Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

Tâm Ma Chương 68: Gây Chuyện Hại Người

Chương trước: Chương 67: Ra Oai Bất Thành



Bốn tên gia đinh Định gia mải mê đuổi theo Phong Vũ, chạy vào một hẻm cụt mới nhận ra. Lúc quay đầu lại thì đã Phong Vũ đã đứng chặn trước mặt. Vừa thấy Phong Vũ, cả bốn đều giật mình. Rõ ràng lúc trước còn thấy chạy phía trước, rõ ràng là đường cụt mà giờ đã ở sau lưng. Lấy lại bình tĩnh, tên đứng đầu có khuôn mặt trắng bệch, nhếch mép cười, nói:

- Nhóc con hay lắm, dẫn xác đến đây nộp mạng. Bay đâu bắt lấy nó.

Vừa dõng dạc ra lệnh xong, hắn chợt nhận ra hắn mới là người đang đối mặt với Phong Vũ. Ngõ hẻm này rất nhỏ, chỉ vừa một người đi, vì vậy muốn bắt Phong Vũ thì chính hắn phải tự ra tay, bọn đứng sau có muốn cũng không chen lên được. Hắn hắng giọng, trong chốc lát không biết làm gì. Bọn đằng sau nói:

- Bắt lấy nó đi, còn chờ gì nữa.

- Nhanh lên, mày làm gì vậy.

Phong Vũ đứng nhìn, mỉm cười chế giễu. Một thằng đứng sau nhìn thấy khuôn mặt không chút sợ hãi của Phong Vũ bắt đầu cảm thấy bất thường, nhìn quanh quất xem có người mai phục không rồi nói:

- Nhãi con, giờ mày quỳ gối chịu chói hay muốn bọn tao nện ột trận rồi bò đi gặp cậu chủ.

Nói xong hắn đẩy gã mặt trắng đứng đầu về phía Phong Vũ. Gã mặt trắng bất ngờ luống cuống suýt ngã, hắn quờ quạng tay, lấy lại thăng bằng thì đã đứng sát Phong Vũ, cả hai cách nhau vừa một cánh tay. Vẻ mặt bình thản của Phong Vũ khiến hắn bất an, nhưng dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, so với bọn chúng chỉ đến ngang ngực. Gã nghĩ vậy bỗng thấy tự tin hơn hẳn, xoa tay khởi động. Phong Vũ mỉm cười nói:

- Ra tay đi, ta nhường ngươi ba chiêu.

Nhường ba chiêu vốn là cách người bậc trên lúc đấu với kẻ dưới, hoặc giả là khi sư phụ muốn thử tài đệ tử. Phong Vũ nói vậy chẳng khác nào coi gã là kẻ dưới mình. Gã bỗng nhiên phá lên cười chỉ tay về phía trước mặt mình, cũng là phía sau lung Phong Vũ, nói:

- Ngươi tới số rồi, coi ai đến kìa?

Phong Vũ bỗng chột dạ, phải chăng người trung niên có dáng vẻ lạnh lùng kia đã tới, “Nếu như vậy thì phen này tiêu rồi”, cậu thầm nghĩ. Không kìm được, cậu ngoái cổ về phía sau nhìn. Chỉ chờ có vậy, gã mặt trắng dồn hết sức vào vai, dồn một cú đấm như trời giáng xuống thẳng đầu Phong Vũ. Phong Vũ đang nhìn về phía sau, bỗng nghe thấy động dồn xuống, cậu vội vàng nghiêng mình né tránh, vừa lùi một bước, vừa nói:

- Một chiêu.

Gã mặt trắng thấy chiêu độc thủ của mình không thành công, hơi thất vọng. Gã bỗng nghĩ ra một kế liền tung người lên không. Gã làm như vậy là muốn nhảy về phía sau lung Phong Vũ hòng kẹp cậu vào giữa, như vậy sẽ thành thế hai đánh một. Trong con hẻm trật trội thế này khó lòng mà xoay sở được. Vừa thấy gã toan nhảy lên, Phong Vũ đã ngay lập tức hiểu ra. Cậu cũng nhún người bay lên, chỉ nhún chân một cái mà đã vọt lên cao hơn cả gã mặt trắng khiến gã chui tọt qua háng cậu. Phong Vũ dang hai chân đạp vào hai bên tường, đứng lơ lửng trên không. Cậu nói:

- Hai chiêu rưỡi.

Một gã khác nói:

- Hai là hai, ba là ba. Làm gì có hai chiêu rưỡi.

Phong Vũ vừa đáp vừa cười:

- Vừa rồi hắn không tấn công, ta tính cho hắn nửa chiêu thôi.

Gã mặt trắng quát lên:

- Hay lắm, xuống đây thằng nhãi.

Phong Vũ đáp:

- Ta không xuống, ngươi lên đây bắt ta đi.

Mấy tên gia đinh kia hùa theo:

- Lên bắt nó đi.

- Lôi thằng nhãi xuống đây.

- Một thằng oắt con mà mày cũng không xử nổi sao.

