Tâm Ma Chương 67: Ra Oai Bất Thành
Chương trước: Chương 66: Phục Nguyên
Nhìn thấy túi tiền của Định Đồng đeo lủng lẳng bên hông, màu nhung xanh làm nó bị thu hút. Tiền bạc đối với nó chỉ là vật ngoài thân, cuộc sống của nó vốn sung túc, chưa lúc nào phải lo nghĩ đến cơm áo gạo tiền. Nhưng nó lại ghét cay ghét đắng loại ngoài cậy có tiền có quyền rồi làm bừa như Định Đồng. Vậy nên, trong chốc lát nó quyết định lấy túi tiền kia cho thằng nhóc ăn xin lúc nãy. Nghĩ đến khuôn mặt núc ních khi tức giận của Định Đồng làm nó hứng thú. “Giá mà kiếm cớ nện cho thằng oắt này một trận thì càng hay”, Phong Vũ thầm nghĩ. Nó cứ thế âm thầm bám theo sau. Đi một đoạn cũng tới chỗ thưa người, nó chăm chú dõi theo, chỉ đợi Định Đồng và đám người kia sơ hở là lao lên giật lấy túi tiền. Phong Vũ vốn rất tin tưởng vào khả năng của mình, đồng thời cũng khinh thường Định Đồng và đám người của Định gia. Nhất là sau cái đêm nó vào rồi lại ra khỏi phủ Định gia một cách trót lót, nó càng coi Định gia chẳng ra gì, theo đánh giá của nó, bọn binh lính trong Định gia phủ chẳng qua chỉ là một lũ giá áo túi cơm.
Đi thêm lúc nữa, Phong Vũ bắt đầu thấy sốt ruột. Vừa thấy đám người Định Đồng đi giãn nhau ra, phía trước lại có con ngõ nhỏ ở bên đường, Phong Vũ quan sát kỹ rồi trấn tĩnh tinh thần. “Thời cơ đã đến!”, nó tự nhủ. Nó bất ngờ vọt lên, nhanh như cắt lách người vào gần Định Đồng đồng thời xô hai gã gia đinh ra. Hai gã kia bị bất ngờ loạng choạng té ngã, kêu lên: “Úi cha”. Định Đồng còn chưa hiểu việc gì xảy ra ngơ ngác nhìn. Mọi việc chỉ diễn ra trong tích tắc, Phong Vũ đưa tay lên nhằm thẳng túi đựng tiền ở hông Định Đồng, chỉ còn cách một ngón tay nữa là chạm tới, rồi nó phóng vào ngõ là êm đẹp. Mọi việc đúng như dự tính, nó chắc mẩm phen này thành công mỹ mãn. Ngõ ngách nhà cửa ở đây nó vốn rất thông thạo, hơn nữa tốc độ là thế mạnh của nó, nó tuyệt đối tin tưởng. Bỗng nhiên Phong Vũ nghe thấy tiếng: “Hừ” cùng cảm giác một nguồn lực đạo ở đằng sau dội lại, ngay lập tức nó thấy người nhộn nhạo, ngực căng lên, tức thở. Nó toan vận lực quay người lại đánh trả một đòn, nhưng chỉ trong tích tắc, nó nhận ra rằng, nếu nó vận lực chống lại thì chắc chắn sẽ rất thê thảm, không chừng trọng thương mất mạng chứ đừng nói đánh trả. Không còn cách nào khác, nó liền thuận theo nguồn lực đạo kia, ngã lộn ra đất, lăn lông lốc mấy vòng rồi mới dừng lại được. Quần áo đầu tóc vốn đã bẩn thỉu nay lại bám đầy bụi đất, tay chân cọ vào mặt đường xước xát rớm máu. May mắn cho nó người kia hạ thủ lưu tình, nếu muốn lấy mạng của nó thì quả thật hết sức dễ dàng. Phong Vũ thoáng rùng mình hoảng sợ, nếu lúc trước nó chỉ cần vận lực chống đỡ, ắt sẽ bị lực đạo của đối phương nốt chửng, chắc chắn sẽ mất mạng. Nó đã rất may mắn. Lúc này nó quay đầu nhìn lại, Định Đồng đã phần hiểu ra chuyện gì vừa sảy ra. Trong năm người: Định Đồng, bốn tên gia đinh và một người trung niên lạnh lùng, người vừa ra tay chắc chắn là kẻ lạnh lùng đó. Người này võ công rất cao, vừa rồi động thủ mà Phong Vũ không mảy may nhận biết, đến lúc này, Phong Vũ cũng chỉ dựa vào hiểu biết mà suy đoán. Tất cả như ngừng lại trong giây lát. Phong Vũ nhận ra mình đang gặp nguy hiểm, nó vội vàng đứng dậy chạy thật nhanh, lồng ngực vẫn còn bị đè nghẹn lại. Định Đồng chỉ tay gào toáng lên:
- Bắt lấy nó, bắt lấy thằng nhãi.
