1 Rầm!!! Rầm_ Hạ Quyên… Hạ Quyên. Cháu có sao không? Mở mắt ra đi. – tiếng gọi ấy nghe thảm thiết pha chút tuyệt vọng từ một người một người đàn ông _ Sao con bé bị mất trí nhớ àh.
2 Về đến nhà, nó liền vào phòng“ Bịch”- nó quăng cái cặp lên giường rồi nằm xuống giường_ Tại sao con chuột khó ưa đó lại ngồi phía sau mình chứ. Khó ưa, thấy ghét, tự cao quá đi- nó vừa nói đánh vào con gấu bông ( tội nghiệp con gấu quá đi, hic hic)_AAAAAAAAAAAAAA- nó la lên“ Cạch”- Gia Bảo nghe tiếng nó la lên nên mở cửa phòng nó vào xem_ Cô sao thế- Gia Bảo hỏi nó_ Không sao.
3 _ Con biết rồi phải không? –ông đưa tách trà nóng phản phất mùi hoa lài_ Biết gì ạ?- nó nhận tách trà nóng từ cha mình với vẻ mặt không hiểuÔng nhìn thẳng vào mắt nó rồi nói tiếp:_ Thái độ của con đã cho cha biết.
4 Sáng hôm sauMọi thứ đã trở lại bình thường với nhà họ Lâm. _ Con chào cha- nó choàng tay qua ôm cổ của Chấn Cường_ Ừ. Con vào ăn sáng luôn đi- Chấn Cường chỉ tay vào chỗ ngồi ăn sáng thường ngày của nóNó bước tới chỗ ngồi của mình với vẻ mặt rạng rỡ.
5 “ Reng, reng”- tiêng chuông kết thúc buổi học vang lên. Lớp trưởng đứng dậy nói_ Học sinh nghiêmCả lớp nó đứng dậy_ Các em về đi- thầy Hoàng dạy toán nói rồi bước điNó bỏ sách vào cặp rồi bước đi.
6 Ánh nắng buổi sáng chiếu vào phòng nó. Nó vớ lấy chăn che mặt lại. Một lúc sau, nó mới chịu ngồi dậy. Lấy tay dịu mắt. Nó nhìn vào chiếc đồng hồ hình con mèo kity trên đầu giường.
7 “ Coca làm ta thấy thoải mái và dễ chịu” câu nói của nó làm ột kỉ niệm của quá khứ bỗng chợt xuất hiện trong đầu Triết KhangMột cô bé nhỏ, đôi mắt tròn xoe với nụ cười khúc khích chạy lại.
8 Nó xoay qua ôm chặt Triết Khang. Khóc oà lên. Triết Khang ôm nó, vuốt nhẹ lưng nó. _ Em sợ lắm- nó nói trong nước mắt_ Thôi. Không sao đâu- Triết Khang vỗ về nóNó buông tay ra khỏi Triết Khang rồi ngồi xuống.
9 “ Pằng”- thêm một phát súng nữa vào tay nó. Máu khắp nơi_ A- tiếng la của nó vang lênNgười nó đau điếng. Máu cứ chảy ra. Ông ta tiến lại tới bên nó. Ông nhếch mép lên cười.
10 Nó chợt nhớ tới hắn. nó tựa người vào thành ban công. Lấy điện thoại ra. “ Cảm ơn nhiều về bó hoa nha”Nò gửi tin nhắn đến hắn. Tay ôm gấu bông, cười tỉm tủm hoài.
11 Nó nhìn theo hắn. Nó có thể đoán ra lý do mà hắn muốn gặp nó. Phân vân một hồi nó cũng bước ra. Cả người hắn toát lên vẻ lạnh lùng. Nó bước thật chậm rãi tới bên hắn.
12 Nó ôm con gấu bông trên tay. Nhớ lại cô gái hôm ấy. Vẫn là giọng ấy. Nhưng cô ấy trong đêm đó thì lại lạnh lùng. Còn hôm nay thì cô ấy rất vui vẻ mà. Hình ảnh cô ấy cứ hiện lên trong đầu nó_ AAAAAAAAAAAAANó xả được nỗi lòng.
13 Nó bước vào lớp cười thật tươi. _ Cảm ơn anh nha. Điện thoại em hết pin nên cha gọi không được. nó đưa điện thoại cho Triết Khang_ Thế em trả lời câu hỏi của chị được chưa? Cô hôn lên má hắn rồi nhìn nó cười tươiTim nó nhói lên.
14 Nó vẫn nhìn hắn. Nó biết là nó và hắn không thuộc về nhau. Nó buông tay hắn ra rồi bước vào nhà. Nước mắt nó rơi. Nó không thể làm vậy_ Sao chổi àh. Làm người yêu tôi nhé.
15 _ Nạn nhân là Triệu Thành Quân người quản lý tập đoàn Thế Giới. Ông chết do bị bắn ở đầu. Theo tôi với một doanh nhân như ông ấy thì chắc có thù oán với ai nên thế.
16 Sau khi học xong hắn và nó rủ Ái Vi và Triết Khang đi uống nước tại một quán trà sữa gần trườngTại quán trà sữa Thiên Thần_ Chị cho em một ly hồng trà hương dâu nha.
17 1 tháng sauNó lê thân mình vào trường. Sắp kiểm tra học kì rồi nên nó phải học hành chăm chỉ hơn. Nó đã dừng việc điều tra gần 1 tháng rồi. Mọi chuyện cũng chẳng có kết quả gì tốt hơn_ Đang học bài àh.
18 “ Cốc, cốc” Triết Khang và Ái Vi gõ cửa phòng nó và hắn. Nó dần dần tỉnh dậy. Nó nghe tiếng gõ cửa liền ngồi dậy. Hắn kéo tay nó lại_ Em đi đâu vậy? Hắn nói với giọng khá buồn ngủ_ Có người gõ cửa.
19 Sau khi cả đám tụi nó ăn uống xong thì kéo nhau về phòng. Cả 4 người đều trong người có hơi men. Nó và Ái Vi vẫn còn đủ tỉnh táo so với 2 người con trai.
20 Cô lấy trong túi ra một lá thư rồi nói:_ Tôi không thấy cô gái nào hết. Chỉ thấy lá thư này thôi. Do vợ chồng tôi không biết chữ nên không đọc đượcHắn liền giật ngay lá thư.