1 Nhâm Kiều vừa từ sân bay trở về thì vội vàng không nhìn mặt trợ lý đang ngơ ngác nhận va li của mình mà lên xe tự mình lái xe thật nhanh. Cơn đau tim hiện tại lại tái phát, hắn cố gắng giữ cho bản thân thật tỉnh táo, hai bàn tay run rẩy không ngừng nắm thật chặt lấy vô lăng.
2 Nhâm Kiều hiện tại hết sức hoang mang, hắn giống như đang ngồi trên đống lửa mà không yên được. Mọi thứ xảy ra từ lúc hắn tỉnh dậy đều đúng như trong trí nhớ của hắn nhưng ngoại trừ người trước mặt.
3 Nhâm Kiều và An Minh Sơn đồng loạt ngây ngốc nhìn lên phía trước, đối mặt với bọn họ là gương mặt giận dữ của giáo viên và ánh nhìn của mọi người trong lớp.
4 Tiết học buổi chiều bắt đầu từ 2 giờ nhưng bây giờ là 2 rưỡi rồi Nhâm Kiều không thấy An Minh Sơn đâu cả. Hắn đoán có lẽ cậu lại đang chơi bóng rổ rồi.
5 Nhâm Kiều vừa bước vào nhà thì thấy Giang Liên đã ngồi sẵn ở phòng khách, nhìn vẻ mặt không hài lòng của bà có lẽ bà đang giận hắn. Nhâm Kiều đem cặp sách để lên bàn rồi cười tươi ngồi xuống bên cạnh mẹ
- Mẹ hôm nay về sớm như vậy, mẹ đã ăn tối chưa?
- Hừ, thằng nhóc hư hỏng, con giờ này mới về.
6 Sân tập bóng rổ ở trường đã khá cũ, bởi vì đội bóng rổ do các học sinh tự xin phép nhà trường mà thành lập, ban đầu còn tự nộp tiền để có kinh phí phục vụ cho đội bóng nhưng sau dần vì cảm thấy khó có thể duy trì, hơn nữa cũng chẳng có ai có khả năng hay muốn đầu tư cho đội bóng rổ của trường nên sau dần việc nộp tiền vào quỹ cũng chấm dứt.
7 Nhâm Kiều ngẩn người rồi vội vàng lấy lại tinh thần
- Minh Sơn, xảy ra chuyện gì? Giọng cậu sao thế?
Mất một lúc Nhâm Kiều mới nghe thấy An Minh Sơn tiếp lời
- "À, tôi đang chạy bộ bên ngoài một chút cho ấm người.
8 Thời điểm này cũng gần đến cuối học kỳ một, các học sinh cũng bắt đầu chăm chỉ học và ôn thi học kỳ. Lớp 12 lại phải càng tập trung hơn so với các lớp dưới bởi lẽ kết thúc học kỳ này họ chỉ còn một học kỳ nữa là chuẩn bị vào kỳ thi đại học, mốc quan trọng của cuộc đời.
9 - Bởi vì cậu là người bạn đầu tiên của tôi khi tôi vào trường, hơn nữa lại đối với tôi rất tốt, tôi đương nhiên rất quý cậu. -Nhâm Kiều mỉm cười trả lời
An Minh Sơn ồ một tiếng rồi bật cười
- Người như cậu chắc chắn sẽ được nhiều người yêu thích a
Nhâm Kiều mỉm cười nhìn An Minh Sơn rồi nhàn nhạt đáp lại
- Ngược lại không như vậy.
10 Nhâm Kiều trước khi đi ngủ thì đọc một chút sách lịch sử, dường như thói quen khi hắn ở kiếp trước vẫn còn, với độ tuổi ở kiếp trước lúc còn sống đã trở thành một trưởng bối cô độc với mối tình chết yểu.
11 Buổi chiều hai người lại tiếp tục miệt mài ôn tập. Nhâm Kiều đối với việc phụ đạo cho An Minh Sơn đương nhiên cực kỳ kiên nhẫn và cẩn thận. Hắn chỉ hận không thể đem tất cả những gì hắn biết cho cậu, An Minh Sơn thỉnh thoảng không hiểu hoặc làm sai mấy lần sẽ ngượng ngùng gãi đầu nhìn Nhâm Kiều khiến hắn vừa cảm thấy buồn cười vừa thấy đáng yêu.
