôn mê hơn hai ngày rồi, việc đó khiến anh khó chịu và sốt ruột. Naruto cũng thấy lòng mình bồn chồn khi nhìn thấy cô gái tóc hồng xinh đẹp nằm im trên giường. Mọi khi anh cảm thấy cô thật ồn ào và phiền phức nhưng hôm nay lại muốn nghe Sakura phàn nàn một cái gì đó về mình. Naruto vừa ăn Korokke ( bánh khoai) vừa tinh quái hỏi :
- Nhìn cậu có vẻ sốt ruột nhỉ? Muốn cô ấy tỉnh lại đến thế sao?
- Chịu...
- Thế chẳng lẽ muốn Sakura ngủm củ tỏi sao?
- Im đi dobe!
Đúng là trong thâm tâm Sasuke muốn cô tỉnh lại càng nhanh càng tốt nhưng anh không muốn cho người khác biết suy nghĩ lúc này của mình, nhất là thằng bạn thân quái chiêu. Nói với Naruto chắc cậu ta lại hiểu lầm mất. Chợt Sasuke ngoắc tay ra hiệu cho Naruto.
- Cái gì thế teme?
- Lấy tôi một xô nước lạnh...
- Hả? Việc quái gì tôi phải...
- Nghe không? - Sasuke cười tươi, anh bóp mạnh cốc nước làm nó "rắc" một cái.
Naruto xanh mặt đành phải tuân theo lệnh của ngài thiếu gia. Cậu xách một xô nước to đưa cho tên bạn có vẻ nguy hiểm. Anh cầm xô nước dội ngược thẳng xuống khuôn mặt đang có vẻ rất ngon lành của Sakura.
Naruto sững sờ khi nhìn thấy cách "hoàng tử" gọi "công chúa" ngủ trên giường, táo bạo và dứt khoát. Anh ném cái xô ra phía Naruto làm cậu ta bật ra ngoài hành lang. Sasuke đứng đó cười mãn nguyện khi thấy Sakura tỉnh dậy trong tình trạng chuẩn bị tấn công. Cả người cô ướt nhẹp, nếu không thay quần áo l ngay thì bị cảm lạnh mất! Anh tỉnh bơ :
- Bây giờ mới chịu dậy hả đồ phiền phức!
- Anh...đồ quá đáng...!! Tui nghỉ chơi với anh cho coi !! Đồ...
Nói đến đây Sakura nhìn thấy trên người mình được quấn băng từ khuôn ngực đến ngang bụng và chỉ có một chiếc quần lót. Cô đỏ mặt hét toáng lên :
- Tên vampire đồi bại kia!!! Anh lột đồ tôi đấy hả!???
- Một vừa hai phải thôi nhá, tôi chỉ cõng cô về đây thôi, còn đâu là bác Mikio lo liệu. Với lại đồ của cô bị dính máu rồi còn gì!
Lập tức Sasuke bị nốc ao vì bị cô nhảy lên người mình từ trên giường xuống. Sakura túm lấy cổ áo anh lắc lắc :
- Những gì anh nói... Tôi sẽ không tin đâu!!! Đánh thức người đẹp bằng cách thô lỗ như thế này, bộ anh không biết xấu hổ à!!!!!!!!!
Sự thật phũ phàng... Không còn gì để nói.... Thôi mà Sasuke đừng khóc nữa...
- Tác giả thì yên lặng viết đê!!! Muốn ta đá bay cái điện thoại không??
Tác giả : hu hu, tha cho em chị ơi...
Naruto từ trong nhà đi ra, tay cậu cầm một bịch trà Đậu Biếc mới toanh, vui vẻ nói :
- Sakura! Vừa lúc tớ mới mua trà thảo dược về, cậu vào ăn bánh uống trà với tớ ở phòng khách cho vui !
- Tớ ra liền, tui đi chơi đây, lều!! - cô lè lưỡi chọc tức anh.
Sasuke đứng dậy nhìn bóng dáng người con gái ấy, anh tự cốc đầu mình.
- Mình vừa làm cái gì vậy trời...
