Tâm Ma Chương 64: Hội Ngộ
Chương trước: Chương 63: Hoàng Lão
Mọi việc xong xuôi, tất cả anh em Huynh Đệ hội nhanh chóng rút về nhà Hoàng lão. Vừa bước chân vào cửa, Lão Ba đã thấy mùi rượu thơm nức. Hoàng Tùng và Lão Cả đang vui vẻ ngồi trò chuyện. Lão Ba ngửa mặt lên trời cười vang, tiến vào nói :
- Hoàng lão huynh, chuyến này ta quả thật tâm phục khẩu phục huynh rồi. Lão huynh xin nhận của ta một lạy này.
Nói rồi lão Ba chắp tay cúi người xuống, thấy vậy Hoàng Tùng vội vàng chạy lại đỡ, nói :
- Ấy ấy lão huynh đừng làm vậy mà khiến đệ tổn thọ, chút thủ đoạn này của đệ quả thật khiến anh em phải chê cười rồi.
Lão Ba đáp :
- Khà … khà … khà, ai dám chê cười thì bảo hắn ra gặp Lão Ba ta.
Các anh em Huynh Đệ hội đều cười vui vẻ. Lúc này, Lão Cả mới lên tiếng :
- Mưu kế của Hoàng huynh đệ quả thật rất chu toàn. Vừa quang minh chính đại đoạt lương thảo cho dân lại khiến không ai liên lụy. Lúc đầu dùng kế dương đông kích tây để dụ quân lính đi khỏi. Sau đó lại lừa cho Đại Đức chính tay viết trát lệnh phát quân nhu, sau này quan trên có truy cứu thì hắn sẽ phải chịu tội đầu tiên. Trát lệnh vừa đến thì quân nhu cũng được phân chia nhanh chóng, quả thật không để lại dấu vết gì. Duy chỉ có các anh em đích thân vào phủ Đại Đức quấy rối thì nên cẩn thận kẻo bị tra ra hành tung.
Hoàng lão đáp :
- Những lời lão huynh nói đệ sẽ luôn ghi nhớ, giờ mọi việc đã tạm yên, ai tâm trạng cũng đều sảng khoái, nhân đây mời các anh em mấy chén rượu nhạt nhân ngày hội ngộ.
Hoàng lão vốn là văn sĩ nên cách nói năng lúc nào cũng rất khuôn phép gãy gọn, có trước có sau. Lão Ba đáp :
- Rượu thì ta không bao giờ chê.
Nói xong lão cầm chén lên, mọi người cùng nâng chén hô vang trời, anh em đang lúc cao hứng, rượu ngon bạn hiền, vừa uống rượu vừa trò chuyện thâu đêm.
Sáng sớm hôm sau, Lão Cả và Lão Ba lại dậy sớm lên đường. Hoàng Tùng có ý lưu luyến giữ lại nhưng thấy cả hai đều có việc quan trọng nên lão cũng không cố làm chậm trễ. Đi đến chiều Lão Cả và Lão Ba tới chân đỉnh Phong Tiên. Phong Giang tính ngày tháng đường đi đã đứng đợi sẵn. Từ xa, vừa thấy bóng hai người, cậu chạy vội tới yết kiến. Huynh Đệ hội vốn người đông thế mạnh nên đi đến đâu hai người cũng được đón tiếp nồng hậu, đi đường xa mà không mấy mệt mỏi. Đưa ngựa cho thằng Tý mang đi cho ăn cỏ, Lão Cả hỏi qua Phong Giang tình hình. Hẵng còn sớm, hai người sửa sang lại y phục cho gọn gàng rồi đi thẳng lên ngọn Phong Tiên. Cả hai đều có thân phận trên giang hồ, hơn nữa cũng có giao hảo với Thích Tâm nên cả hai lên thẳng trên núi mà không cần xin yết kiến trước. Vừa lên đỉnh núi, Lão Ba thấy một đứa bé đang tập võ tại khoảnh sân trước căn chùa nhỏ. Nhìn ra thì toàn là các chiêu thức cơ bản của bản phái, Lão Ba đoán ra ngay đứa bé này là Trần Thiếu. Thấy thằng bé xử các chiêu thức đều rất chuẩn tắc mà lại có hồn nét của Phật Phái, Lão Ba rất lấy làm hứng thú. Phật Phái trước giờ vẫn là danh môn chính phái độc tôn trên giang hồ, võ công thuộc hàng thần thánh đứng trên tất cả các bang phái khác. Kim Hòa kiếm mà kết hợp với võ công của Phật Phái thì quả thật là điều hiếm có. Lão Ba lấy làm khoái trí. Thấy có người nhìn mình từ xa, Trần Thiếu ngẩn ra một hồi. Ngôi chùa này trước nay không có người lạ viếng thăm, bỗng có khách khiến nó ngạc nhiên. Một hồi, nó chạy ra chắp tay chào, hỏi :
- Chào hai ông, xin hỏi hai ông muốn tìm gặp ai ?
