1 Title: Búp bê của vampire Rating: K+ Status: On-going Warning: Không có ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● Giới thiệu tác phẩm: Nó : một đứa bị chính cả mẹ ruột mình ghét bỏ vì những sự khác biệt của mình so với nhưng đứa trẻ khác.
2 Tuổi thơ - một từ khi nhắc tới đều làm chúng ta cảm thấy có một cái gì đó thật đẹp, thật đáng nhớ. Nhưng đối với nó, tuổi thơ là một chuỗi ngày dài đau khổ.
3 -Ưm. . . . - nó uể oải ngồi dậy. Ủa mà đây là đâu thế nhỉ, đâu phải nhà nó đâu, nhà nó làm gì to thế này. Để nhớ xem nào: hôm qua nó đi với mẹ, mẹ bảo mẹ đi mua đồ một chút mẹ quay lại.
4 -Giới thiệu với mọi người đây là người giúp việc mới trong nhà. Mọi người nhớ giúp đỡ nó nha- bà giới thiệu nó cho mọi người trong nhà. Nó cứ nghĩ chỉ có vài người giúp việc thôi chứ ai mà ngờ lại đông thế.
5 -Đi học sao ? - nó lập lại, cứng nhắc như một con robot bị hư. -Không muốn sao ? Tất nhiên là nó muốn rồi, rất muốn là đằng khác nhưng giờ nói với cậu như thế nào đây.
6 Oa oa cậu chủ tại sao lại bắt mình dọn đống này vậy trời. Dọn xong là hết cả buổi tối của mình rồi. - nó chán nản nghỉ. Mà nó nghỉ vậy cũng đúng thôi, cậu con nó dọn hết cái phòng làm việc của cậu.
7 -Thôi con vô thay đồ đi học đi, chuyện này ở nhà mọi người lo. - bà trấn an nó. Nó ngoan ngoãn làm theo. Sau khi ăn xong thì bà đưa nó đến trường, trên đường đi nó cứ nghĩ hoài cái chuyện kia, nó kì sao ấy.
8 -Em là học sinh mới sao. Cô đã được báo rồi. Em vô đây giới thiệu đi. - bà cô đổi giọng một cách bất thường, mới lúc nãy còn cộc cằn thô lỗ lắm mà. -Dạ.
9 -Thưa bà cháu mới đi học về ạ. - nó chạy vào ôm bà. Cố gắng nở nụ cười thật tươi. -Ngoan. - bà mỉm cười. Cái con bé này, từ lúc nào lại biết làm nũng thế.
10 Mệt quá, nhức đầu nữa. - đây là suy nghĩ đầu tiên của nó khi tỉnh dậy. Mắt nó hoa cả lên, thấy cái gì cũng mờ hết. Nó vừa đi vừa mò cho đến khi : RẦM Cái mặt nó đập thẳng vào cái tường thì lúc ấy nó mới tỉnh hoàn toàn.
11 -Vậy trở thành người của tôi đi. - cậu nói một cách khó hiểu. Không phải nó là người giúp việc của cậu sao ? Còn làm người gì nữa. -Người gì ạ ? - nó ngây thơ hỏi lại.
12 -Cậu vừa cắn em sao ? - nó tròn mắt, ngây thơ hỏi cậu. -Đau không ? - cậu vuốt nhẹ đôi môi nhỏ nhắn của nó, đôi môi mới cách đây vài phút cậu đã tham lam cướp lấy.
13 -Đây là đâu vậy ?- nó nhìn xung quanh phát hiện rằng mình không còn ở công ty cậu nữa. -Phòng tôi. - cậu từ trong phòng tắm bước ra nói. -Em về nhà hồi nào vậy cậu ? -Hồi sáng.
14 -Mày tới đây làm gì, không ở nhà mày đấy. - cậu cáu gắt nói, có vẻ cậu khá to tiếng. Ở trên lầu mà nó còn nghe rõ từng chữ một. Kể cũng lạ, lần đầu nó thấy cậu tỏ ra tức giận như thế.
15 Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã hai năm. Nó đang học lớp mười hai ( năn nỉ mãi cậu mới cho đi ). Lúc này đã ra dáng một thiếu nữ hơn, xinh hơn, cao hơn, có nhiều người thích hơn.
16 Mình có hai việc muốn xin ý kiến mọi người : 1. Các bạn cho mình xin ý kiến về cái hình phạt dành cho nó được không ? Mình nghĩ ra rồi mà mình thấy nó cứ kì kì sao đó nên không dám viết.
17 ●● Hình trên là chó Neapolitan đó. Mọi người thấy có dễ thương không ? ●● -Đi chơi vui nhỉ ? - cậu lặp lại lần nữa. Cậu thấy nhớ nó nên đã cố gắng về sớm.
18 Cậu bảo cho cậu cái gì nhỉ ? Nó vừa ăn vừa suy nghĩ, mặt nó nhăn như khỉ ý. Khiến cậu muốn cười lắm nhưng phải nén lại. Trong suốt bữa ăn nó và cậu chẳng ai nói với ai câu nào.
19 Cậu này sao hôm nay cậu lại đón em thế ? - tuy hỏi thế nhưng nó lại rất vui, lần đầu cậu đón nó đấy. Sáng tôi nói rồi mà. - vậy ra là sáng nó không nghe lầm, cứ tưởng là tai bị lãng rồi.
20 Sao hôm nay nhóc uể oải thế ? - hôm nay cậu ba đưa nó đến trường. Thấy nó bơ phờ nên cậu ba thắc mắc. Không sao ạ ? Bộ hôm qua nhóc với anh hai làm gì mà mệt thế ?- cậu ba nham hiểm nói.