Trong phòng khách cả hai đang ngồi uống trà nói chuyện rất vui vẻ, mỗi tách trà đều có hoa văn chạm khắc rất tinh xảo. Bên cạnh là một đĩa bánh kem Chocolate nhìn rất ngon miệng. Hiện giờ cô đang mặc tạm đồ của Sasuke, áo sơ mi trắng và quần jeans, cột tóc lên ở đằng sau nhìn Sakura bây giờ nam tính hơn là nữ tính. Trà đậu biếc là một loại trà thảo dược rất tốt cho sức khỏe nhưng đắng nên không khuyên uống thường xuyên. Nước trà màu xanh dương đậm, nó làm Sakura nhớ đến anh. Bực mình, cô lấy một lát chanh bỏ vào tách, nước chuyển sang màu đỏ. Naruto lấy ra một quyển sách dày đưa nó cho cô :
- Cho cậu, hay lắm đó!
Chợt Sakura hét toáng lên khi nhìn thấy nó :
- Wa! Holy Knight!!! Cậu cũng đọc nó à ? Tớ cuồng Edgar lắm nha!
- Hô, tớ cũng rứa... Truyện của tác giả này hay vô cùng, dù tiến độ rùa bò phát khóc! Cơ mà tớ thích!!
Hai người này là mọt sách.
Cuộc nói chuyện của hai fan cuồng :
Sakura : tiện đây hỏi luôn, tên phản bội Edgar nhắc đến ở tập 8 có phải Zekred không vậy?
Naruto : Ồ, cậu cũng giỏi quá chứ. Đúng rồi hắn bị phát hiện là tay sai của Gorey ở tập 15 đó.
Sakura : Thiệt hả? Thuộc hạ của Gorey sao, vậy đoạn hắn bảo đã làm mất bức thư của Edwin trong tập 8 cũng là giả nốt đúng không? Mà nếu vậy...
Naruto : ê ê bình tĩnh. Mà ngoài Zekred ra thấy con nhỏ Juliet cũng đáng nghi lắm, cơ mà tập 14 cô ta lại cứu Edwin thoát khỏi nguy hiểm, sau đó tính mạng...
Sakura : Khoan! Đừng spoil sống chết gì ở đây hết, nhưng tớ cá chắc thằng cha Gorey là nhân vật phản diện chính đó!
Naruto : Ờ thì... Cái này... Tớ chưa coi tập mới nhất nên chưa biết, đang để dành!
Cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Sasuke đi ngang qua đã nghe thấy hết nên chen vào :
- Muốn biết không? Nhân vật phản diện chính của câu chuyện là hầu tước Klein cơ! Hắn chính là anh em sinh đôi bị thất lạc đã lâu của Edwin, đồng thời là hung thủ giết bá tước Gorey rồi đổ tội cho Edwin, Phelia sau đó vì cứu anh ta nên đã chết...
Sakura và Naruto : Á Á Á Thôi được rồi đừng spoil nữa!!!!!!
Buổi trà chiều lại có thêm sự góp mặt của Sasuke, anh chỉ uống trà dâm bụt màu đỏ chứ không ăn bánh vì ghét thức ăn của con người, đồ uống thì còn tạm được. Đặt tách trà xuống anh nói :
- Hôm nay có khách quý đấy, Daisuke-san vừa thông báo cho tôi biết...
- Lại bọn họ à? - Naruto mắt không rời cuốn tiểu thuyết.
Sakura ngơ ngác không hiểu "bọn họ" ở đây là ai. Cô giật giật tay áo anh thì thầm :
- Ê, đang nói về vụ gì vậy?
Anh quay mặt sang, nếu Sakura không kịp lùi lại thì môi chạm môi rồi. Tiếc ghê...
Anh làm vẻ mặt khó hiểu :
- Cô hỏi tôi thì tôi trả lời, sao tự dưng tránh mặt vậy?
- Tự hỏi mình đi, tui cũng chẳng có hứng tìm hiểu nữa...
