21 Anh đã nghĩ, có lẽ vì nay anh quá hạnh phúc với M. Có lẽ anh quên mất cảm giác yêu đương, chinh phục nên bây giờ một cái gì đó xa lạ, bí hiểm đã hấp dẫn anh.
22 Hai tuần sau khi trở lại Hà Nội, Duy được giao đi Sài Gòn. Anh kiên nhẫn chờ đến ngày lên đường. Anh cố kiềm chế niềm vui mới xuất hiện, cứ âm ỉ sôi lục bục trong người anh.
23 Giữa buổi chiều thứ sáu, sau khi hết công việc, anh thuê taxi đi về phía bắc thành phố. Có một địa chỉ anh phải đến.
Anh xuống taxi trên đường Nguyễn Kiệm, rồi đi bộ vào con hẻm nhỏ.
24 Tối thứ Sáu, khi Duy về nhà, M không có nhà. Anh chỉ bước vào phòng khách là lập tức biết nàng vắng mặt. Phòng khách lạnh lẽo. Duy nhất ngọn đèn nhỏ trên nóc tủ đựng đồ pha lê được bật sáng.
25 Buổi tối trôi qua với tất cả những việc lặt vặt giống như tất cả các tối khác khi Duy có nhà. Anh cố gắng làm mình bận rộn. Anh nấu cơm với M. Anh ăn nhiều trong bữa tối.
26 Buổi sáng sau hôm đó, khi tỉnh dậy, M chỉ nằm cạnh anh lặng im. Anh chờ. Anh biết M đã thức dậy nhưng cảm nàng tản mát hơn mọi ngày. Cảm giác về mọi thứ đều tản mát.
27 Giữa đêm hôm sau, khi Duy đột ngột tỉnh dậy vì khát nước, anh thấy M nằm cách xa anh. Nàng ở tận mép bên kia của chiếc giường ngủ lớn. Nàng quay mặt vào tường.
28 “Theo dõi M”. Ý nghĩa này ban đầu làm anh cười nhạt. Nó lố bịch đến mức nó biến thành một sự lăng mạ. Nhưng đến một ngày, sự lố bịch bỗng nhiên biến mất.
29 M và N vẫn im lặng hút thuốc. Những làn khói bay lơ lửng như những ngón tay cuốn vào nhau, rồi tản ra và biến mất vào không khí trong suốt.
Duy không ghen.
30 Bằng cách nào đó, anh đã rút được điện thoại ra khỏi túi quần. Anh bám vào ý nghĩ duy nhất lúc này hiện rõ mồn một trong đầu anh: M phải về nhà. Về ngay lập tức.
31 Tối hôm đó, khi M về đến nhà, Duy đang ngồi trong bếp ăn mì tôm. M lại gần đặt hai tay lên vai anh.
- Sao anh lại ăn mì tôm?
Anh đã hoàn toàn hết bực mình từ lúc trở về nhà.
32 Anh đã lơ mơ cả đêm đó trong tiếng rít của gió mùa đông bắc. Đến gần sáng, Duy choàng dậy vì một tiếng động lớn. Ánh sáng và gió lạnh lập tức xộc vào phòng.
33 Ngoài cửa cơ quan anh, một tấm băngrôn đỏ có mấy chữ “Chúc Mừng Năm Mới” màu vàng được căng lên ngang cổng. Trong sân chính, một cây đào thế lớn đứng ngạo nghễ trong chậu đất màu nâu đỏ.
34 Nhưng Duy chưa về nhà, anh đến siêu thị Little A trên phố Bà Triệu. Anh đã đưa M đến đây vài lần để mua các đồ lặt vặt.
Dãy đồ mỹ phẩm có dầu gội đầu, dầu xả, thuốc nhuộm tóc, sữa tắm, xà phòng tắm, kem dưỡng da, kem làm trắng da.
35 Những lọ nước hoa hồng được đặt đứng trên bàn trong nhà bếp. Anh đứng choãi chân, vịn tay vào bàn, bên cạnh chúng. Anh nhìn trân trối vào cái nhãn của lọ nước hoa và màu hồng nhạt của thứ chất lỏng phía trong lọ.
36 Nhưng khi Duy dắt xe ra ngõ, anh thấy M đi vào. Lúc anh nhìn thấy nàng, thì nàng còn chưa nhìn thấy anh. Nàng cúi đầu trong lúc đi. Nàng đeo túi ở bên vai, chân bước lần lữa.
37 Cha anh đã ngồi sẵn ở bàn nước. Ông mặc một chiếc áo ba lỗ cũ với quần pijama bằng vải phin thô, có những kẻ sọc xanh. Ông gác chân lên chiếc đôn tròn.
38 Muộn rồi con ạ – cha anh nói chậm rãi khi rốt cuộc họ cũng đi vào vấn đề – với chính trường, hoặc là con phải quyết tâm theo đuổi nó từ đầu hoặc là từ bỏ hẳn.
39 Khi Duy trở về, anh mở cửa thật lớn.
- Em ơi, anh về rồi – anh gọi to.
Không thấy M trong phòng khách. Anh đi vào phòng ngủ:
- Em ơi, anh về rồi.
40 Trừ một việc, M không còn mơ nữa. Trong suốt một tuần sau đó, buổi sáng tỉnh dậy, anh chờ.
- Đêm qua anh có mơ gì không? – M hỏi.
- Không, em có mơ gì không?
- Em không.