1 Trên đời vốn không tin có sự hiện hữu của Thần tiên. Nhưng sự thực thần tiên vẫn tồn tại, hai vị thần quan trọng nhất trên khắp hành tinh là Thần ánh sáng – quản lý sự sống và Thần bóng tối, còn gọi là Thần chết – quản lý cái chết.
2 3000 năm sau. Doãn Hạ Diệp - 16 tuổi, hiện đang sống ở một thành phố nhỏ sát ven biển. Cả thành phố chỉ có một ngôi trường cấp III – trường THPT Duệ Đức, có điều, đây vốn không thể gọi là trường học được khi mà học sinh chỉ ăn chơi và ẩu đả với nhau, ngày ngày tới trường nhiều thì mang một quyển vở, chưa tính cụm từ “ngày ngày” còn thay thế bằng “thỉnh thoảng”.
3 Uyển Mi càng nghĩ càng thấy cả người run lên từng đợt, mái tóc bắt đầu bay bay xù xù, hai mắt nong sòng sọc như bi đảo. + Mày đùa với bọn tao đấy hả? Hôm nay không đánh mày tật nguyền thì bọn tao ăn không ngon ngủ không yên !!!!!!!!Mi xông đến như hổ cái, ai ngờ Diệp lao đến còn nhanh hơn, lưng đeo cặp, hai tay túm Ngọc Hà và Uyển Mi chạy như bay ra ngoài.
4 Diệp ngậm chặt miệng, hai mắt tròn xoe nhìn hắn, ngón tay đang chỉ vẫn run run, định đánh lạc hướng cô bằng lời biện minh dở ẹc ấy sao. Mỹ nam mồ hôi chảy như mưa bên thái dương, hắn lúng túng không biết phản ứng sao cho phải.
5 Tự Nhân đưa tay chạm vào tóc của Diệp, cô vẫn không phản ứng gì. + Em có biết tôi đã phải chờ 3000 năm để được gặp lại em không?Trong lời nói của hắn có một tư vị thật buồn bã, sầu thảm.
6 - Thế em cài cửa cẩn thận nhé. Tôi đi đây – Tự Nhân cười híp hai con mắt thành hai vệt dài. “Anh ta đi ra ngoài bằng đường cửa sổ thật đấy à? Đi dễ dàng mà không cần phải đuổi như tên điên Hồ Hiên?”- Mai tôi lại tới – mặt hắn chuyển sang một trạng thái biểu cảm cực kỳ nhăn nhở, Diệp bị một phen nghẹn họng vì câu nói của hắn.
7 Còn lại Tự Nhân và đống đổ nát , cũng nhờ hắn nhanh trí hiểu chuyện, cảm nhận được sự khác thường khi vừa đặt chân tới nhà Diệp hắn đã tạo một màng kết giới kín bao bọc chặt chẽ căn nhà.
8 Diệp ớn lạnh sống lưng từng đợt, cô không dám nhìn cái chân đang bị đoạn dây leo bám chặt của Hồ Hiên, tiếng động sột soạt ngấu nghiến lại vang lên, Hồ Hiên cắn răng chịu cơn đau.
9 Tim Diệp đập nhanh như trống dồn, cô nghe thấy âm thanh thình thịch mạnh mẽ ấy, khuôn mặt nóng ran, hồi hộp khó tả. Diệp chỉ hồi hộp chưa tới 30s, cô sựng nhớ ra bàn tay của hắn…vừa mới cầm thanh kiếm sáng quắc và chém giết không ghê tay, giờ thì bàn tay “thần chết” ấy đang ân cần lau máu dính trên mặt cô.
10 Tự Nhân đắc ý gật gật đầu trước lời khen của Diệp, hắn loay hoay để ngón tay không bị chảy máu thêm, có vẻ không đơn giản. Diệp rảo bước chạy tới, cắn gấu áo của cô và xé một miếng dài, quấn thật – thật nhiều vòng vào ngón tay của Tự Nhân.
11 - Em thử đoán xem tôi và Hồ Hiên nguyên hình là gì?- Nguyên hình…… - Diệp nhìn Hồ Hiên đang nằm ườn lười biếng trên ghế, vừa nhâm nhi trà vừa gặm miếng bánh, vẻ mặt hưởng thụ, cũng có chút gợi mở ý tưởng – Hồ Hiên nguyên hình là khỉ, vượn hoặc đại loại là họ hàng nhà Tôn Đại Thánh….
12 - Anh làm cho tôi một cái tủ như hình vẽ được không? – Diệp chắp hai tay hi vọng. - …………- Nếu không chiều được Dĩnh Nghi yêu dấu của ngươi thì nói luôn đi, ta với ngươi xử lí cô ta một lượt – Hồ Hiên xắn tay áo.
13 - Việc của em là hãy chuẩn bị bữa ăn như những gì em thích, dù sao những thứ hợp với bọn tôi, em không cần phải. . . - Tôi biết rồi. Diệp ăn tiếp trong im lặng, cô giống kẻ bất lực không thể giúp gì được cho cả hai người họ, thế giới của họ luôn không thể tiếp nhận một con người như cô, họ có phải là “người” đâu.
14 - Anh nói ỔN là ỔN ra làm sao? – Diệp thét – Tôi chỉ cầu xin hai anh đừng làm những chuyện quái dị nữa thôi đó. Hai anh tới trường cùng tôi làm gì? Ở đấy có gì hấp dẫn các anh?- Không có gì hấp dẫn, đơn giản là vì muốn ở cạnh em thường xuyên.
15 Đặt chân tới cổng trường, không ngoài dự tính của Diệp. - A A A …. Trường ta có hai mỹ nam kia từ bao giờ???? – nữ sinh A. - Tôi chưa thấy ai đẹp như thế? Họ có phải là người mẫu hay gì đó không? – nữ sinh B.
16 Hồ Hiên thản nhiên để mặc mọi chuyện diễn ra. Bực mình, Diệp túm tay Hồ Hiên và xực cho hắn một cái không thương tiếc. “ Sao mình lại đi năn nỉ cái thằng Hồ Hiên nhỉ !”Hồ Hiên nước mắt ngắn nước mắt dài thổi bàn tay có in vết răng “cùng một mẫu” với Tự Nhân.
17 - Hồ Hiên, chuyện gì vậy? Nói rõ tôi nghe với, tôi không hiểu…- Đừng lo, chỉ là rắc rối nhỏ. Tôi và hắn ở đây, em phải yên tâm chứ?Tự Nhân nắm tay Diệp, hắn cười trấn an cô.
18 Hồ Hiên và Thỏ Tinh giao đấu, một kẻ mạnh mẽ và dũng mãnh, một kẻ nhanh nhẹn và mưu mô. Bả vai Hồ Hiên đang chảy rất nhiều máu, hắn bất lợi hơn đối thủ.
19 - Ta đã nói mấy đứa các ngươi không được chen vào cơ mà ! – Thỏ Tinh mắng nhiếc. - Đằng nào chúng ta cũng thắng rồi, ngươi lo cái gì chứ Thành Ngọc ! Còn một tên đấu sao lại với bốn người bọn ta – thằng nhóc cười khanh khách – Ra đây chịu chết hay muốn ta phải giết con bé này?Cơn đau nhói truyền đến từ cổ Diệp, móng tay của thằng nhóc vừa chọc chảy máu cổ Diệp.
20 - Ê, hắn chưa chết. Các ngươi mang hắn đi chữa thì còn có hi vọng. Ba tên yêu quái nghe Hồ Hiên nói liền nhìn nhau, vội vã tiến lại nâng thỏ tinh lên.