Lão Ba nói :
- Ngươi tên gì ? Sư phụ là ai ?
Trần Thiếu nói :
- Bẩm ông, cháu tên Trần Thiếu, sư phụ con vốn vang danh thiên hạ, mới nhận chứ con chưa từng được gặp để bái lạy nhập môn nên chưa tiện xưng danh.
Lão Ba thấy Trần Thiếu khen ngợi mình thì rất cao hứng, nhưng lại không thấy thằng bé nhắc gì đến Thích Tâm. Trước giờ lão vẫn băn khoăn một nỗi, không rõ Trần Thiếu có phải môn đồ của Phật Phái và Thích Tâm hay không, nếu đúng như vậy thì việc lão nhận Trần Thiếu làm đệ tử quả thật là hồ đồ. Còn nếu không phải thì sao thằng bé lại ở cùng Thích Tâm, Phật Phái trước giờ không bao giờ thu nhận đệ tử tục môn. Mấy lần lão toan hỏi Trần Gia mà không được, phần vì không có cơ hội gặp gỡ, phần vì sợ Trần Gia nghĩ mình thoái thác. Lão để cho Trần Thiếu tập luyện với Phong Giang trước toàn là những bài tập đơn giản, danh chính ngôn thuận thì Trần Thiếu vẫn chưa phải đệ tử của lão. Hôm nay, lão đi cùng Lão Cả tới đây cũng chính vì việc này. Lão hỏi tiếp :
- Ngươi không phải người của Phật phái sao ? Thích Tâm đại sư là gì của ngươi ?
Trần Thiếu hơi nhíu mày, hai người này vốn là khách mà lại đặt câu hỏi liên tiếp khiến nó có chút khiên cưỡng. Câu hỏi này làm nó bối rối, trước giờ nó vẫn gọi Thích Tâm là ông, nói coi Thích Tâm như người thân thiết ruột thịt, nhưng Thích Tâm là gì của nó ? Nó chưa bao giờ nghĩ đến. Thích Tâm chưa bao giờ nhận nó làm đệ tử, cũng chưa từng dạy võ cho nó. Nó ngập ngừng rồi nói :
- Là … là ông của cháu …
Lão Cả nhoẻn miệng cười, nói :
- Chẳng hay Thích Tâm đại sư có ở chùa ? Chúng ta từ phương xa tới muốn bái thỉnh người.
Lão xoa đầu thằng bé nói tiếp :
- Ta là Lão Cả, đây là Lão Ba của Huynh Đệ hội.
Nghe đến đây Trần Thiếu mới nhận ra trước mặt chính là sư phụ nó, người nó ngóng chờ bao lâu nay giờ đang đứng trước mặt, nó thầm tự trách mình sao lại không nhận ra sớm, nó lắp bắp nói :
- Sư phụ … sư phụ.
Nó toan quỳ xuống hành lễ thì Lão Cả đã đỡ nó dậy, nhỏ nhẹ nói :
- Khoan hẵng, dẫn ta đi gặp Thích Tâm đại sư trước đã rồi làm lễ bái sư sau.
Xem tiếp: Chương 65: Băn Khoăn