41 CHƯƠNG 41: Tin tưởng bây giờ và mãi mãi. Nhìn cảnh trước mắt tôi chỉ biết nhếch môi khinh cười. Một người một tháng trước còn bảo tôi phải đợi người đó, phải tin người đó.
42 CHƯƠNG 42: CHÂN TƯỚNG. Khi tỉnh lại, thì phòng bệnh không một bóng người. Tôi muốn đưa tay sờ bụng, nhưng không thể. Liếc thấy tay phải của mình bị băng bó rất dày, lại chẳng có một chút cảm giác nào, lúc này tôi có dự cảm không lành.
43 Chương 43: Không thể nói. Trong lúc ngủ, tôi mơ màng nghe được cuộc đối thoại giữa Jade và Alex. - Là cậu sắp xếp đúng không? – Alex hỏi. - Sao cậu lại hỏi thế? – Jade đáp.
44 Ngoại truyện 6: Lưu Đức Long Gửi Long, Anh có khỏe không? Em rất tốt. Bây giờ em ở xa anh lắm. Em đang từng bước xây dựng cuộc sống mới của riêng mình, gia đình của riêng em, mà nơi ấy, không có anh.
45 Chương 44: Ba năm sau. Tim tôi đập liên hồi, tay run run nhặt chiếc điện thoại của người kia lên. Ba năm nay, tay trái đã thuận hơn rất nhiều, nhưng hôm nay dường như lại rất khó khăn.
46 CHƯƠNG 45: Cha con. Tôi trợn mắt, kinh ngạc nhìn anh. - Không đúng. – Anh nhếch môi, chăm chăm nhìn tôi. – Là con của chúng ta? Tôi hoảng sợ, lùi về sau vài bước.
47 Chương 46: Cha con (2) Tôi còn muốn đóng cửa thì người đó đã một tay chặn lại. - Anh không thăm em! Thăm con! – Tên kia mặt hí hửng nói. - Cậu đang ở Mỹ, nói tiếng Anh đi! – Jade ở nhà bếp nói lớn ra.
48 CHƯƠNG 47 Bỏ trốn Alex vội vàng đánh xe đưa tôi đến bệnh viện gần nhất mà Long được đưa đến. Trên đường đến đó, tôi đã vô cùng hoảng sợ. Vì sao lại thế? Vì sao cứ lúc chúng tôi hạnh phúc nhất thì lại luôn có gì đó chia rẽ chúng tôi? Tại nạn giao thông, lại là tai nạn giao thông! Lần đầu đã khiến chúng tôi chia cắt ba năm khi đó tôi còn chưa được nhìn mặt anh, lần tiếp theo là bốn tháng tôi trốn đến St Kilda, lần này lại là bao lâu? Xe vừa dừng bánh, tôi đã bật cửa chạy vào bên trong.
49 CHƯƠNG 48: ST PATRICK Nhìn John bế Nicky tôi nhịn không được hỏi. - John, anh ấy không tìm em à? - Thế không phải em dắt con bỏ trốn à? – John lườm tôi.
50 Ngoại truyện 1: Là nhân duyên? – Lưu Đức Long. Trường đại học Bách Khoa – Đại học Đà Nẵng. Tôi đã giành 5 năm để học tập tại đây. Hôm nay lại được các em trong liên chi Đoàn mời về đón Tân sinh viên.
51 Ngoại truyện 2: Hay là ác duyên? – Lưu Đức Long. Nếu có thể tôi chỉ mong mình không gặp lại em tại sân bay. Nếu có thể tôi mong mình không nhìn thấy em gặp tai nạn.
52 Ngoại truyện 3: Cứu vãn? – Lưu Đức Long. Lam Anh à, nếu em biết được giờ phút đó tôi căm hận bản thân thế nào thì bây giờ em có đỡ chán ghét tôi một chút không, em không phải hận tôi nhiều như thế không? Nhìn thấy em sững người, thất thần qua đường mà thì tôi lại đau đớn, tôi nhìn thấy em khóc nhưng lại không thể đến bên em để lau cho em được.
53 Ngoại truyện 4: Cơ hội. – Lưu Đức Long. Vài ngày liền tôi không đến bệnh viện, với mục đích cho em nghỉ ngơi và tôi cần thời gian để suy nghĩ lại. Có nên từ bỏ em hay không? Đấy là câu hỏi khó nhất từ trước đến nay, mà câu trả lời có lẽ cả em và tôi đều biết, rằng tôi không thể.
54 [ Ngoại truyện 5: Nguyên Quân] “Tại sao ngày nào cô kia cũng đúng ở đó vậy?” Tôi tự hỏi thầm. Dạo gần đây khi nào chúng tôi tan học tôi đều thấy một cô gái đứng trước cổng trường đợi một lúc lâu rồi mới trở về.
55 Ngoại truyện: Sau hôn lễ. - Mẹ Anh! – Vừa vào đến nhà, con trai nước mắt nước mũi tèm lem chạy ra ôm tôi. - Vừa gặp mẹ mà không chào à! – Tôi vuốt vuốt tóc con.