21 Tần Tuyết Mẫn cười cười ngồi xuống bên cạnh Y Tịnh. .
-" Haha. . đừng diễn nữa. . Tôi không phải là Viện. . Tôi sẽ không tin cô. . ức. . cô rất xấu xa.
22 Trình Khang bên ngoài thông qua khe cửa nhìn hình ảnh cảm động trước mắt. .
Trình Khang lại nhớ lần đầu gặp Y Tịnh. . Đó là cách ba năm về trước, khi anh ta theo đoàn thiện nguyện về khám bệnh miễn phí cho người dân ở quê cô.
23 Trình Viện trên đường lái xe về bệnh viện, nhận được tin Y Tịnh đã xuất viện. .
Anh đánh tay lái chạy thẳng xe về Trình Gia. .
Từ cổng chạy vào Trình Viện lại thấy hôm nay ở đây có gì không đúng.
24 Chỉ một tuần trôi qua. . Tần Thị đã bị Âu Thị chèn ép đến mức thở không nổi. Các hợp đồng không cánh mà bay. . Tần Mạnh bất lực vùng vẫy không lối thoát.
25 Căn nhà chìm trong bóng tối. . Trình Khang mệt mỏi day trán cả đèn cũng không mở , ném áo khoác lên sopha, cũng thảy người nằm lên. .
Mắt nhắm lại, tinh thần vô cùng mệt mỏi ngặt nổi đầu óc lại rất tỉnh táo.
26 Ánh nắng bên khe cửa chiếu rọi vào căn phòng bệnh. .
Diệp Tâm hôm nay sắc mặt hồng hào, khuôn mặt trái xoan xinh đẹp không còn tái nhợt, trên người là bộ quần áo màu xanh của bệnh nhân rộng thùng thình.
27 Đến tối sau khi Diệp Tâm ngủ say trên giường. Nhìn khuôn mặt say giấc, Trình Khang mỉm cười. Kéo chăn đắp cho cô, anh mới ra về. . . Vừa ra khỏi phòng thì gặp Thím Ngô.
28 Chiếc xe như ma sát xuống đường rồi ngừng hẳn ngay trong sân bệnh viện. . Bảo vệ bệnh viện điều hoảng hốt, nhốn nhào tưởng xảy ra tai nạn. . Không ngờ người bước xuống từ chiếc xe lại là Bác sĩ Trình.
29 Sáng hôm sau, Diệp lão gia có mặt rất sớm ở bệnh viện. . Chỉ là cánh cửa phòng vẫn đóng chặt. . Thím Ngô và ông đưa mắt nhìn nhau không biết nên làm thế nào.
30 Mở cửa ra Trình Khang dắt tay Diệp Tâm vào nhà. .
Diệp Tâm đưa mắt hết nhìn trái lại nhìn phải. . Mọi thứ điều lạ lẫm, căn nhà này không to bằng nhà của cô nhưng rất đẹp nha.
31 Đúng như lời thím Ngô nói. Diệp Tâm tắm vô cùng lâu. . .
Trình Khang phải là người vô vớt cô ra từ bồn tắm. Lau khô rồi quấn chặt khăn tắm bế cô ra ngoài.
32 Hiệu quả làm việc của Diệp lão gia phải nói vô cùng nhanh. . .
Chưa được một tuần, Trình Khang đã cầm trên tay giấy đăng kí kết hôn có tên của anh và Diệp Tâm.
33 Trình Khang ngậm lấy môi Diệp Tâm mút mát đầu lưỡi ướt át lờn vờn từ khóe môi vào trong miệng Diệp Tâm. . Hai tay níu lấy áo anh. . Đến khi hai người nằm xuống giường Trình Khang vẫn chưa chịu buông môi cô ra.
34 Thường thì Trình Khang dậy rất đúng giờ với đồng hồ sinh học do mình đặt ra. . .
Nhưng riêng hôm nay dù đầu óc đã tỉnh táo mắt lại không muốn mở ra.
35 Trình Viện chưa kịp gặp được mặt Trình Khang. . Anh đã đưa Diệp Tâm sang Mỹ. .
Theo kế hoạch là đi sớm hơn mấy ngày vì bọn họ nhận giấy kết hôn sớm hơn dự định.
36 Diệp lão gia thong thả ngồi uống trà. Bao năm qua bây giờ mới cảm thấy tinh thần thoải mái và vui vẻ. . .
Cháu gái của ông đã sang Mỹ được hai tuần cách mấy ngày Trình Khang sẽ gọi điện về cho ông gặp mặt Diệp Tâm.
37 Mùa thu ở Mỹ buổi tối trời bắt đầu lạnh. .
Trình Khang tranh thủ tắm nhanh cho Diệp Tâm. . Sẵn đó anh cũng tắm cho mình. . Để cho Diệp Tâm không ngâm mình như lúc trước.
38 Thời gian dần trôi qua, ngày đêm cứ nối tiếp nhau. . Người thì vui vẻ ngọt ngào, ngày nào cũng là ngày hạnh phúc. Người thì trăm điều lo âu, trái tim lạnh lẽo muốn tìm một hơi ấm lại khó vô vàn.
39 Tuy nói Trình Khang thường xuyên mất tích không hiểu lí do. Nhưng lần này Trình Khiêm tuy không nói ra, ông vẫn thấy có điều bất thường và lo lắng vì dù cho lúc trước anh có đi bao lâu bao xa cũng sẽ gọi điện về, lần này hơn nửa năm không một cuộc thăm hỏi.
40 Đến tối theo như lời đã hứa Trình Khang đưa Diệp Tâm về Diệp gia. .
Đã lâu rồi Diệp Tâm mới trở lại nơi đã gắn bó với mình bao năm qua. Cảm giác có chút nhớ nhung còn pha lẫn bỡ ngỡ.