1 Trong một tửu điếm, thực khách rất đông và đang nói chuyện ồn ào. Giữa khung cảnh huyên náo đó, chẳng ai thèm chú ý đến một chiếc bàn đặt trong góc khuất của tửu điếm.
2 Khi đã chạy xa, và tin rằng đã bỏ xa thầy trò La Sát Tiên Tử rồi, thanh y thiếu niên bèn quay trở lại khách điếm nơi xảy ra án mạng. Không còn thấy Lý Lương Hoàng đâu, nhưng lại thấy một đám đông đang vây quanh xác của thầy mình.
3 Thanh Bằng chạy bán mạng, chàng không còn biết đau là gì. Trong cơ thể con người, có một sức mạnh mà bình thường sẽ không lộ ra, chỉ khi mà nguy hiểm cận kề, khi đã đứng trước cái ranh giới giữa sống và chết thì cái tiềm lực đó mới bộc phát.
4 Đêm đó là đêm mà chàng ngủ ngon nhất từ khi một mình xông pha giang hồ. Từ khi xông pha giang hồ, ngày ngày chàng luôn lo sợ sẽ có người tìm đến chàng để đòi cái vật mà thầy chàng tuy không có lấy nhưng họ cứ gán cho thầy chàng.
5 Giờ đi chung với Trúc Diệp Thanh, Thanh Bằng mới để ý, thấy nàng có vẻ ngây thơ, chưa trải sự đời, chưa biết gì là đau khổ. Về phần nhan sắc thì có thể nói là nàng đẹp.
6 Trên đường đi, có một thanh niên với vẻ mặt nghiêm nghị và lạnh lùng. Áo quần thì cũ, nhưng vẫn sạch sẽ, không như những tên khất cái. Tay chàng cầm kiếm, chứng tỏ chàng là người võ lâm.
7 Thanh Bằng ở lại trong miếu ngày cố gắng luyện võ. Chàng kêu Tuyết Vân đừng có làm hành khất nữa. Chàng hứa sẽ lo bữa sáng, bữa trưa, bữa tối cho, nhưng nàng không chịu vì không muốn chàng đi móc túi người khác.
8 Dưỡng thương vài ngày, khi đã bình phục rồi, Thanh Bằng bèn nói với Tuyết Vân: ⬔Huynh phải đi tìm hiểu về thân thế mình, cáo từ muội và mong một ngày gần đây nhất, chúng ta sẽ gặp lại.
9 Còn chỉ hai chục ngày nữa là tới ngày Thanh Bằng sẽ đi phó hội cùng Hắc Kỳ Bang chủ. Nhìn thấy chàng hàng ngày luyện võ để đấu với Hắc Kỳ Bang chủ, người đàn bà nhớ tới cảnh trước đây.
10 Chàng về tới miếu mà chàng trước đây đã cư ngụ để luyện võ. Nhìn thấy cảnh này, chàng lại mong muốn được gặp Tuyết Vân. Nhưng trong miếu không có ai cả.