1 . Cộc. . . cộc. . . tiếng gõ cửa phòng cô vang lên còn có tiếng nói vọng vào.
- Chị biết mấy giờ rồi không? Mẹ đã ăn tối xong rồi! Chị xuống ăn rồi dọn dẹp đi.
2 . Cô bị một bàn tay kéo hút vào bên trong hố đen đó, xung quanh trở nên tối tăm không bóng người.
- Có ai ở đây không?
- Có ai không làm ơn lên tiếng đi?
.
3 . Thấy thanh kiếm đang lao về phía mình cô xanh mặt nghiêng người qua một bên theo phản xạ né mũi kiếm sắc bén đó. Cô lấy lại tinh thần vuốt vuốt ngực rồi lườm người kia, bất ngờ xấn tới tay chỉ vào khuôn mặt mỹ nam đó nói không ngừng.
4 . Cô ngước lên nhìn người đó, lại một mỹ nam nhưng có lẽ tính cách không bằng huynh trưởng nhà cô.
- Ta vô tình đụng phải ngươi, xin lỗi cũng xin lỗi rồi, còn phủi quần áo cho ngươi, sao lại nói quá đáng như vậy? Ngươi không cho ta đụng vào ngươi chứ gì, ta cứ đụng đấy!
- Hỗn láo!! Tiểu tử nhà ngươi biết ta là ai không mà dám nói xằng bậy.
5 . Hôm sau, tam vương gia ghé phủ Lãnh thừa tướng một chuyến, là cố tình muốn đến xem cái mạng nhỏ mà chàng vừa nhặt về hôm qua đã sao rồi, cả đêm qua Thiên cứ trằn trọc mãi không ngủ được, chốc chốc lại đưa tay lên môi nhớ lại mùi vị của cô, thật ngọt!
- Kha, Tuệ nhi đâu rồi? Nàng ấy đã khoẻ chưa?
- Muội ấy đã khoẻ rồi, vừa nãy ta còn thấy đang chơi ở ngoài kia.
6 - Vương gia! Hôm nay ta dẫn Tuệ nhi đến đây là có ý muốn tạ lỗi với người chuyện hôm qua.
. Hắn nhắm mắt lại không thèm liếc mắt đến cô, làm cô khó chịu, đây là đang khinh cô sao, thật đáng chết a ~
- Tuệ nhi! Mau xin lỗi vương gia.
7 . Ông nhìn bảo bối của mình rồi dõng dạc nói.
. Hoàng thượng! Mong người tác hợp cho cửu vương gia và nữ nhi của thần.
---------- Lúc nãy
- Lãnh thừa tướng! Người còn nhớ thoả thuận của ta với ngươi?
- Ta nhớ, người muốn ta phải như thế nào, cứ nói.
8 - Tam vương gia, sao người lại ở đây?
. Cô ngạc nhiên khi thấy Thiên trên người nồng nặc mùi rượu bước vào phòng cô. Cô để Thiên ngồi xuống, bước ra ngoài xem có ai không rồi đóng cửa.
9 . Một nam nhân mặc áo gấm đi lại lạnh lùng nhìn cô. Cô vừa nghe tiếng cũng ngẩng đầu lên.
- Chết tiệt! Tên này chẳng phải Thất vương gia sao? Hắn thả dê đó chuồn là thượng sách.
10 - Thanh Lâu Các! Biết ở đâu mà tìm bây giờ?
. Cô cầm tờ giấy nhỏ đi xung quanh tìm kiếm nhưng mãi chẳng thấy bèn ngồi xuống nghỉ chân một lát. Chợt bên kia đường có hai người đang trò chuyện với nhau.
11 . Cô kiệt sức nằm trên giường, Tiểu Xuân vất vả lên xuống bón cho cô ăn.
- Tiểu Xuân! Ta lạnh quá, khó chịu nữa.
. Tiểu Xuân đi lại đưa tay lên trán cô xem xét.
12 - thất huynh! Tại sao lại ở trong phòng vương phi của ta?
- ta là nhớ nàng nên đến
- phong! Không như ngươi thấy đâu, ta và huynh ấy. . .
. Cô lên tiếng chối thì bị Hạo cưỡng hôn, hắn xoay qua nhìn Phong cười thách thức
- chỉ cần ta muốn là sẽ được.
