1 Tôi đi trên con đường ngập nắng, đưa tay đón lấy một chiếc lá nhẹ rơi xuống. Thu đến, tôi chia tay bạn trai…Nhưng tôi không khóc. Chỉ một chút ức nghẹn, một chút ủy khuất, một chút buồn bã…Tất cả chỉ là một chút mà thôi!Tôi đã chia tay lần thứ 3 , lần thứ 3 tin tưởng vào tình yêu rồi lại một mình đi trên con đường dài vắng ngắt?Chính tôi cũng không biết là do mình quá dễ dãi trong tình cảm hay quá khao khát yêu đương nữa?Tôi nhìn cuối cùng màn hình điện thoại, hình nền là tôi và người bạn trai cũ.
2 Sau một hồi thê thảm, vô cùng thê thảm đó, tôi nhanh chóng bị phó giám đốc gọi lên. Phó giám đốc- là Tuấn Khải. Tôi miễn cưỡng đi lên. Mở cửa phòng, tôi thấy hắn đang chăm chú với đống tài liệu.
3 Tôi nhớ năm tôi 13, hắn đã 18. Tôi không phủ nhận rằng lúc chia tay để hắn lên thành phố học đại học, tôi có chút bi thương. Cách nhau 5 tuổi, cũng có nghĩa là xa nhau rất nhiều.
4 Tôi trở về nhà. Gọi điện ẹ già thân yêu, nghe bà lải nhải suốt hơn một tiếng đồng hồ về những “tội” của bố tôi. Tôi chen chúc vào được ba, bốn câu, cuối cùng cũng thành công giải cứu bố tôi, ông được trở về nhà!Tôi vứt điện thoại sang một bên, nằm liệt ra giường.
5 Đời người, có thể vì một người mà khóc. Có thể vì một người mà hạnh phúc, mà vui cười. Tôi nhận ra, từ nhỏ đến giờ, tôi đều là vì một người mà cười, mà khóc.
6 Thói quen, so với cảm tính, xem ra đáng sợ hơn nhiều. Thói quen ngày nào cũng cãi nhau với hắn, nghe hắn khích bác, cùng hắn ăn cơm, nhìn hắn mặt dày cầm laptop sang nhà tôi làm việc, thiếu tài liệu gì lại sai tôi lon ton chạy sang nhà hắn lấy,… đúng là những thói quen tai hại.
7 Vương Minh hạ giá đến công ty tôi khiến cho bàn dân được một phen bát nháo. Sau khi gọi tôi ra, Vương Minh hình như cố ý nói mấy câu vớ vẩn với tôi, hỏi tôi Linh Chi nhà Tuấn Khải sắp cưới phải không.
8 LỜI THÚ NHẬN CỦA TUẤN KHẢI…TÔI THÍCH EM …TỪ RẤT LÂU. THÍCH ĐẾN ĐỘ LÀ YÊU, RỒI YÊU ĐẾN ĐỘ KHÔNG THỂ BỎ XUỐNG ĐƯỢC. *********Thanh mai của tôi, chính thức ra đời khi tôi mới 5 tuổi.
9 Tôi nhìn thấy Tuấn Khải ôm cô gái kia trong tay, đúng là cực hình. Tôi quay đầu, mặc nước mắt rơi trên má. Quá đủ rồi. Tôi nhớ năm đó tôi 19, hắn 24. Tôi lên thành phố học đại học.
10 Tôi bước vào phòng, Tuấn Khải cũng vừa cúp máy. Tôi xị mặt đá hắn sang một bên, trèo lên giường trùm chăn lên đầu hậm hực. Tên Tuấn Khải chết tiệt, hại tôi khó chịu như vậy.
11 Sáng hôm sau, tôi đi làm. Tuấn Khải gọi điện buổi tối nay hắn sẽ về. Không hiểu sao, tôi bồn chồn kinh khủng. Đến nói chuyện qua điện thoại cũng ngập ngừng ngượng ngập.
12 Nói thế nào nhỉ? Chuyển biến một mối quan hệ, có chút ngỡ ngàng nhưng thực sự là tôi vui chết được. Thử tưởng tượng cái thằng cãi nhau với bạn từ nhỏ đến lớn giờ ngoan ngõan nghe lời, phải hay không rất đáng mừng.
13 Người ta thường nói: trước những ngày bão thường trời rất bình yên. Trước những cơn giông bao giờ cũng là những ngày nắng đẹp…. _______Thật ra, nghỉ Tết cuối cùng cũng đến rồi.
14 VƯƠNG MINH – NHẬT DẠĐây có lẽ là câu chuyện nhiều người chờ mong… Cho nên, bây giờ tôi sẽ kể… bằng một chương, như đã hứa!__________________________Nghỉ Tết, với Nhật Dạ, thật ra là một cách trốn chạy.
15 Đi chợ hoa về, sắm Tết cũng xong xuôi, tạm thời bỏ qua vụ Tuấn Khải bị bố mẹ đẻ đến nhận; vừa về đến nhà, tôi liền bị cô chú Hoàng cùng bố mẹ tôi đẩy vào phòng đọc sách với hắn, với lí do tìm cách an ủi hắn một chút.
16 Nhanh chóng cũng đã qua mấy ngày nghỉ Tết, chúng tôi trải qua những ngày vui vẻ mặc dù không hẳn nhẹ lòng. Ngày tôi và Tuấn Khải chuẩn bị đồ đạc về thành phố, lúc chuẩn bị hành lí lên xe, đột nhiên mẹ Tuấn Khải kéo tay hắn lại, định nói:– Bố mẹ đẻ của con….
17 Giờ nghỉ trưa công ty, tôi nhận được điện thoại. Tưởng Tuấn Khải gọi ai dè là Vương Minh. Tôi rất bất ngờ. Anh ta thường gọi cho Tuấn Khải hơn. Tôi nhấc máy:– Alo! Có chuyện gì lại gọi cho em?- Tôi vẫn còn bực chuyện anh ta với Nhật Dạ.
18 Tuấn Khải đưa tôi về nhà, bàn tay hắn đan vào bàn tay tôi, ấm áp. Hắn về đến nhà, mở cửa phòng, tiến đến ngăn kéo, lấy ra một tập hồ sơ gì đó, tôi đưa lên xem, hóa ra là một tập hồ sơ bệnh án.
19 Tối hôm đó, tôi ngồi trò chuyện với cô chú Hoàng. Cô chú cũng hẳn phiền não. Tôi nhìn cô chú, cô Hoàng nói:– Tụê Tâm à, con nói xem hồi đó có phải cô ích kỷ quá không? Nếu năm đó cô không giữ nó lại thì nó đã thành thiếu gia nhà người ta rồi…Tôi ngắt lời:– Cô, cô nói gì thế! Với Tuấn Khải cô vẫn là người mẹ tốt nhất!Cô Hoàng lắc lắc đầu, nắm lấy tay tôi:– Tuệ Tâm, chăm sóc nó giúp cô.
20 Rồi chúng ta, ai cũng sẽ có con đường đi của riêng mình. Bởi vì đã lựa chọn, đã chấp nhận thực hiện, thì hối hận cũng không còn nghĩa lý gì nữa. Hôm sau cô Dương ra viện, cô nói không thích không khí ở bệnh viện, nồng nặc mùi thuốc sát trùng.