Gã mặt trắng nghiến răng ken két, tung người nhảy lên, toan đánh một chưởng từ dưới đánh lên. Thực ra, đối với người học võ, nhất là những người có tự trọng, không ai ra chiêu như vậy. Người khác đang đứng trên, mình đứng dưới lại ra chiêu đánh thẳng vào hậu tâm, chiêu thức vừa xấu xí thô bỉ, vừa bất nhã. Phong Vũ thấy đòn đánh tới, liền tung người lộn nhào một vòng rồi tiếp đất nhẹ nhàng. Tình thế lại trở lại như lúc ban đầu, Phong Vũ đứng chặn ở ngoài, đối đầu với gã mặt trắng. Cậu nói:

- Ba chiêu.

Gã mặt trắng đáp:

- Thằng ngu độn, hai chiêu rưỡi mới đúng, sao từ một chiêu rưỡi lại thành ba chiêu được.

Phong Vũ đáp:

- Chiêu chó cắn càn vừa rồi của ngươi phải tính là chiêu rưỡi. Ha … ha

Nói xong cậu phá lên cười. Gã một trắng tức giận, vận hết lực vào hai tay điên cuồng lao vào tấn công. Chiêu thức tuy đơn giản nhưng chủ yếu dùng sức, tránh né dễ dàng nhưng nếu xơ ý để trúng đòn thì hậu quả rất khó lường. Phong Vũ vừa tránh đòn vừa nói:

- Này này, sao hung hãn vậy chứ. Đủ ba chiêu rồi ta không nhường nữa đâu.

Phong Vũ nghiêng người lùi lại hai bước, cậu thầm nghĩ: “Không nên kéo dài thời gian thêm nữa, kẻo có người khác lại đến thì nguy”. Gã mặt trắng ra chiêu liên tục, lực đạo tuy mạnh nhưng chiêu thức cẩu thả sơ hở. Phong Vũ dùng tay không thay kiếm, ngón tay cái khép vào lòng bàn tay, bốn ngón còn lại khép chặt, ra ba chiêu Minh Nguyệt Phi Vân liên tiếp. Minh Nguyệt Phi Vân vốn dùng kiếm, lưỡi kiếm sắc ngọn như ánh trăng đêm rằng xuyên qua làn mây mù dầy đặc. Võ công của Phong Vũ lấy chữ nhanh lên hàng đầu, lấy tốc độ làm lợi thế. Ba chiêu của Phong Vũ đều nhằm chỗ yếu hại, chiêu thứ nhất vào giữa mặt, chiêu thứ hai vào tim, chiêu thứ ba vào cổ họng. Gã mặt trắng thấy Phong Vũ tấn công vội vàng thu tay về thủ thế, tuy nhiên chiêu đầu chỉ là hư chiêu. Gã toan biến quyền thành chảo, chụp lấy tay Phong Vũ thì đã trúng một chiêu vào tim, một chiêu vào cổ họng. Lực đạo tuy yếu nhưng phương vị rất chuẩn xác, nếu dùng vũ khí thì chắc chắn gã mặt trắng đã mất mạng. Gã ợ lên một tiếng rồi lăn đùng ra bất tỉnh nhân sự. Ngay lập tức, từ phía sau có một gã khác lao lên. Gã tung người lên tấn công từ trên xuống, muốn lấy chiều cao làm lợi thế áp ảo. Chiêu thức còn chưa kịp phát ra, Phong Vũ đã từ dưới nhảy lên, tung một thoi quyền ngay giữa bụng gã. Một người nhảy từ dưới lên, một người lao từ trên xuống, lực đạo cộng vào nhau mạnh gấp đôi. Gã bắn ra phía sau, xô lên hai tên còn lại ngã lăn quay cả ra. Không để bọn chúng kịp xoay xở, Phong Vũ nhảy xổ tới. Chỉ một chiêu Minh Nguyệt Phi Vân mà khiến đối thủ khiếp đảm. Lại một tên nữa gục dưới tay Phong Vũ. Tất cả diễn ra chỉ trong tích tắc. Tên còn lại đang lúi húi bò dưới đất, Phong Vũ toan ra tay nhanh chóng rồi chuồn lẹ. Chiêu vừa tới sát gã gia đinh, nào ngờ hắn phóng ra một dao. Con dao găm vốn giấu kỹ trong áo, không nhanh cũng không chậm, vừa lúc Phong Vũ phát chiêu thì đưa ra. Phong Vũ hoảng hốt giật mình, lúc này thu chiêu về cũng không kịp nữa, cậu lách tay sang bên né tránh. Tuy nhiên lưỡi dao vẫn lướt qua tay, cắt một vệt dài, máu tươi ứa ra. Phong Vũ phần vì chủ quan, phần vì vội vàng, lại chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến nên không lường hết được miu mô của đối phương. Vừa rồi chỉ cần chậm chút nữa là cả bàn tay đã bị dao đâm thủng. Người này thủ đoạn hèn hạ nhưng cũng biết chút võ công, vừa rồi ra chiêu bất thành nhưng quả thật rất nguy hiểm.

Loading...

Xem tiếp: Chương 69: Gây Chuyện Hại Người (tiếp)

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Hướng Dương

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 65


Mộng Hồ Điệp

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 12



Hồ Đồ

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 53


Điều Kỳ Diệu

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 12