- CLGT!? ( cần lời giải thích)
Bỗng có hai bóng người bước vào phòng khách, một nam một nữ. Một cô gái tầm tuổi Sasuke và một cậu bé khoảng 10 tuổi. Cô gái có mái tóc đen ngắn ôm hai bên khuôn mặt và cổ, trẻ trung, mặc bộ Yutaka màu đen. Đi bên cạnh là một cậu bé tóc hồng, vuốt keo cũng giống Sasuke nhưng phía dưới cột đuôi tóc nhìn rất lãng tử. Cậu bé mặc áo đen và quần soóc trắng. Naruto đứng dậy nói với cả bọn :
- Xin giới thiệu với cả nhà đây là Shizune và Sageki, chị em họ của Sasuke.
- Ra là chị em họ... - Sakura bỗng để ý đến cậu bé tóc hồng tên Sageki ấy - cậu bé này... Chính là...ơ ?
Chợt Sageki chạy đến bên Sakura vui vẻ nói :
- Chị hai! Em muốn gặp chị lắm. Em cứ tìm chị suốt...! Sakura-senpai !!
- Ơ!? - mọi ánh mắt đổ dồn vào hai chị em.
Lúc cô mới 10 tuổi, khoảng 5 năm trước, vì gia đình quá nghèo nên cha mẹ bán cô ột chủ dinh thự gần đó, đứa em bị đuổi ra khỏi nhà rồi được Shizune nhặt về nuôi. Lúc về thăm cha mẹ thì được tin làng bộc phát dịch bệnh, hai người cũng đã chết do tiếp xúc với môi trường nhiễm bẩn. 5 năm không gặp mặt của hai chị em, giờ đây đã được đoàn tụ.
Cuộc gặp gỡ của hai chị em :
Sakura : a... Đã lâu không gặp... Bất... Bất ngờ quá... Đúng là vẫn như xưa...
Sageki : dạ...
Sakura : à, Sageki vẫn còn nhớ chị à ?
Sageki : em nhớ chứ...! Vì trong ký ức của em... Chị hai rất cao lớn, dịu dàng và vĩ đại hơn tất thảy...!
Naruto ( bù lu bù loa) : hơn cả mình sao...?
Sakura : ha ha, giờ chị chẳng giống như em từng nghĩ rồi. A ha ha, vẫn lóc chóc vậy thôi.
Sageki : dạ... Nhưng em vẫn thích chị của hiện tại hơn... Dù không cao lên tí nào... Nhưng được ở cạnh chị, được chạm vào chị, chuyện trò với chị, chia sẻ... Cùng chị... Lúc nào em cũng nhớ... Lúc nào cũng muốn gặp lại chị hai hết...
"Sageki chẳng thay đổi chút nào... À không, vẻ bề ngoài thì có nhưng tính tình thì... Cảm ơn em... "
Sakura đang chuẩn bị ôm lấy Sageki thì đột nhiên Sasuke chen vào, y như lúc Naruto và cô lần đầu gặp nhau.
- Buôngggg !!! Buông ra ngayyy!!
- Anh làm gì mà dữ vậy? Sao tui gặp ai anh cũng phá đám là sao!? Người ta đang tình cảm mờ!
- Thằng bé kia, đủ rồi đó!! Cô ta là vật sở hữu, là đồ chơi của ta!! Đừng có bâu lấy cô ta như vậy!!
Sageki ngơ ngác :
- Ơ? Sao cơ...?
Naruto chen vào :
- Đồ chơi nỗi gì, tên teme kia!! Sakura là bạn của người ta, ai cho cậu tự tiện chiếm làm của riêng hả!?
- Gì thằng đần?
- Không được gọi tôi như thế!!
- To mồm quá, cậu sống chi cho chật đất vậy hả? Dobe!
- Teme chết tiệt! Cậu có quyền nói câu đó sao? Đồ thiếu não!
- Ngố tàu!!
May mà có ông quản gia không vào giảng hoà không thì buổi gặp mặt biến thành bãi chiến trường mất. Chỉ tại Sasuke không muốn cô thân mật với người khác giới thôi, cậu chủ nhỏ bây giờ lại ghen với cả em trai của cô nữa cơ đấy. Trong phòng khách, cả bọn vừa uống trà vừa nói chuyện vui vẻ. Riêng Sasuke thì im lặng đọc tiểu thuyết.