12 Buổi tối Nhâm Kiều ở lại ăn cơm với ông bà, sau đó bồi ông bà nội nói chuyện chơi cờ đến tận 9 rưỡi mới trở về.
- Nội thấy khăn quàng cổ này đẹp không?-Nhâm Kiều đứng trước cửa cười cười
Bà nội gật đầu cười rồi vươn tay vuốt ve chiếc khăn
- Ừ, cháu của nội đương nhiên mặc gì trên người đều đẹp.
13 Tiểu Béo khoác vai An Bình đi lên phía trước để Lăng Vĩ và An Minh Sơn đi sau. An Minh Sơn đương nhiên cao hứng vui vẻ, trái lại Lâm Vĩ lại mang vẻ mặt âm trầm không mấy tốt đẹp
- Lâm đội trưởng, cậu sao thế? Có chuyện gì à?
- Không có gì, chỉ là.
14 An Minh Sơn đắp thêm chăn cho Lâm Vĩ rồi ngồi trên ghế cạnh giường trông chừng. Lâm Vĩ khẽ nhắm mắt, rốt cuộc gương mặt cũng dãn ra được một chút. Ngồi đến hơn 6 rưỡi, Lâm Vĩ trở mình ngồi dậy nhìn An Minh Sơn hướng cậu xin một cốc nước ấm
- Cậu đã đỡ đau chút nào chưa?
- Ừ.
15 Nhâm Kiều chạy ra ngoài cổng thì không thấy ai cả, hắn nhìn xung quanh thì thấy ở phía xa một bóng dáng quen thuộc đứng dưới tán cây bên đường, Nhâm Kiều vội vã chạy đến phía trước, hắn không nhận lầm người, là An Minh Sơn.
16 Trên đường trở về Nhâm Kiều nhận được cuộc gọi tới, hắn không do dự mà nhấn nút nghe rồi vui vẻ nói
- Vừa trở về mà đã gọi tôi rồi, có chuyện gì thế?
Đầu dây bên kia trầm mặc một lúc khiến Nhâm Kiều ngạc nhiên, hắn nhìn lại màn hình bây giờ mới giật mình, là anh trai gọi tới chứ không phải là An Minh Sơn
- Alo.
17 Buổi sáng hôm sau An Minh Sơn thức dậy đi xuống dưới nhà thì ba mẹ đã đi làm. Bữa sáng của cậu là một bát cháo thịt bằm với nấm đã được mẹ để sẵn trong lò vi sóng.
18 - Nằm ghế sofa rất khó chịu, hơn nữa cậu đã đến nhà tôi thì sao tôi có thể để cậu ngủ trên sofa chứ. Mẹ tôi mà biết nhất định sẽ tức giận, bà không muốn đã là người đến nhà làm khách đều phải được đối đãi thật tốt
An Minh Sơn ngẩn người, cậu cũng chỉ nằm sofa một buổi trưa chợp mắt một lát thôi, Nhâm Kiều cũng không cần phải quan trọng quá như vậy chứ, còn lôi cả mẹ vào.
19 An Minh Sơn hoàn toàn tập trung ôn tập trong những ngày trước khi thi học kỳ, cậu cũng không muốn gọi điện hay nhắn tin hỏi bài Nhâm Kiều nhiều nữa vì sợ làm phiền hắn, cho nên tự mình cũng cố gắng ôn tập chăm chỉ.
20 Nhâm Kiều đang ngồi trên giường nhìn tủ quần áo đang mở suy nghĩ xem sẽ nên mặc cái gì thì nhận được tin nhắn của An Minh Sơn. Đọc tin nhắn hắn khẽ cười nghĩ ngợi đúng là biết nghe lời thật, vì thế Nhâm Kiều mới lập tức gọi điện cho An Minh Sơn
Nghe ra giọng cậu hết sức vui vẻ hắn cũng mỉm cười theo, Nhâm Kiều có thể tưởng tượng được cậu đang cao hứng thế nào.