Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Vương Bài Chương 65: Khốn Cảnh

Chương trước: Chương 64: Điểm Then Chốt



Ở một vị trí trên tầng hai, thi thể vẫn còn đó. Vu Minh soi mặt đất, nói:

- Có dấu vết kéo lê.

Trên mặt thảm là vệt máu dài.

Diệp Chiến cũng nói:

- Tôi nghe thấy tiếng súng, chừng bốn mươi giây sau thì chạy đến, sau đó thấy có người chạy tới phía kia.

Đây là điểm mà gã thấy nghi ngờ, nổ súng xong bỏ chạy luôn là xong, sao lại trì hoãn lâu như vậy.

- Tìm thử xem.

Hai người mở gian phòng gần đó lên, bắt đầu tìm kiếm hiện trường của vụ hung án. Nhưng không biết là do đèn pin, hay do nguyên nhân nào khác, mà cả hai không thu hoạch được gì. Dường như vết máu kia đột nhiên xuất hiện.

Hai người đang đi trên hành lang thì Diệp Chiến đột ngột dừng lại, rồi lùi sau hai bước, sau đó lại đi tới hai bước, rồi búng tay. Vu Minh đi tới, ngồi xổm xuống. Diệp Chiến lật thảm lên, là nền nhà. Diệp Chiến ghé tai xuống sàn nghe, sau đó dùng đèn pin gõ xuống đất, rồi chậm rãi lui ra sau, và phát hiện một vết lõm trên nền.

- Nơi này là khu lâu đài cũ.

Vu Minh nói.

Diệp Chiến không trả lời, bắt tay đề vũng lõm, bị trượt tay. Diệp Chiến nhổ nước miếng vào lòng bàn tay, xoa xoa rồi hét to một tiếng, tiếp tục nâng lên. Nhưng tảng đá vẫn không nhúc nhích chút nào. Diệp Chiến nói:

- Giúp cái.

- Ok.

Vu Minh miệng cắn đèn pin, đẩy tảng đá sang bên trái, tảng đá bị đẩy ra, để lộ một cửa hang.

Mẹ nó, thằng oắt này biết tảng đá không phải là kéo lên, còn ở một bên xem mình làm trò hề. Lần này gã lại hàm oan Vu Minh rồi. Vu Minh đặt hai tay xuống chỗ lõm, cảm thấy có thể đẩy sang bên trái mà thôi.

Vu Minh và Diệp Chiến cầm đèn pin chiếu xuống dưới, nhưng chỉ thấy một màu đen sì, chẳng thấy rõ gì cả. Vu Minh lấy ra nửa lon Cô ca, ném xuống, chừng một giây sau mới nghe thấy có động tĩnh. Vu Minh nói:

- Sâu chừng hai mươi mét.

Diệp Chiến hỏi:

- Anh học giỏi Lý với Toán à?

- Không, kém lắm.

Vu Minh đáp:

- Có thang.

Bên cạnh cửa hang là một chiếc thang sắt hằn đầy vết rỉ sét. Vu Minh nhìn Diệp Chiến, Diệp Chiến lắc đầu:

- Tôi không xuống đâu nhá.

- Tôi cũng không xuống đâu.

Vu Minh trả lời một cách quả quyết.

Một tiếng máy móc vang lên, Diệp Chiến thuận thế nhào tới Vu Minh. Tiếng súng nổ, một viên đạn bắn thẳng vào bức tường đá trên hành lang. Vu Minh dùng cả tay cả chân chạy sang bên cạnh. Lại nghe thấy tiếng súng nữa vang lên, Diệp Chiến kêu lên, dường như rơi xuống hang kia. Vu Minh giơ đèn pin lên thì thấy lúc này trên hành lang đã không còn bóng dáng của Diệp Chiến.

Lại một viên đạn nữa bắn vào tường, Vu Minh luống cuống tắt đèn pin, quỳ rạp xuống đất, bò lên phía trước. Vu Minh thở hổn hển, trấn định lại, rồi đột nhiên mở miệng:

- Có tiếng súng.

Hắn giả giọng nữ, sau đó giơ tay che miệng tạo ra tiếng bước chân từ xa tới gần, còn giả giọng nam.

Lúc này hắn dùng âm thanh che dấu mà nhân cơ hội mở cửa một căn phòng ra, rồi lăn người vào trong. Hắn bật đèn pin lên, thấy đây là một gian nhà tắm có tấm chắn ngăn cách.

Sát thủ từ từ bước tới, đẩy một cái cửa ra, kiểm tra không thấy gì lại đẩy cửa khác. Sau đó đẩy ra một gian tắm, y đeo thiết bị nhìn trong đêm từ từ bước tới, đi thẳng tới cuối nhưng không phát hiện gì, thế là y quay đầu nhanh chóng rời khỏi gian nhà tắm này, dường như muốn đi chặn lại kẻ may mắn sống sót.

Khi sát thủ bước vào, Vu Minh dựa sát vào tường ở cạnh cửa, khi sát thủ đi vào trong, hắn liền dán người lên tấm ngăn cách thứ nhất trong phòng tắm. Sát thủ đi ra lại không chú ý, nên cứ thế bỏ đi.

Vu Minh đi ra khỏi phòng, tới trước miệng hang, không dám gọi, nhưng lại không rõ Diệp Chiến chết hay là sống. Hắn cũng không dám đi cầu cứu, bởi xem tình hình trước mắt thì sát thủ đã canh giữ ở đường ra, mình mà đi cầu cứu thì chắc chắn sẽ bị bắn bỏ ngay, như vậy chui vào hang này có khi còn an toàn hơn.