- Nhìn nè Shizune, tui có cuốn Holy Knight tập mới nhất đấy, thích quá đi!
- Ái chà, tôi cũng thích truyện đó đấy nhưng mới chỉ đọc một nửa thôi! Cho tôi mượn nhé!!
Sakura chìa cuốn sách ra trước mặt, Shizune vui vẻ đón lấy nhưng trượt tay, quyển sách rơi xuống chiếc bánh kem và trà đổ lênh láng. Sakura tâm trạng không còn gì để nói, sụp đổ hoàn toàn.
- Xin... Xin lỗi Sakura... Tại tôi bất cẩn....
- Không sao... - cô run rẩy rời khỏi ghế ngồi gặm gối trong phòng vì đau khổ.
Sasuke nhìn cô rồi cười đểu, nghĩ thầm :
"Gặm một hồi gãy răng chắc vui lắm nha."
Shizune quay sang nhìn Sasuke ăn bánh làm từ máu của con người, có vẻ ăn khá nhiều.
- Sasuke, hình như cậu cũng đang bực mình?
- Phiền quá, tôi lúc nào chả vậy!? - anh tiếp tục ăn.
Naruto cười :
- Thế cơ đấy, hóa ra bình thường cậu đã háu ăn lại còn vô dụng nhỉ? He he he...
- Ngươi bảo ai hả tên đần kia!??
Shizune một phát vung quạt giấy vào đầu Naruto với tốc độ ánh sáng, cậu ta gục xuống kèm theo làn khói trắng pha một chút sắc đỏ thẫm trên đầu.
- Cậu bớt nhảm đi, Naruto.
Sasuke xanh mặt. Shizune quay sang cười tươi :
- Sasuke à, có chuyện buồn cứ tâm sự với tôi.
- Đã bảo không rồi mà...
- Nhé!?
Bao phủ quanh Shizune là một luồng sát khí nguy hiểm. Anh cảm thấy mình đang bị lép vế, teo dần trước bầu không khí ấy.
- Đ...được... *lí nhí*
Sau khi nghe chuyện của anh thì Naruto và Shizune đồng thanh ngạc nhiên :
- Sakura... Ngó lơ cậu?
Sasuke xua tay :
- Không! Ý tôi không phải thế! Chỉ là gần đây cô ta chả thèm để ý đến bổn phận đồ chơi của mình gì cả. Hồi sáng cô ta đã bỏ mặc tôi đi uống trà với tên đần kia. Rồi hết tình tứ với em trai ( mà có khi giờ này cô ta đang ở với thằng nhỏ ngờ nghệch đó rồi) lại buồn phiền vì một gã chết tiệt nào đó...! Rõ ràng cô ta là người của tôi vậy mà cứ đi lo chuyện thiên hạ là thế nào!?
Shizune ( "gã chết tiệt nào đó" chính là tôi đây)
Naruto lại suy luận với bộ óc không hẳn là thiên tài của mình :
- Ể... Không lẽ...
Shizune che miệng giấu đi những cảm xúc vui sướng về thằng em họ của mình.
- Thật tuyệt vời... ♥
- Shizun.... - Naruto chưa kịp nói hết câu đã bị cô gái tóc đen đẩy ra ngoài
- Tốt quá rồi, Sasuke! Dễ thương thật, thanh niên đang yêu là đây!!
- Thanh niên... - Sasuke bỗng dưng thấy ớn lạnh.
- Nghe nè Sasuke người ta gọi đó là "ghen" đấy! - Shizune siết lấy bàn tay anh.
- Ghen là gì, ăn được không?
- Không, nói sao nhỉ, đấy là một cảm giác cay đắng ngọt ngào.
- Cái gì!? Tôi không thích chua cay chi hết, tôi thích máu cơ!!
- không không Sasuke à, những vị ấy chỉ tồn tại trong tình yêu thôi... Mà tình yêu thì...
