1 CHƯƠNG I : KHÔNG PHẢI HẮN Gấp lại quyển tiểu thuyết vừa đọc. Tôi thầm thở dài. Nếu hiện tại là 3 năm trước, có lẽ, tôi đã lủi thủi tự mình lau đi nước mắt hoặc là cầm chăn bông chùi chùi khi trốn mẹ nằm dưới chăn đọc truyện đến sáng nhưng bây giờ đọc nó xong tôi chẳng có cảm giác gì nữa, bởi lẽ những gì bản thân tôi trải qua còn đau đớn và đáng thương hơn những nhân vật nữ chính ấy nữa chứ.
2 CHƯƠNG II : EM RẤT NHỚ ANH ! Tôi tiếp tục đi ven theo đường biển, những con sóng nhỏ đánh khẽ vào bàn chân mình. Tôi lại mỉm cười. Dạo này tôi hay cười, cười nhiều lắm, nhiều lúc cười một mình như kẻ khóc, nhiều lúc lại cười ha hả khi xem trúng một bộ tiểu thuyết hài, hay những bộ phim vui nhộn.
3 CHƯƠNG III: LẠI GẶP MẶT Hôm nay sao thế nhỉ, đã bốn tháng nay tôi đã cố nhắc nhở bản thân mình không được nhớ cái tên đó, “Lưu Đức Long”. Thế mà từ sáng đến giờ trong đầu chỉ có một hình ảnh của hắn.
4 Chương 4: Yogurt - Anh uống gì để em gọi cho? - Gì cũng được. - Cô ơi, cho chúng tôi hay ly Yogurt nhé. Tôi giật mình quên mất là mình phải gọi món cho hắn, thế mà lại cứ buộc miệng gọi Yogurt khi đi cà phê với hai đứa kia vậy.
5 CHƯƠNG 5: CÙNG ĐI SIÊU THỊ - Cô biết tên tôi rồi đúng không, tôi là Lâm, cô tên là gì? Cô sống ở miền trung à? Một giọng nói vang lên đánh thức tôi trở về với hiện tại.
6 CHƯƠNG 6 KÍ ỨC ĐEN Vậy là tôi đã trốn ở Melbourne xinh đẹp được bốn tháng. Nhanh thật! Mọi chuyện cứ như là đã vài năm vậy nhưng hôm nay nhớ lại thì tất cả chỉ như vừa mới xảy ra hôm qua thôi.
7 CHƯƠNG 7 : NGHE LÉN. - Anh có chắc là chúng ta sẽ giành được hợp đồng lần này ? và Thành Toàn sẽ thua trong tay chúng ta chứ. Đi ngang qua phòng chờ của chú rễ giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân giọng nói chính là của Nhân Huy trợ lý của hắn ta.
8 CHƯƠNG 8: Tha cho tôi, có được không? - Mẹ ơi, lại đây, chơi với con được không mẹ? - Mẹ ơi, mẹ đừng bỏ con được không? - Mẹ ơi, con lạnh lắm, mẹ ơi! Tiếng trẻ con, là tiếng con tôi, đúng không?.
9 CHƯƠNG 9 KẾT THÚC LÀ ĐỂ BẮT ĐẦU. - Em có thôi đi ngay không? Anh đã bảo rồi. Không phải như thế! Âm thanh gắt gỏng vang lên từ lan can bên trái.
10 CHƯƠNG 10: HÀNH TRÌNH ĐI TÌM HẠNH PHÚC. Đã kết thúc. Có lẽ thực sự đã đến lúc để bắt đầu. Trốn chạy quá lâu rồi. Thở dài, căn phòng thật yên tĩnh. Tôi vào trang riêng của mình và gõ một câu.
11 CHƯƠNG 11: CHUNG NHÀ Hôm nay dường như là một ngày rất may mắn với tôi đúng không nhỉ. Mọi thứ tôi đều ưng ý, đặc biệt là thuận lợi thuê phòng ở gần trường Melbourne.
12 CHƯƠNG 12: TÂM SỰ. - Cô chưa ngủ à? – âm thanh bên trong nhà phát ra. - À chưa. – Tôi quay lại nhìn anh ta mỉm cười. - Khi nãy sao cô ăn ít vậy? Bánh rất ngon.
13 CHƯƠNG 13: Yêu. - Gì ạ? – tôi sững sờ. - bà nói gì cháu không hiểu?. - Cháu hiểu mà đúng không Anh, cháu yêu cậu ta. - Không bà ạ! – tôi quơ tay loạn xạ tỏ rõ là mình không hề có một chút tình cảm nào với người kia cả.
14 CHƯƠNG 13: LẠC ĐƯỜNG. I had my heart set on you ( em đã giành trọn con tim cho anh) And nothing else hurts like you do ( và ngoài anh ra chẳng ai tổn thương em cả.
15 CHƯƠNG 15: NGỦ GẬT. Cuối cùng tôi cũng có được một công việc tại nơi đất khách này, đáng mừng hơn nữa lại là công việc thuộc chuyên môn. Tuy chỉ làm ngoài giờ và trước mắt là ở nhà thiết kế trước rồi mới bắt tay làm việc.
16 CHƯƠNG 16: Phát hiện. Cuộc sống của tôi bắt đầu ổn định hơn, tôi không cần phải đến công ty John nhưng ở nhà cũng phải tập trung vào bản thiết kế. Cơm canh vẫn do bà nấu, đôi lúc cùng bà đi chợ, giúp bà làm nhân bánh.
17 CHƯƠNG 17: Anh yêu em. - Em nói đi! Em phát hiện ra anh bao lâu rồi? – Anh vẫn cầm cánh tay tôi, thậm chí là siết chặt hơn. - Em phát hiện điều gì? – Tôi hỏi anh nhưng không ngẩn đầu lên nhìn anh, vẫn chằm chằm vào mũi giày của mình.
18 CHƯƠNG 18: Em yêu anh. - Long nào? – Tên kia cố nặn ra nụ cười nham nhở. - John Smith, em cho anh 3 giây để nói thật còn không em đi kể với Elisa anh lừa em! – Elisa là bạn gái John, mới giới thiệu cho tôi tuần trước, vả lại hai chị em vừa gặp đã rất thân.
19 CHƯƠNG 19 : Mua sắm. - Lấy anh nhé? - Anh ở đâu có đoạn clip của em vậy? Chính em còn không có đấy. - Ừ, anh xin mấy đứa em ở khoa! Lam Anh.
20 CHƯƠNG 20 : TRỞ VỀ. - Về nước với anh đi? - Oa … em buồn ngủ quá! – Tôi giả vờ ngáp rồi hôn má anh một cái. – Em đi ngủ đây! Ngủ trưa rất quan trọng! - Không được tránh anh! – Anh kéo tay tôi về, đặt tôi ngồi vào trong lòng anh.