1 Mấy ngàn năm qua quỷ sai chốn âm ti vẫn gọi nàng là Mạnh Bà. Mạnh Bà dù có dung nhan khiến người ta khuynh đảo, nhưng khi nhớ đến lại không thể hình dung ra đường nét, ấy là do Diêm Vương xin cho nàng lá Trú Nhan chỗ Tử Hà tiên tử trên Thất Trùng Thiên.
2 Trước kia, nàng gặp một thư sinh mệnh yểu. Khi đưa hắn chén canh Mạnh Bà, hắn chỉ im lặng nhìn nàng rồi hỏi : "Cô có biết Tình là gì không?"
Mạnh Bà đáp: “Không biết”
Hắn lại hỏi: “Ta có thể không uống?”
Nàng đáp: “Không thể”
Hắn nói: “Ta không muốn quên!”
Mạnh Bà quay đầu nhìn Tam Sinh Thạch phía bên kia cầu Nại Hà.
3 Hôm nay, Mạnh Bà gặp một vị tướng quân chết trận trên Nhân giới. Hắn nhìn nàng thật lâu rồi quỳ xuống hô thất thanh: "Nương nương”. Mạnh Bà giật mình, có phải hắn bị lũ yêu ma đánh cho hỏng đầu rồi không? Hai tên quỷ sai phía sau lập tức lôi hắn dậy, roi da quất một cái vào cổ vị tướng quân rồi lôi hắn tới Vịnh Hương Đài, đổ hai chén Mạnh Bà thang vào miệng hắn, lại đạp một cước bay thẳng vào giếng đi đầu thai.
4 Nhân tiện trên đường đến U Minh Điện gặp Diêm Vương, Mạnh Bà vòng qua Nghiệt Kính Đài nhìn một chút. Hóa ra nữ tử kia lại là vị Vũ Tần công chúa nước Thục.
5 Đến nơi, lão im lặng hồi lâu. Manh Bà thấy lạ bèn hỏi: "Lão Vương, đây là đâu?"
Lão thở dài đáp: "Càn Khôn Kính”
Mạnh Bà từng nghe bọn quỷ sai nhắc đến Càn Khôn Kính trên Cửu Trùng Thiên.
6 Sắp đến Quần Tiên Yến, Thiên quân đều gửi thiệp mời đến chúng thần tiên. Lại đặc biệt phái thái tử Khương Kính đến Bạch Hạc đưa thiệp mời cho Thượng thần Thiên Ngạn.
7 “Thời gian như nước chảy, mê mải suốt đêm ngày”
Thiên Ngạn nằm trên Vọng Nguyệt Các, nở nụ cười thủ thỉ với hồng thạch. Hòn đá này tu luyện cũng thật nhanh, mới 500 năm mà đã tràn đầy tiên khí rồi.
8 Thiên Ngạn máu huyết sôi trào, nàng quỳ gối nâng đóa bỉ ngạn đã khô héo lên, một giọt máu đỏ thẫm từ đầu ngón tay chảy vào giữ tâm hoa, cánh hoa ảm đạm ra sức hút vào, dần dần trở nên rực rỡ.
9 Tiên Giới đồn rằng, vị thượng thần ở Bỉ Ngạn Hạc đã ngủ say, tiên thể được Ngân Hà bao bọc. Diêm Vương đưa nàng xuống đáy Ngân Hà, đặt trong một cỗ quan tài bằng băng, bên cạnh là Phục Ma cầm đỏ như máu và viên hồng thạch lão nhặt về từ Phí Ma Thành.
10 Hôm sau, Bạch Hạc Trì có khách. Là một vị tiên nhân ở Tích Bích thành, tên là Vu Hoành. Thiên Ngạn từng nghe tên Vu tướng quân, là một vị tướng tài dưới chướng Hoa Tư Đế Quân bên Tích Bích Thành.
11 Hôm nay trời nắng rất to, Thiên Ngạn nằm dưới tàng cây hóng mát, thỉnh thoảng giơ tay ngắt một trái nho bỏ vô miệng nhai nhóp nhép. Nàng vẫn cảm thán chất lượng canh của m phủ ngày càng kém, rõ ràng năm ấy nàng đã uống một chén mà lúc lọt lòng nhìn thấy Mão Nhật Tinh Quân vừa kéo xe vừa cười trộm trông cực kì bỉ ổi, nàng biết mọi chuyện hỏng bét.
12 Diêm Vương bảo có lẽ khi xưa nàng đun nhiều canh Mạnh Bà quá, mà người ta bảo cái gì quá cũng không tốt, nên dù uống một bát rồi, không quên được cũng là chuyện thường tình.
13 Thiên Ngạn không trả lời hắn, nàng không biết đối xử với hắn như thế nào? Là Hoa Tư Đế quân, là Tiểu Vũ hay là Chu Tam?
Chu Tam thấy Thiên Ngạn không nói gì, hắn tức giận, điểm huyệt nàng, rồi hung hăng cúi xuống hôn thật sâu.
14 Dưới chân núi Nam Vụ, trời trong xanh, nước trong xanh, lòng người cũng bởi thế mà trong xanh.
Phía xa, một nam hài khoảng 8 tuổi đang cõng một nữ hài tử mới 4-5 tuổi, tóc hai bên còn búi tròn nom như hai trái đào tiên.
15 Mấy hôm nay, Ngạn Ngạn hay nằm mộng. Thấy một thư sinh mặc áo bào gấm trắng dắt tay nàng đi dưới vạn dặm đào hoa, lại nhẹ nhàng đưa tay gỡ cánh đào vương trên mái tóc nàng.
16 Thỉnh thoảng Diêm Vương có đến Bạch Hạc Trì xem Thiên Ngạn, lại thấy Hoa Tư tiếp mình như chủ nhà. Lão không biết vị Đế Quân này đã sinh tình với Thiên Ngạn từ bao giờ.
17 Hôm nay trên Cửu Trùng Thiên diễn ra hôn lễ của hai vị thần duy nhất còn lại trong lục giới. Ai cũng nói hôn lễ này thật khéo, nếu hai vị ấy không lấy nhau thì chắc cũng chả ai dám cưới.
18 Trong Vọng Hương Đài, hai đứa trẻ đang ngồi giúp Mạnh Bà múc canh.
Tiểu Năng phụng phịu:
" Caca, bao giờ mẫu thân và phụ thân mới trở về?"
Đứa bé gái mũm mĩm, tay vừa múc canh vừa nói.
19 Tôi không phải là đại hoàng tử nước Thục nhưng lại do hoàng hậu sinh hạ nên cuối cùng vẫn được phong làm thái tử.
Người đời luôn cho rằng đế vương vô tình, lạnh nhạt nhưng tôi không cho là thế, hoặc có lẽ tôi thấy mình không thể như thế.