- Shizune đã chuyển sang chế độ thiếu nữ hường phấn rồi... Vậy tôi xin phép - Naruto đứng dậy định đánh bài chuồn thì Shizune cười túm lấy vai áo cậu.
- Đợi đã, Naruto ♥chúng ta phải giúp đỡ Sasuke chứ...
Anh phản đối kịch liệt :
- Nè nè thôi đi! Tôi không cần mấy người giúp đỡ...đâu...
Chợt Sasuke giật thót khi thấy Shizune rơm rớm nước mắt, cô tâm sự với Naruto :
- Tôi để ý từ lâu rồi... Sasuke chưa bao giờ gọi tên tôi hết... Buồn quá... Phải rồi, thử gọi một tiếng "chị Shizune" xem nào!
- Sao... Lại là chị?
- Thì đúng thế còn gì, chúng ta là chị em họ! Nào mau lên ♥
- Tôi không thích...!!
Shizune : hì hì hì hì u ám u ám
Sasuke : hự! Lép vế lép vế
Miễn cưỡng đành phải gọi vậy.
- Ch... Ch... Chị... Shizune...?
Shizune vui sướng quay sang Naruto :
- Nghe chưa Naruto!? Giờ tôi đã biết cảm giác có em trai là thế nào rồi!!
- Ha ha ha, yên chí! Nhìn thế nào cũng giống mấy bà cô già thích bắt nạt con nít hơn.
Naruto ( chết vì quạt giấy)
- Chúng mình cùng nhau học hỏi một chút nhé. Chị sẽ nhẹ nhàng với cưng.
- ơ... Ừ... Ừ...*toát mồ hôi*
Shizune dẫn anh đến thư viện ở cuối hành lang, nơi đây sở hữu cả một gia tài sách đủ thể loại, thỉnh thoảng anh cũng vào đây ngẫm vài cuốn. Shizune lôi ra một quyển sách :
- cẩm nang có tên gọi "tiểu thuyết tình yêu". Ví dụ như đoạn này...
"Người có thể chứng kiến khuôn mặt khóc lóc ấy chỉ có thể là ta - chủ nhân của ngươi. Phải có hình phạt thích đáng cho con cún hư hỏng gặp ai cũng vẫy đuôi mới được!"
- Giống y chang truyện của tôi nè!
- Đúng rồi phải không?
- Sau đó người này đã làm gì hả Shizune!? Ờ... Chị Shizune...?
- Ừa, Sasuke... Nhân vật chính đã dùng thực lực để chiếm lấy trái tim người mình yêu. Sau đó liền tống cổ tất cả tình địch. Cuối cùng...
Shizune giở sang trang sau, một cảnh tượng đập vào mắt của hai đứa trẻ 18 tuổi : kết thúc câu chuyện là một bức tranh in màu, có viền hoa lá xung quanh và có một cô gái xinh đẹp và chàng trai đang hôn nhau. Shizune đỏ mặt gập sách lại, anh thắc mắc :
- Nè, sao cô lại đóng sách?
- Không... Có gì đâu. Cảnh này... Bây giờ với Sasuke vẫn còn quá sớm...
- Cảnh hôn đó hả?
- Hô...!?
- Thường thôi. Tôi với Sakura đã làm thế rồi.
Quyển sách từ trên tay Shizune rớt xuống. Cô gái tóc đen đang cố gắng trấn tĩnh lại mình trong khi anh vô cảm nhìn cái mặt đang thất thần kia. Naruto lẻn vào thư viện từ lúc nào, cậu lấy các quyển sách xếp thành hình lâu đài, vô tình nghe được cuộc nói chuyện vừa rồi nên chỉ biết cười "hơ hơ".
Ông Daisuke đi vào, đẩy chiếc bàn hai tầng rất nhiều đồ ăn ngon.
- Ồ, quà lưu niệm là nước trái cây à? - Naruto cười hỏi.
- Vâng, có cả bánh tráng miệng nữa! Mọi người mở tiệc trà thôi nào!
Một lúc sau...