Bốn gã gia đinh vội vàng nhào theo, Định Đồng cũng toan nhảy lên đuổi theo nhưng bị người trung nên kia đặt tay lên vai giữ lại, mặt nó phụng phịu, nói:
- Sư phụ, để con ra tay thử nghiệm võ công thượng thừa người truyền dạy.
Nó vừa nói vừa lắc lắc cái tay mũm mĩm. Người trung niên kia nói:
- Không phải lúc này, thắng nhóc đó không chừng võ công cũng không tệ, có thể là môn đệ của danh môn.
Người này thầm nghĩ: “Lạ thật, lúc đầu thằng nhóc đó quỳ gối xin tiền, rõ ràng là đứa không biết võ nghệ, sao giờ tự nhiên lại mọc ra chút công phu. Để thằng đồ đệ béo ngu đần này đuổi theo, không may gặp bất trắc thì không biết ăn nói sao với Định Đồng. Đích thân ta ra tay đuổi bắt e rằng không tiện, dù sao nó cũng chỉ là một thằng nhãi con”. Định Đồng đáp:
- Con cũng là môn đệ của đại danh môn mà.
Người trung niên đáp:
- Đi thôi.
Định Đồng miễn cưỡng bước theo. Trong lúc đó, Phong Vũ vừa lồm cồm bò dậy, nén cơn đau, vận hết sức chạy bạt mạt, lòng cầu mong người trung niên kia không rat ay lần nữa. Nó vừa chạy vừa nghe sau lưng tiếng hò hét ỏm tỏi:
- Bắt lấy nó.
- Bắt trộm có thưởng.
- Người đâu bắt lấy nó.
Có vài người đi đường cũng nhìn thấy nhưng chẳng ai muốn dính dáng tới, nhất là đối với người của Định gia. Chạy một một lúc lâu qua mấy ngõ nhỏ vòng vèo, Phong Vũ mới dám quay đầu lại nhìn. Phía xa xa, chỉ có bốn tên gia đinh của Định gia lạch bạch đuổi theo, giờ đã thở không ra hơi, ngoài ra không còn ai nữa. Lúc này Phong Vũ mới thở phào nhẹ nhõm. Nó thầm nghĩ, nếu người trung niên kia muốn đuổi theo thì nó đã không có đường chạy thoát. Tính tình vốn cương cường hiếu thắng, lại vừa bị một phen mất mặt, giờ là cơ hội tốt để nó báo thù. Nó đứng lại đợi bốn tên kia đến gần rồi hét lên:
- Mệt quá, mệt quá. Đừng đuổi nữa.
Một tên gia đinh quát:
- Khôn hồn thì đứng lại đó, không thì chết với bọn ông.
Một tên khác tiện tay cầm một hòn đá bên đường, ném thẳng về phía Phong Vũ. Phong Vũ nghiêng người né tránh. Một viên đá nhằm nhò gì với nó. Nó đợi bọn kia lại gần rồi mới chạy vào một hẻm nhỏ. Hèm này dẫn đến một ngách cụt, nằm giữa hai hàng tường cao chỉ một người đi vừa, vốn là đường đi lại giữa các nhà trong khu. Bọn gia đinh thấy Phong Vũ chạy biến mất, vội vàng đuổi theo. Một thằng nói:
- Đồ ngu, mày ném làm nó sợ chạy mất rồi, không thì đã bắt được.
- Tao không ném thì nó cũng chạy.
- Mày không thấy nó đứng lại rồi à.
- Đồ ngu, nó đứng lại để lấy sức chạy tiếp.
- Mày mới là đồ ngu.
- Câm mồm hết, đuổi theo nó nhanh lên.
Bốn thằng vừa chạy vừa chửi nhau ỏm tỏi, vang động cả một khu. Đến khi chui tọt vào con đường cụt cả bốn mới chợt nhận ra, quay đầu lại đã thấy Phong Vũ đứng chặn trước mặt
Xem tiếp: Chương 68: Gây Chuyện Hại Người