1 Trời xanh cao vút, mây trắng nhẹ nhàng trôi. Ánh nắng ấm áp dìu dịu xuyên qua từng kẽ lá, phủ lên chúng một lớp sáng mỏng nhàn nhạt tựa sương mai. Cạnh bờ suối trong veo chảy qua cánh rừng dưới chân núi Mao Sơn, có một nam một nữ ngồi nghỉ chân, trông dáng vẻ chắc là một đôi phu thê mới cưới.
2 Bầu trời âm u, mưa lất phất, gió lạnh đến cắt da cắt thịt.
Hoa Thiên Cốt bước đi một cách vô định trong màn mưa lạnh lẽo. Người nàng ướt rượi, đẫm máu, có thể ngửi thấy mùi tanh nồng của máu tươi.
3 “SƯ PHỤ…!!!”
HTC thét lên thảm thiết, ngồi bật dậy. Cả người nàng đẫm mỗ hôi, hơi thở dồn dập. Chỉ là mơ ? Đầu óc HTC trống rỗng, tim đập dồn dập. Bình tĩnh ! Bình tĩnh ! HTC ôm đầu, tự trấn an mình.
4 Tuyệt Tình điện…
_ A nào ~ ! – STM gắp cho HTC một miếng cá, bày ra vẻ mặt săn sóc trẻ nhỏ, miệng hơi há lại rất mê người, khiến Hỏa Tịch muốn chảy cả nước miếng, đôi đũa sắp đưa lên tới miệng lại sững ra giữa không trung.
5 Mùa xuân, gần 1 năm sau khi HTC mang thai…
_ Này này này, cái đó đặt ở đây !!!
_ Không được ! Đặt ở đây mới đúng. Ngay cửa sổ gió lạnh lắm.
_ Lạnh cái gì mà lạnh ! Ở đó thoáng mát dễ hít thở.
6 Máu từ bụng dưới của Hoa Thiên Cốt cứ chảy mãi không ngừng. Sức lực và ý chí của nàng cũng từ từ mất đi. Nàng mềm nhũn như bún, tựa vào lòng Khinh Thủy, nỗi đau càng lúc càng khủng khiếp như bị hàng trăm cây kim châm vào bụng dưới, đau đến chảy nước mắt, nghiến răng ngất đi, miệng còn lẩm bẩm gọi “sư phụ”.
7 Part 1 : THỨC TỈNH HUYẾT THẦN
Ánh lửa xanh lập lòe. Không một ngọn gió, hay nói đúng hơn là không có chút không khí nào, nhiệt độ lạnh đến mức có thể đông cứng máu trong người chỉ khi vừa bước vào động.
8 Part 1 : TIÊN GIỚI CHI TUYỆT THẾ MỸ NHÂN
Lá thư này tám phần là do nam nhân viết. Nét chữ đẹp nhưng mạnh mẽ cứng cáp, chỉ vỏn vẹn vài dòng như sau :
“Bạch Tử Họa, Nghê Thiên Trượng đang ở trong tay chúng ta.
9 Cả Lục giới đều rung lên như cành cây đang bị nhổ gốc. Chúng sinh trong thiên hạ đều hoảng loạn, từ yêu ma, phàm nhân đến thần tiên đều mất kiểm soát, nháo nhào sợ hãi.
10 CHAP 10 :
Part 1 : PHƯỚC BẤT TRÙNG LAI…
_ Thần tôn ?!? – Tử Ma há hốc mồm. Cướp thê tử nhà người khác ? Thần tôn cao cao tại thượng của bọn họ, lịch huyết chiến thần trên sa trường, vị tôn thần nổi danh tàn ác hung bạo bậc nhất thời viễn cổ, lại có hứng thú với việc cướp thê tử của người ta ? Dù đó là Yêu thần cũng không nên tỏ ra vô lại như thế chứ ? Lẽ nào Thần tôn ngủ lâu quá, đầu óc có chút vấn đề, cũng có chút nhân tính…à…thần tính, biết thất tình lục dục là gì rồi sao ?