SAY BÍ TỈ -_-#
Sakura hét lên :
- Oái... Nhìn như vầy mà bảo nước trái cây sao!?
Ông Daisuke ngà ngà hơi say mất đi vẻ lịch lãm ban đầu, ông giải thích :
- Con nói gì thế? Chỉ là nước trái cây có pha tí cồn thôi mà...
- Người ta gọi đó là rượu trái cây bác à.
- Ầy, có sao đâu. Nào, cùng nâng cốc chúc mừng hiện tại nhé!
- A a, nhìn mặt Sageki hài quá.
- Chết thật, trẻ con đâu uống được rượu...
Bỗng Sasuke ngồi dậy, mặt đỏ lừ, mắt mơ màng. Tửu lượng của anh lúc nào cũng kém nên uống một chút đã say. Đầu quay mòng mòng khiến anh chẳng nghĩ được gì cả, cả cơ thể nóng bừng.
- Nóng quá.
Đột nhiên anh cởi áo ra để lộ một cơ thể chuẩn không cần chỉnh, da trắng ngần, Sakura nhìn mà sắp nổ mắt. Cô che mặt vì ngượng nói to :
- Sasukeeee!? Anh đang làm gì vậy!?
- Còn hỏi à... Phải lột bớt... Nóng quá...
- ĐỪNG CÓ CỞI!! Shizune! Chị nói gì đi chứ!?
Shizune nằm dài trên ghế sofa, đầu gục vào thành ghế, mặt đỏ lựng cười tươi :
- Ái chà... Ngươi muốn nhờ vả ta sao? Quỳ xuống van xin ta đi, tên nhóc hèn kém!
Sakura giương cặp mắt ngưỡng mộ ra, tim đập thình thịch :
- Nữ vương...!! Ngầu quá...!!
Sakura : ái chà, trông cậu ăn món korokke đó có vẻ ngon nhỉ... Này cho tôi ăn thử được không?
Shizune : tại sao vậy... Tại sao mỗi lần nhìn mặt ngươi là ta chỉ muốn đá đạp cho thoả thích... Cơn đau ở ngực cũng không dừng được...! *ngủ mơ*
Naruto : Bị chém bởi Sakura
Bị đánh bởi Shizune
Bỏ chạy và lật ngược tình thế
Sageki : sao hả!? Không có gan đối đầu với đại nhân ta đây đúng không!? Ha ha ha ha!! *cầm gậy huơ lung tung*
Sasuke : Gì chứ? Ánh mắt khiêu khích đó là sao... Tôi đọc truyện tranh ở đâu liên quan gì đến cậu?
Daisuke hô to :
- Nào! Quẩy tới bến đi các con!! 1-2-3 DZÔ !
Tối hôm ấy... Mình cảm thấy hạnh phúc biết bao!
Kết thúc bữa tiệc, cô dìu Sasuke vào phòng đắp chăn cho anh. Chợt một bàn tay vươn ra nắm lấy vạt áo của cô.
"Đừng đi..."
Giọng nói thì thào trên bờ môi yếu ớt. Khẽ rung lên trong màn đêm. Cô cười mỉm, nhìn anh.
- Ngủ ngon...!
Bàn tay anh chới với, không cảm nhận được sự hiện diện của cô, mắt vẫn nhắm chặt.
"Nếu một ngày nào đó tui biến mất thì anh sẽ làm gì?"
"Sao tự dưng nói mấy cái chuyện nhảm nhí đó?"
"Tui muốn biết thôi, anh phải trả lời trung thực"
"Chắc tôi hối hận lắm đấy, chủ nhân gì mà vô trách nhiệm đến thế..."
- Tạm biệt Naruto, Shizune, Sageki! Shizune ghé sát tai cô nói gì đó :
- Em cần để ý cậu bé đáng yêu của chúng ta nhiều hơn, nó mà mắc bệnh tự kỷ thì khổ!
- Vâ...vâng, chào chị...
Để ý Sasuke à?
Ngày nào mình chả làm thế... Nhưng...
Vậy hôm nay... Mình có để ý đến Uchiha Sasuke không?
Xem tiếp: Senzo High School?