1 Như Lai đi dự yến tiệc bàn đào của Tây Vương Mẫu. Ăn xong đào, đọc xong kinh, Vương Mẫu đã chuẩn bị bên Quỳnh Trì một cành đào phấn rồi hỏi: "Chắc là đã xong rồi nhỉ?"
Đôi lông mày của Như Lai hạ xuống, giọng nói vẫn giống như mọi ngày, mang dáng vẻ ung dung nhà Phật.
2 Ngày thứ hai, Thanh Ương rửa mặt xong thì đi đến học đường. Cây anh đào* đến mùa sai quả, cả một con đường ngập tràn hoa, đến khi tới học đường, trên bàn học cũng là từng túi đầy anh đào đỏ tươi rực rỡ.
3 Sống. Nàng nghĩ, đây có lẽ là báo ứng. Vị thịt cá đó quả là khó ăn. Nàng đứng lên quan sát bốn phía. A. . . , không ngờ dưới dáy sống lại có cảnh sắc như thế này.
4 Ngày hôm đó hai người tới Thủy ngục.
"Tới đây làm gì vậy?"
"Nghe kể chuyện".
Ở Thủy ngục đa số là cô hồn dã quỷ, chấp niệm nặng nề cho nên không thể nào luân hồi sang kiếp khác, họ đều là người đã chết chìm trên con sông này.
5 Một tháng qua nhanh, cứ thế đã đến thời gian trở về. Nàng ngủ đến khi mặt trời lên cao mới dậy, tắm rửa, chải tóc. Lúc vén rèm đi ra thì trên bàn đã có người ngồi.
6 Tuyết rơi như tơ liễu phất phơ giữa ngày xuân. Phía trước có một gia đình nhỏ, căn phòng sáng đèn, tiếng hài tử chơi đùa vang vọng. Hắn đi qua gõ cửa, nói nhỏ gì đó rồi được vị phu nhân hiền lành kia mở cửa mời họ vào.
7 Ngày hôm đó có một cô nương đến Thẩm phủ, vừa tới đã nói: "Gọi Thẩm Vân Vọng ra đây". Vẻ kiêu ngạo nơi đáy mắt có lẽ đến đương kim thánh thượng cũng không bằng.
8 Tiếng thổi thanh la như mang theo hồi hộp, Thẩm Vân Vọng nắm tay Thanh Ương, tiến vào lễ đường, dân chúng vây quanh ngoài cửa phủ, dù không thể nhìn thấy gì, nhưng chỉ nghe tiếng tấu nhạc vui mừng kia thôi, nàng cũng có thể cảm nhận được.
9 Thanh Ương tỉnh lại đã là nửa đêm, không biết nàng ngủ bao lâu, khi tỉnh dậy chỉ thấy toàn thân đau nhức, bàn tay bị người kia nắm không chặt lắm, nhưng lại không cách nào giãy ra.
10 Đại chức nữ mang quần áo đưa đến gian phòng của Thanh Ương rồi đóng cửa lại —— "Nếu hai người kết hôn thì ta cũng nên tặng một món quà. " Nàng kéo Thanh Ương hỏi: "Cô có từng hối hận không?
"Ta hối hận cái gì? Vì ta, người trở thành ma là hắn, người bôn ba đời đời tìm ta cũng là hắn, yên lặng bảo vệ ta vẫn là hắn.
11 Buổi trưa Thanh Ương đi làm cơm, Kỳ Hoa nằm trên bàn đu dây, dùng phép thuật biến thành hoa cỏ, phòng bếp vang lên một tiếng "Đoàng", trong sân người vụt phát đã lao sang.
12 "Ta vốn là người. " Nàng nói.
"Cô không phải. "
Thanh Ương bước đi: "Ta đã đầu thai mười mấy kiếp. . . Tự dưng lại nói không phải người gì chứ. .
13 Khi Huyền điểu đến là lúc Thanh Ương đang tranh thủ tặng đồ cho Tôn đại nương nhân lúc Kỳ Hoa ra ngoài, nàng đứng trước hàng rào sân nhỏ sững sờ một lúc lâu.
14 Một vạn năm trước, thượng cổ thuỷ thần vì là tnh nhập ma, tự niêm phong mình trong Tuyết sơn cực bắc đến nay không chút tin tức.
Có người nói, hắn là thần mà nhập ma, cho nên mới bị mấy vị thượng cổ chi thần khác hợp lực tiêu diệt chân nguyên.
15 Sau khi bái xong thiên địa xong, cả đám người chuyện trò vui vẻ, vị trí của Kỳ Hoa là bên trái Tương Uyên, thấy người này trừng mắt nhìn mình một phút, hắn giương mắt nhìn sang, lạnh lùng bình tĩnh, lẳng lặng nhìn hai giây rồi lại dời đi, sau đó cũng không tiếp tục từng nhìn sang nữa.
16
17
18
"Cô yêu Kỳ Hoa sao?" Mạc Hoàng thở dài một hơi khiến Thanh Ương sững sờ.
"Ta biết cô yêu hắn, nhưng có yêu như hắn đã yêu cô không? Từ kiếp đầu
tiên cô chết đi rồi đại náo địa phủ nhất quyết phải đầu thai đó, ngay
khi đó trên người Kỳ Hoa đã có tâm chú rồi, từ đó cảm giác của cô hắn
đều cảm nhận được gấp trăm ngàn lần—— cô cười vì nam nhân khác, hắn thấy vui sướng gấp trăm lần.
19
Hai người bay trở về Vạn Thủy điện, Thanh Ương suy nghĩ một lúc vẫn thấy
trong lòng không thoải mái, nàng không nói hai lời, cắn phập xuống cánh
tay người nào đó, không chút lưu tình, Kỳ Hoa không ngờ lại bị cắn đau
như vậy, khẽ hít sâu một hơi nhưng sắc mặt vẫn như ngày thường, lời nói
vẫn đầy chiều chuồng: "Thấy vị thế nào?"
Thanh Ương nhíu mắt lại, Kỳ Hoa lại cảm giác có phần không ổn, nữ tử thả tay hắn ra, giọng điệu cực kỳ bình thản: "Cá Vị yêu?"
Đây là chuyện trong quá khứ.
20 Thanh Ương biết mình đã không phải người của Càn Khôn cửu giới, vì thế nàng không hiểu nếu mang thai rồi thì đứa bé có phải là người của thế gian này hay không, thế là nàng tâm tình phức tạp cùng Kỳ Hoa đi một chuyến tới Tây Thiên, bái kiến Phật Tổ.