Huyết Thần Tử Phong nhìn gương mặt đa dạng màu sắc của hắn, nhếch môi cười lạnh : “Không tin bản tôn ? Được, bản tôn cho ngươi thấy, bản tôn chẳng những cướp thê tử nhà Bạch Tử Họa gì đó, mà còn khiến Lục giới này chao đảo một phen, để chúng phải quỳ lạy dưới chân ta, Thiên đế tương lai, đứng đầu Thần giới hùng mạnh, bá chủ thiên địa.
11 Bầu trời mây đen vần vũ, khí lạnh phủ khắp mọi nơi…
Một tòa cung điện nguy nga tráng lệ ẩn hiện sau làn mây trắng mờ nhạt…
Hắn bước đi như kẻ mất hồn, tiến về phía trước, từng bước từng bước leo lên chiếc cầu thang dài dằng dặc tưởng chừng không có điểm dừng.
12 _ Nương nương, Bạch tiểu thư đến ạ.
_ Mau mời vào. – Khinh Thủy mỉm cười, gấp quyển sách đang đọc dở lại. Vừa nhìn thấy người bước vào, nàng tròn mắt :
_ Uyển nhi, con…quả là đại mỹ nhân.
13 Thần cung ở đáy biển Đông Hải vốn là nơi tuyệt mật. Cung điện rộng lớn uy nghi chỉ có mình Huyết Thần ở, là nơi hắn nghỉ ngơi và tu dưỡng thần lực. Các thuộc hạ muốn gặp hắn đều phải thông qua một kết giới cực mạnh, không có ấn kí của thần hoặc sự cho phép của chủ nhân sẽ tự động hủy diệt.
14 Mặt Hiên Viên Cẩn xanh xám. Lần xuất cung này chỉ có hai người biết được. Một là mẫu hậu hắn, hai là…
Hắn quay sang nhìn Bạch Phong Uyển bằng con mắt rực lửa : “Xú nữ nhân này…ngươi đã nói với ai ?”
Bạch Phong Uyển ngây ra một lát, đến khi hiểu ra vấn đề lập tức nhảy dựng lên : “Ngươi bị điên à ? Ta nói ra thì ngươi chết một mình hay sao hả ?”
Hắn hơi giật mình, nghiêng đầu lẩm bẩm : “Phải rồi, ngươi coi mạng hơn danh dự sao có thể ngu ngốc như vậy ?”
Bạch Phong Uyển nghe xong suýt chút nữa thổ huyết vì tức giận.
15 Lúc một loạt ám khí sắc bén phóng đến chỗ Bạch Phong Uyển, nàng nhắm mắt chấp nhận số phận, nhưng lại không hề cảm thấy dù chỉ là một chút đau đớn.
Thì ra, những ám khí lạnh lẽo ấy, cái nào đánh văng được Hiên Viên Cẩn đã đánh, cái nào không đánh được…đều là hắn chịu thay nàng.
16 _ Thượng tiên ? Thật ra là người nào ? - nàng nhướng mày, nét hứng thú hiếm hoi hiện lên trên gương mặt băng lãnh. Là cô nương nào đủ sức đánh lùi một nữ nhân mang trong mình sức mạnh của Huyết Thần ?
Mẫn Tích đế cơ đột ngột đứng bật dậy : "Con xin lỗi.
17 Nàng trợn mắt nhìn một Huyết thần dường như vô cùng xa lạ trước mắt. Một nam thần hùng bá tứ bải bát hoang lại ở đây thề hẹn cả đời này trừ nàng ra, không có một nữ nhân nào khác.
18 Part 1 : TẨM CUNG ĐẾ CƠ
Hắn choàng tỉnh. Dường như trước mắt hắn bị sương mù bao phủ, mọi vật đều mờ nhạt. Khó chịu nheo mắt, cảm nhận sự mệt mỏi khắp người, đầu đau như búa bổ.
19 Còn hai tuần nữa là tới đại hôn.
Bạch Nghi Song dù luôn cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng đã tới lúc này, từ sâu trong lòng cũng bắt đầu sinh cảm giác lo sợ, thầm hạ quyết tâm phải gấp rút hành động.
20 Bạch Tử Hoạ nhập định đã ba ngày.
Cung tì xung quanh được Mẫn Tích đế cơ phái đến trông chừng hắn đều bị hàn khí toả ra doạ im lặng, miễn là hắn không có dấu hiệu bỏ trốn, họ sẽ vì cái mạng bé nhỏ mà ngoan ngoãn đứng im.