1 _Nè, cậu có biết bồ công anh có ý nghĩa như thế nào không!_Có phải nó sẽ mang ước mơ của chúng ta bay xa không?!
Cậu nhóc quay sang nhìn cô nhóc, cười
_Thế Jin này, Jin có nghĩ những ước mơ sẽ thành hiện thực không?
Cô nhóc nghĩ ngợi, đắn đo rồi nở một nụ cười tươi
_Chắc chắn là được
Vuốt nhẹ tấm ảnh cũ được kẹp trong quyển sách, nó mang thật nhiều kỷ niệm.
2 Cô bước vào căn biệt thự. Đã 13 năm không thấy rồi, nơi này gắn khá nhiều kỷ niệm. Nhất là giữa cô và cậu nhóc ngày nào
_ Jin, sau này Jin sẽ lấy tớ chứ?
_ Jun nói gì vậy? Jin lấy ai?
_ Jin sẽ là vợ tớ nhé
Cô nhóc gật đầu.
3 Cô ném chìa khóa xe lên chiếc bàn cạnh giường rồi nằm phịch xuống giường. Jin thấy nản vô cùng, sao bao công sức của cô lại đổ bể chỉ vì câu nói của anh trai chứ.
4 Giờ ăn trưa đã đến, học sinh đứng xếp hàng khá đông để lấy đồ ăn. Jin tìm quanh quanh mà chả thấy cô bạn của mình đâu. Một bàn tay đập vào vai Jin, cô quay lại và mở to mắt_ James? Is that you?
_ Yes, it's me
James là cô bạn người Việt cô quen đầu tiên khi sang Anh.
5 Chuông tan học vang lên, cô thì mải nghe nhạc chả để ý gì. Thế là 1 bàn tay nhẹ nhàng gỡ cái hearphone ra. Thật khó chịu. Cô nhìn chằm chằm cái thằng đang ở trước mặt, không quen, chưa tiếp xúc, vậy mà dám tự ý động vào đồ của cô.
6 Hắn nhìn cô đang ngủ ngon lành thì bật cười, cái con người này khi ngủ cũng dễ thương. Cậu nhìn thấy ánh mắt đó của hắn, tự dưng có cảm giác lạ dâng lên trong lòng.
7 Tiết học trôi qua nhanh chóng, Jin đang vác ba lô đi về thì 1 tiếng gọi phát ra từ đằng sau_ Jin, tôi có chuyện muốn nói
Quay lại với cái dấu hỏi to đùng, chuyện gì mà lại nói vào cái giờ này??? Cậu đứng dậy, bước tới gần cô, khẽ thì thầm
_Hơi ngại nhưng cô làm bạn gái tôi được không?
Hả.
8 Chiếc xe dừng trước nhà hàng lần trước cô vào. Cô đứng trên bậc thềm đợi cậu đi cất xe, nhìn lên trời, chà, lắm mây thật, chắc sắp mưa. Bỗng 1 giọng nói lanh lảnh vang lên_Sao cô lại ở đây?
Jin quay lại nhìn, là nhỏ lần trước gây sự với cô đây mà.
9 Vụt. . . . . . Chiếc xe 4 bánh phóng rất nhanh trên đường. Jin cứ phóng đi cho đến khi chiếc xe phanh vào bãi đỗ của trường. Hôm nay cô khá là bực bội, cái tên điên kia đêm qua không cho cô ngủ báo hại cô thức trắng.
10 Jin khó khăn lắm mới thoát nổi đám phóng viên. Cô lại tiếp tục giấc ngủ của mình. Jun nhìn Jin, ánh mắt đượm buồn, có lẽ cô đã quên lời hứa ngày xưa. .
11 _ Jin. . . . . Jin, này, cô kia!!!!!!Jin đang trong giấc mộng đẹp, thì, cái tiếng gọi nhức nhối vang bên tai với âm lượng tăng dần đều. Cái quái. . . .
12 Jin ngồi nhìn ra cửa sổ, hôm nay trời có vẻ nắng hơn mọi khi. Cái thời tiết ở Việt Nam. . . . . . sao mà khó chịu quá! Đang định lấy tai nghe thì. . .
13 Lôi từ trong hộc bàn ra cái tai nghe. Minh cứ nhìn đăm đăm vào nó. Hồi nãy cậu tìm được nó, chắc là cô vô tình rơi ra, cậu nghĩ chắc cô sẽ vui khi tìm lại được.
14 Nghe thấy tiếng hỗn độn bên trong Ken chạy vào xem thì thấy 2 đàn chị của mình vừa đánh bầm dập bọn kia. Jin dẫm lên đầu tên mà ban nãy cô ngáng chân_Thế nào.
15 Sáng hôm sau, vẫn như thường lệ, cậu đến đón cô. Đến nơi thấy cô đang đi giày, trên tay giữ chìa khóa xe. Cô liếc về phía cậu rồi cột nốt dây giày và đi.
16 Không hiểu sao cô có cảm giác rất lạ. Thấy tim mình đập nhanh hơn, cô không biết nói gì, cũng không biết phản ứng sao. Xung quanh chắc là bạn bè của cậu, họ đứng vỗ tay, reo hò[Đồng ý đi! Đồng ý đi!]
Nhìn sâu vào đôi mắt cậu, cô biết cậu là thanh niên chơi bời nhưng cô nhận thấy sự chân thành qua đôi mắt ấy.
17 Trong 1 quán bar, tại góc khuất, có một dáng người đang ngồi uống rượu. Hết cốc này đến cốc khác. Ngọc Linh ăn mặc sexy, váy trễ ngực, hở bạo, chân váy ngắn đến đùi là hết.
18 Minh đi đi lại lại trong phòng, người cậu như phát hỏa. Rốt cuộc phải thế nào khi mọi thứ quá mơ hồ như thế. Chết tiệt! Nghĩ mãi cuối cùng cậu đánh liều gọi 1 cuộc cho Jin
Đầu dây bên kia vang những tiếng 'Tút.
19 Cạch!
Tiếng mở cửa phòng hiệu trưởng vang lên, vị hiểu trưởng nâng cặp kính dày và khoan khoái chỉ tay về phía ghế đối diện
_Em ngồi đi
Ngọc Linh tuy lúc nào cũng lắm mưu, kiêu ngạo nhưng lại rất sợ vị hiệu trưởng này.
20 Jin ngồi trong lớp, tâm hồn trôi theo điệu nhạc. Không biết tâm trạng cô lúc này như nào, không vui cũng chẳng buồn. Sự lãnh đạm ấy chính là vẻ ngoài vốn có của nước Anh.