Yes, You're My Master!! Love For You
Chương trước: Haruno Sakura - Charlotte
Chương 35 : Love For You
Tim cô suýt nữa thì bóp nghẹt, nhận ra bóng dáng quen thuộc, Sakura khẽ kêu lên :
- Naruto!!
Cậu bé tóc vàng cười toe toét, bộ quần áo bị vấy bẩn bởi màu đỏ thẫm, trên người xuất hiện vài vết bầm tím, đặc biệt cậu đang cầm một khẩu súng trường khá lớn. Không lẽ cậu đã chạm trán lũ zombie? Naruto thở hổn hển, có vẻ đã tốn nhiều sức lực.
- Naruto!! Vào đây!!
- I'm coming!!
Nói rồi cậu nhanh chân chạy vào nhà vệ sinh núp cùng hai cặp đôi hoàn cảnh. Đóng và chốt cửa từ bên trong, Sakura ôm lấy Naruto làm ai đó đang bực mình.
- Cậu ổn không?
- Mình không sao! Sakura chan lo lắng cho tớ ư?
Naruto đỏ mặt. Anh "e hèm" một tiếng, rồi đẩy tên ngốc kia tránh xa cô.
- Tình hình bên ngoài thế nào rồi?
- Lũ xác sống gớm ghiếc đó phá vỡ phần mộ để trồi lên mặt đất rồi, tớ bị một con tấn công bất ngờ... May mà không bị cắn!
- Nghe này dobe, có chuyện quan trọng cần nói với cậu...
- Nếu là chuyện đó thì tớ từ chối!
- Hả? Từ chối cái gì cơ?
Hai người làm vẻ mặt khó hiểu.
- Nếu cậu định tỏ tình thì không được đâu, chúng ta là đàn ông đích thực teme à...
- Cậu đang nghĩ cái quái gì vậy? =_=
- Chẳng phải chúng ta hay chơi đồ hàng hồi bé như thế này sao?
Hồi tưởng
- Tôi có chuyện muốn nói với cậu...
- Eh? ⊙_⊙
- Cậu có yêu tôi không?
- Haha... Đương nhiên là... Không biết ^^
Sasuke cốc vào đầu tên bạn nhí nhố của mình, rồi hét vào tai cho đến khi cậu thông suốt thì thôi.
- Ý TÔI NÓI LÀ VIÊN ĐÁ CHARLOTTE BỊ GIÓ THỔI BAY RỒI, CÒN VỀ VỤ ĐÓ LÀ LÚC CHÚNG TA DIỄN KỊCH!!!
- Hả???
Naruto trợn mắt lên, cậu "à" lên một tiếng như hiểu ra vấn đề.
Một ánh nhìn điện xẹt lia sang hai người, khoé miệng giật giật, Naruto hét toáng lên :
- Cái gì cơ???
- Đây không phải lúc để đùa đâu, chúng ta phải tìm viên đá...
ĐÙNG!!!
Tiếng sấm vang lên kèm theo ánh chớp loé sáng một cách đáng sợ làm bộ ba giật mình. Họ im lặng, bầu không khí nặng nề đến ngợp thở. Cánh cửa chính bỗng mở ra từ từ và chầm chậm...
Keeeetttt....
Bóng người xuất hiện, tóc tai có vẻ bù xù, không nhìn rõ mặt nhưng dáng người cho thấy người đó bị què một chân. Rợn người. Thứ chất lỏng màu đỏ rơi xuống ướt đẫm nền. Bộ ba quan sát qua khe cửa nhà vệ sinh.
Cô nép vào người anh, ôm thật chặt, mặt tái xanh vì sợ hãi.
- Sasuke...
Anh ôm lấy cô rồi trấn an bằng nụ cười hiền. Hiếm khi anh cười như thế. Bóng người bắt đầu bước đi chầm chậm, lê chân trái từng bước một.
Bỗng người đó biến mất...
- Kì vậy ta? Bà ta đâu rồi?
Naruto gãi đầu...
MỘT CÁNH TAY LUỒN VÀO KHE CỬA NẮM LẤY ÁO CỦA CẬU TA VÀ THÒ ĐẦU VÀO. KHUÔN MẶT ĐẪM MÁU, HỐC MẮT SÂU, CON NGƯƠI NHƯ MUỐN RƠI RA NGOÀI. MỘT NỬA KHUÔN MẶT BÀ TA LÀ XƯƠNG... THẬT KINH TỞM!!
Naruto và cô hét lên, cậu ta giãy giụa, nhưng người đàn bà kia vẫn chưa chịu buông ra. Anh tặc lưỡi, dùng xích trói bà ta lại và bóp nát thân thể xương khô ấy. Đêm kinh hoàng...
Cô suýt khóc, ôm lấy miệng vì buồn nôn, mùi máu tanh nồng nặc lan toả khắp phòng. E rằng muốn kết thúc sớm thì không phải ngồi ở nhà vệ sinh quan sát diễn biến sự việc.