13 - Tiểu Xuân! Hàn Tuệ đâu?
. Tam vương gia tay cầm chiếc hộp nhỏ từ xa đi lại không thấy bóng dáng nhỏ bé ấy liền sốt sắng
- Tiểu thư bảo có việc nên đã rời đi dặn nô tì ở đây báo lại với vương gia!
- Nàng ấy có nói là đi đâu không?
- Nô tì thấy tiểu thư chạy về phía con hẻm đó
- Hồ Nguyệt? Ngươi về khách điếm trước, ta tìm nàng ấy!
.
14 - Vương gia! người không sao nữa, thần kê đơn lấy thuốc đưa cho vương phi rồi, người nằm tịnh dưỡng 1 tuần sẽ khỏi, thần xin cáo lui
. Lão thái y đi ra ngoài bắt gặp cô đang ngoài cửa bưng chén thuốc còn nóng hổi, sắc mặt vẫn còn ngại ngùng nhìn lão, lão căn dặn cô một số thứ rồi đi, cô mở cửa bước vào
- Phong! ngươi ngồi dậy uống thuốc rồi mau ngủ
- ây da.
15 . Hôm nay cô dậy rất sớm! Do là hôm trước hắn hứa sẽ dẫn cô về thăm phụ thân
- Cẩu! ngươi thấy hai bộ y phục này cái nào đẹp?
- không gọi ta là cẩu nữa!
- được rồi! ngươi chọn giúp ta
- màu hồng này đi!
- cẩu hiểu ý ta đó! haha
- đã bảo đừng gọi cẩu!
.
16 - ngươi nói sao? ngày mốt cùng hoàng thượng đi săn?
- ừm. . . nàng đi cùng ta?
- tất nhiên tất nhiên! haha lâu rồi ta không được đi chơi
- hảo! đến đó ta sẽ dẫn nàng đi săn, cùng ngắm cảnh
- không cần! ngươi kè kè ta, sẽ mất vui a
~- vậy ở lại phủ!
- được rồi! thuận theo ngươi cả! -.
17 - Hàn Tuệ, nắm chặt dây cương
. ngựa bất ngờ lao nhanh về phía trước khiến cô hoảng loạn nắm lấy dây cương nhưng không biết làm sao để ngừng. Hắn định dùng khinh công bay tới nắm lấy cô nhưng một con dã thú hung hãn nhảy ra vồ hắn làm hắn ngã xuống hai tay chống đỡ.
18 - Công tử! tiểu thư. . . . không thấy trong phòng
. nha hoàn mà Thiên dặn dò chăm sóc cô hổn hển chạy đến
- sao? ngươi chăm sóc tiểu thư thế nào mà nàng ấy biến mất cũng không biết
- thứ lỗi cho nô tì! tiểu thư bảo nô tì ra ngoài kiếm gì đó cho tiểu thư lót dạ nhưng quay trở lại đã không còn
- bảo mọi người đi tìm nàng, ai tìm được sẽ có thưởng, ngươi lui đi!
.
19 . Thiên tiễn đại phu về rồi quay lại phòng chốt cửa cẩn thận
- Tiểu Hắc! Sao ngươi đến đây? Có chuyện gì?
- Chủ tử! Cửu vương đã tìm được đến đây, nhân lúc cửu vương chưa biết người mau trở về kinh thành!
- Không được! Tính mạng Hàn Tuệ đang gặp nguy hiểm, ta phải tìm cách cứu nàng ấy!
- Người đã nói về kinh thành sớm vì có việc tư, bây giờ lại bị bắt gặp ở đây! Với thế lực của Cửu vương, chắc chắn sẽ gây bất lợi cho người! Chi bằng người về kinh thành trước rồi tuỳ cơ ứng biến, Cửu vương sẽ thay người cứu Lãnh cô nương! Chủ nhân cứ yên tâm! Vẫn nên chừa cho mình một đường lui!
.
20 - Đây là đâu?
. Phong ngồi dậy nhìn xung quanh, vô ý động đậy mạnh làm miệng vết thương chảy máu thấm vào lớp băng trắng
- Huynh còn chưa khoẻ! Nằm xuống nghỉ ngơi đã
.