Mẹ kiếp! Vu Minh thầm mắng một tiếng, bắt đầu leo xuống. Lúc mới bắt đầu thì miệng hang chỉ có vẻ to to, nhưng rồi nhanh chóng cảm thấy xung quanh trống trải. Vu Minh lấy đèn pin chiếu xuống dưới, đã có thể thấy được mấy thứ bên dưới. Hắn lại trèo xuống, được vài mét thì đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó trơn trơn đang trườn qua tay mình, hắn chuyển đèn pin đang ngậm trong miệng ra chiếu thì thấy một con rắn chỉ cách đầu mình có nửa mét.

- Má!

Vu Minh kinh hãi, buông lỏng tay ra, cả người ngã xuống dưới, rồi tiếp đất. Vu Minh ngẩng đầu lên, nghi ngờ nhìn:

- Kỳ ghê, sao không bị sao cả.

- Anh đè lên tôi, tất nhiên là không bị sao rồi.

Có người nói với lên từ dưới mông Vu Minh, hắn sờ soạng, nắm lấy đèn pin soi. Thấy Diệp Chiếu đang nằm trên hai bộ xương khô, Vu Minh sợ quá lùi ra sau mấy bước.

- Kéo tôi ra giùm cái, gãy chân rồi.

Diệp Chiến nói.

Vu Minh chiếu xung quanh, không có rắn rết gì, thế mới bắt lấy tay Diệp Chiến rồi kéo gã sang một bên. Lúc này Vu Minh mới bắt đầu quan sát xung quanh. Đây là một hang thạch nhũ nguyên thủy, không lớn cũng không nhỏ, chừng hai trăm mét vuông, có gió, nhưng là lùa qua kẽ hở rất nhỏ.

Một tiếng “ầm” vang lên, phiến đá trên đỉnh bị kéo đậy lại. Vu Minh chửi:

- Tiên sư nó chứ.

Hiển nhiên đối phương phát hiện tiếng kêu của hắn, lúc này rõ ràng là muốn chôn sống hắn mà.

- Cậu kêu cái gì hả, kêu to thế người ta không nghe thấy mới là lạ.

Diệp Chiến mỉa mai.

- Nếu tay anh có rắn liệu có không kêu không?

- Là con này hả?

Diệp Chiến giơ tay phải lên, tay đang nắm lấy một con rắn, thân rắn quấn trên cánh tay gã.

- Móa!

Vu Minh bò ngược ra sau mấy mét.

- Đỡ tôi lên để tìm cách rời khỏi cái nơi quỷ quái này đi.

Diệp Chiến vung tay vứt con rắn qua một bên.

Vu Minh đỡ Diệp Chiến dậy. Diệp Chiến cắn răng nói:

- Gãy chân trái rồi, anh không chạy, chui xuống đây làm gì?

- Phức tạp lắm.

Thứ nhất là sát thủ chặn đường, thứ hai là hắn quan tâm sự sống chết của Diệp Chiến, thứ ba là vì tò mò, mà cuối cùng là vì trốn sát thủ.

Vu Minh đỡ Diệp Chiến đi tới chỗ vách đá, Diệp Chiến chiếu xuống, nói:

- Phải đào những tảng đá này ra.

- Tôi không phải máy khoan.

Tảng đá này cũng phải trên cả tấn chứ ít. Vu Minh đỡ Diệp Chiếu ngồi xuống, ngẩng đầu chiếu đèn pin lên thang, thấy nó cách mặt đất chừng hai mét. Vu Minh nói:

- Để tôi leo lên tìm người.

- Sát thủ đang ở trên đào hố, cậu lên là chết.

Diệp Chiếu nói:

- Chúng ta cứ ở đây qua một đêm, sáng sớm mai hãng lên.

- Không được, bạn tôi còn ở trên đó.

Vu Minh nói:

- Tôi phải báo cho bọn họ.

- Bạn của cậu có kẻ trâu như vậy, sợ gì sát thủ.

Diệp Chiến nhớ tới siêu xe, rồi súng, rồi cả cô ả biết đánh đấm kia nữa, nói:

- Trong đám bạn của mình, cậu đúng là kẻ vô dụng nhất.

Vu Minh nói:

- Nói nhiều quá đấy.

Vu Minh nhảy lên bắt lấy câu thang, ai ngờ không bám chặt lên lại ngã xuống. Diệp Chiến chế giễu vài câu, Vu Minh mặc kệ, tay mò tới thứ gì đó dưới đất, lấy đèn pin soi rồi bỏ vào túi, sau đó lại nhảy lên, vững vàng bắt lấy thang.

- Trên đó có rắn.

Diệp Chiến “tốt bụng” nhắc nhở.

- Tôi không sợ rắn, chỉ sợ rắn đột nhiên xuất hiện.

Vu Minh giải thích, và trèo lên. Cũng không rõ có phải rắn cũng rơi xuống không, mà Vu Minh trèo một mạch lên trên thành công không gặp con nào. Sau đó hắn phát hiện bi kịch, tảng đá này là đẩy sang bên trái, nhưng bên dưới không có hốc lõm nào, mà khá là nhẵn. Vu Minh đứng trên thang, căn bản không có chút sức nào để đẩy.

Loading...

Xem tiếp: Chương 66: Chân Tướng?

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Hạng Gia Đại Thiếu

Thể loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Số chương: 80


Ba Ba

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 54


Suỵt, Ngòi Bút Đưa Anh Tới

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 27