- Hú hồn chim én, tôi cứ tưởng mình sắp đi gặp anh Diêm...
Cậu nhóc tóc vàng xanh mặt khuỵu xuống đất, ôm lấy ngực thở hổn hển. Chuyện chưa dừng lại ở đó, mặt đất bị vỡ ra và một bàn tay tóm lấy chân cô lôi xuống. Tiếng hét vang khắp lâu đài.
- Aaaaa!!!
- Sakura!! Bình tĩnh!!
Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!!
7 phát súng chĩa vào cái tay kia, nó buông ra và rụt lại. Naruto nạp đạn rồi trề môi :
- Nguy hiểm thật...
"Cậu chủ! Cậu chủ!"
- Daisuke san?
Tiếng nói của bác quản gia già phát ra từ chiếc bộ đàm giắt bên hông anh. Đây sẽ là phương tiện liên lạc duy nhất, có thể nó sẽ có ích.
- Daisuke san! Bác gái sao rồi??
- Chúng ta đang ở ngoài vườn, cậu chủ đừng lo. Tôi đã gắn máy phát tín hiệu nên sẽ tìm nhanh thôi... Với lại, gừng càng già càng cay, chúng ta không dễ bị đánh bại bởi lũ gớm ghiếc đó đâu!
- Chăm sự nhờ bác! Cảm ơn...
- Bảo vệ và chăm sóc mọi người là nhiệm vụ của chúng tôi mà!
Một tia hy vọng nhen nhóm trong lòng mọi người, cô lo lắng hỏi anh :
- Có thật sẽ không sao chứ?
Anh cười.
- Nhìn thế thôi chứ trước đây họ là những tay sát thủ có tiếng đấy!
- Sasuke...
- Hn?
- Tôi cũng sẽ bảo vệ mọi người!
- Hmm, được không đó?
- Được mà! Vì chúng ta sẽ bảo vệ và che chở nhau với tư cách là bạn bè đúng không??
Sakura thực sự đã trưởng thành rồi, cô bé ngốc nghếch này. Anh vẫn luôn bảo vệ cô không chỉ với tư cách là người bạn, mà còn là một người quan trọng nhất trên đời!
- Good! - Sasuke hôn vào trán cô.
Trong tình cảnh này phải hết sức cẩn thận. Nếu bị xác sống cắn là nhiễm virus, trở thành một cá thể như bọn chúng và tấn công con người.
"Hai bác tìm viên đá, chúng cháu sẽ tiêu diệt bọn chúng"
Cả bọn chạy hết hành lang tìm đối tượng, hễ thấy con nào là xử ngay lập tức.
Naruto dùng khẩu súng lục diệt sạch dưới tầng hầm, xác chết chồng chất lên nhau. Cậu bịt mũi nhìn bọn chúng :
- Sau vụ này tao thề sẽ không xuống đây nữa, ám mùi nặng lắm rồi....
Một con xuất hiện ngay sau lưng cậu. Naruto giật mình, nếu cậu di chuyển thì sẽ bị "xơi ngay" !!!
Hàm răng của nó chuẩn bị khập vào bả vai kia, cậu chỉ kịp rút súng ra và bắn vào họng nó. Máu văng lên khuôn mặt trong sáng thánh thiện, thật ghê tởm và bẩn thỉu.
- Đừng coi thường ta thế chứ, bọn mày có cơ thể độc hại, còn tao có khẩu súng để bắn nát cơ thể đó...
[t/g : mama yêu câu nói của con :3 ]
Trong phòng tắm, một xác chết tựa đầu vào tường, máu chảy tuôn như suối, cánh tay đứt lìa nằm chỏng chơ trên nền. Chiếc gương bị nứt khá lớn ở giữa, ở tâm gương có một con mắt bị mũi tên xuyên qua. Khung cảnh này... Khiến anh càng trở nên thích thú... Máu ở khắp nơi...
Rầm!!
Nó gục xuống vai cô sau khi ăn trọn những cú đấm siêu hạng của Sakura, quả không hổ danh chị nhà, cô đã khiến anh mở to hai con mắt sau khi chứng kiến màn đấu võ thuật khá thâm hậu. Phòng khách trở nên lộn xộn, chén đĩa vỡ tan tành, vương vãi dưới tấm thảm đỏ...
- Chúng ta còn duy nhất phòng ngủ là xong!
- Sasuke, tôi mệt quá...
- Mất sức đây mà, cô nghỉ đi, tôi sẽ lo nốt...
- Phiền anh quá, Sasuke...
Tâm trí cô hỗn loạn, bản năng gì đó đang trỗi dậy. Cảm giác đau đớn thấm vào từng tế bào thần kinh...
"Sasuke...Uchiha..."
