1 Ngẫm nghĩ, tôi muốn kể lại một câu chuyện thật giản dị ngày xưa. Hai con người, một sự đời. Mà tôi, bất quá chỉ là một trong những người chứng kiến, đứng từ ngoài, nhìn họ quen nhau, yêu nhau, trằn trọc, dày vò lẫn nhau, rồi lại nhìn họ khóc, họ cười, rốt cuộc nhìn họ chia ly.
2 Nghe tiếng Pi đóng cửa, xác định cậu ta đã bước vào căn phòng sát vách để nghỉ ngơi, Jin mới chậm rãi mở mắt. Chốn Tokyo phồn hoa bên kia cửa sổ vẫn rực rỡ những ánh đèn mông lung, sáng rực cả một khoảng trời.
3
Hồi ức đơn thuần là hồi ức.
Kazuya vẫn một bộ luống ca luống cuống, chần chừ trước cửa căn hộ, trên tay níu chặt chiếc túi bằng vải bạt. Jin quay đầu nhìn cậu, nhướn mày nói, “Không vào thì tôi đóng cửa.
4
Hồi ức, vẫn là hồi ức.
Từ đó trở đi, Kazuya ở lại nhà Jin, phụ trách quét dọn, quản lý nhà cửa. Tuy nhiên, với Jin, Kazuya vẫn cảm giác có chút gì đó gượng gạo.
5
Nhật ký của Jin
Ngày 17 tháng 9 năm 2008. Thời tiết: tốt.
Kazuya, thời tiết hôm nay tốt lắm, trời không một áng mây, thuần túy một màu xanh biếc, chính là bầu trời mà em thích nhất.
6
Hồi ức vẫn là hồi ức.
Ngày Kazuya cầm được tháng lương đầu tiên trong tay, trời đã vào tháng hai. Ngẫm nghĩ, cậu tự nhủ mình phải nấu chút gì đó ngon ngon, báo đáp lại lòng tốt của Jin đã cho ở nhờ bấy lâu nay.
7
Hồi ức chỉ là hồi ức.
Từ đêm khuya ấy về sau, mối quan hệ giữa Kazuya và Jin cũng có sự thay đổi. Những câu nệ dè chừng ngày trước tựa hồ đã hóa đâu mất; mỗi lần Kazuya nhìn đến người kia, cậu không còn ái ngại, vẻ mặt cũng tự nhiên hơn.
8
Nhật ký của Kame.
Ngày 27 tháng 10 năm 2006. Thời tiết: se lạnh.
Trời vào thu, bệnh tình của tôi ngày một nghiêm trọng. Ban đầu chỉ là chìa khóa hay ví, dần dà đến chuyện khóa cửa hay tắt vòi nước, rồi hết ba lần bảy lượt tôi quên bẵng giờ tập của đội bóng.
9
Vẫn chỉ là hồi ức.
Kazuya vốn chưa từng nghĩ sẽ cãi nhau với Jin; câu luôn đinh ninh hai người bọn họ cứ yên bình mà sống qua ngày. Quá khứ đã qua, tương lai chưa tới, hiện tại chính là điều đáng trân quý nhất.
10
Vẫn chỉ là hồi ức.
Jin đứng chôn chân, bất động một lúc thật lâu. Tựa hồ hắn không còn sức lực để đáp trả. Kazuya bỗng nhiên bày tỏ nỗi lòng trước hắn, lại còn hỏi câu kia.
11
Vẫn chỉ là hồi ức.
Trên đường về nhà, Kazuya ghé vào tiệm tạp hóa, gặp người chủ để xin làm thêm giờ. Cậu xung phong cho ca đêm trong cả tháng.
12
Vẫn chỉ là hồi ức.
Trời đã về khuya, nhưng đường phố vẫn tấp nập không thôi. Những cặp tình nhân âu yếm nép vào nhau trong từng góc khuất. Những cái hôn môi nồng ấm, những nụ cười hạnh phúc, hết thảy như nhảy múa, đùa giỡn cái lạnh lẽo côi cút trong Kazuya.
13
Nhật ký của Kame
Ngày 3 tháng 10 năm 2006. Thời tiết: đẹp
Bầu trời hôm nay quang đãng, không một áng mây. Đã lâu rồi tôi không được chiêm ngưỡng một ngày đẹp trời như thế.
14
Chỉ đơn giản là ký ức.
Tập luyện vô cùng khổ nhọc, bộ đồng phục bóng chày màu đỏ trên người Kazuya ngày ngày hết ướt lại khô, hết khô lại ướt, nhễ nhại toàn mồ hôi.
15
Đều chỉ là ký ức.
Đêm khuya, một mình Kazuya lẳng lặng đứng giữa sân vận động rộng lớn Hanshin Koshien, đảo một vòng tứ phía không bóng người.
16
Chỉ là ký ức.
Cuộc thi bóng chày thiếu niên toàn quốc được tổ chức ở sân vận động Hanshin Koshien theo đúng thời hạn.
Giữa cầu trường mơ ước của bao thiếu niên, ai sẽ là người nâng cao chiếc cúp vàng danh giá, ai sẽ vượt mặt tất cả các đội thiếu niên trên cả nước để đạt được danh hiệu quán quân.
17
Chỉ là ký ức.
Từ ngọn đèn nhỏ nơi đầu giường, ánh sáng vàng nõn dàn tản, sưởi ấm cả một không gian. Chiếc áo sơmi ca-rô Kazuya đang mặc trên người được Jin cởi từng nút một, thân thể trắng mướt cứ thế hiển lộ theo từng nếp áo, trơn mớn tựa một đứa trẻ.
18
Nhật ký của Jin
Ngày 7 tháng 11 năm 2011. Thời tiết: nhiều mây
Giáo đường nhỏ cạnh bờ biễn mãi mãi tĩnh lặng như thế. Không phải ngày cuối tuần nên cả những lời giảng đạo của các tín đồ đều không ở.
19
Vẫn chỉ là ký ức
Đến khi cả thế giới như nằm trong tay, cậu chợt phát hiện điều chính mình ao ước nhất đơn giản chỉ là một cái ôm thật dịu dàng, một tình cảm có thể gìn giữ trong lòng, mãi mãi không buông rơi.
20
Chỉ là ký ức.
Nửa đêm, không rõ đã là ba hay bốn giờ, cả con đường trống vắng, không một bóng người, những ngọn đèn xanh đỏ hết bật rồi tắt, thay phiên nhau.