Tiếng bước chân của hai người tiến đến phòng ngủ, thận trọng núp sang một bên mở cửa, anh nhíu mày. Quả nhiên là con mồi phục kích và xông ra. Khi nhìn thấy anh, nó gào lên rồi chạy đến.
- Chậc...
Hàng vạn chiếc xích sắt xuất hiện đâm vào cơ thể mục nát kia. Kết liễu cuộc đời của con mồi. Hình như mọi việc đã xong. Không biết hai bác sao rồi...
- Chúng ta xong việc ở đây rồi, đi tìm Naruto và ra vườn giúp hai bác thôi...!
-...
- Sakura?
Không có tiếng trả lời...
- Sakura? Này...
Tiếng rên rỉ đòi giết chết người mà nó nhìn thấy đầu tiên...
Thiên thần hóa thành ác quỷ để giết những gì nó cảm thấy căm hận...
Khi không tự chủ được hành động của mình, thiên thần sẽ khóc...
Nó hối hận!
Đôi mắt của cô đục ngầu, khuôn mặt nổi những vệt vân đen lan khắp khuôn mặt và cơ thể. Sakura đã bị nhiễm virus. Không lẽ là lúc đó?
- Cô bị tên xác sống ở phòng khách cắn lúc hắn gục xuống vai cô!!
Anh hét lên.
Tai như ù đi. Sakura không nghe thấy gì cả.
Bất giác cô bóp cổ anh và đè xuống sàn nhà, anh khó thở. Bộ đàm văng ra xa. Sasuke định dùng sức mạnh, nhưng anh không thể.
Vì đó là Sakura. Anh không thể giết cô. Cắn môi đến bật máu, anh rơi vào tình huống khó xử. Nếu anh dùng sức mạnh, cô sẽ chết, còn không, anh sẽ không thể thoát khỏi chỗ này.
"cậu chủ ! Cậu chủ ! Tôi tìm thấy hòn đá rồi!"
- Bác à!! Khoan gắn vội, Sakura đang tấn công cháu!
- Cô chủ bị nhiễm virus!?
- Vâng, làm ơn giúp cháu!!
- Cậu chủ, cậu có thể mà, tuy tôi có thể, nhưng chuyện này đối với một vampire như cậu cũng giải quyết được. Không phải cậu "thích" cô ấy sao?
"Vampire..."
- Cháu sẽ thử!!
"cơ thể của Vampire có thể thanh lọc chất độc và máu làm phục hồi vết thương, trước tiên mình sẽ hút máu của cô ấy..."
Anh cố gượng dậy. Thấy anh cử động, Sakura dùng con dao rọc giấy dưới sàn nhà, đâm mạnh vào tay anh để cố định. Máu bật ra.
- Aaa... Sakura...
Một giọt nước rơi xuống mặt cậu. Hai giọt... Rồi ba giọt...
Cô đang khóc...
Tại sao lại khóc?
"khi không tự chủ được mình, thiên thần sẽ khóc... Nó hối hận..."
Chớp lấy thời cơ, anh vươn lên cắn vào cổ người con gái ấy...
Khi sự việc kết thúc, họ thấy anh trong tình trạng hấp hối. Chất độc quá mạnh và vết thương...
"Cậu chủ! Cậu chủ!"
"ê, teme chết tiệt, tỉnh lại đi"
"Sa...su..."
...
Cô ngồi bên giường nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe. Giá như lúc đó cô cẩn thận hơn...
- Sasuke...
Nói là bảo vệ... Nhưng chính bản thân mình lại hại người khác...
Thật đáng khinh...
...
- Cô đúng là đồ bỏ đi mà!
Hinata nhíu mày.
- Bảo vệ gì chứ? Chỉ là nói suông, tên con trai kia yêu cô thật là một sai lầm lớn! Một con người như vậy, tôi muốn Jeff xé xác cô ra...!
Cô nằm im, mắt nhắm nhưng trông có vẻ sợ hãi, cô rơi nước mắt và không ngừng gọi tên anh.
- Ê, đến lượt ngươi rồi đó!
Hinata liếc nhìn Sasuke. Cô muốn biết quá khứ đau khổ và kinh dị của anh. Sẽ rất thú vị lắm đây.
Một giấc ngủ ập đến với anh...
-----------
Sặc kun : Con sẽ mơ gì mami? ('⊙ω⊙')
T/g : mơ bạn tóc hồng (ˉ(∞)ˉ) không tiết lộ được ヾ(≧▽≦*)o
Tôi là mama nuôi của nó đấy :>
Mà có nguy cơ bị tịch thu điện thoại nên không ngồi viết được :< xin="" lỗi="" các="" bạn="" nếu="" đợi="" lâu="" quá="" nhé="">
Chap sau là truyện (kinh) dị của thằng con tôi rồi :))
Have a nice day! ≧∇≦
23:30 - Hanoi, Octorber 3rd, 2015
♡ T ⚫E⚫ A ♡
Xem tiếp: Your Smile