Tâm Ma Chương 58: : Đứa Bé Bị Bắt Cóc Là Ai?
Chương trước: Chương 57: Đón Tết
Từ lúc Trần Thiếu cùng bọn trẻ ngày ngày được Phong Giang chỉ dẫn tập luyện, cậu tiến bộ rất nhanh. Tuy toàn là các chiêu thức rất đơn giản và cơ bản nhưng Trần Thiếu sử ra có phần nhẹ nhàng, phong thái riêng biệt. Đối với Trần Thiếu, những gì mà Phong Giang dạy cậu thuấn nhuần và vận dụng rất dễ dàng. Chỉ có điều, cậu thường xuyên mắc phải những lỗi mà bản thânc cậu không sao hiểu được, chẳng hạn như khi phát lực thì quá nhiều khiến không giữ được trọng tâm rồi té ngã, mọi việc cứ lặp đi lặp lại làm cậu hết sức bối rối và có lúc chán nản. Chính điều này cũng làm Phong Giang thắc mắc. Cậu có cảm giác như trong Trần Thiếu còn có một luồng sức mạnh dị biệt nữa tồn tại song song với chính khí của Phật phái, một luồng sức mạnh dị biệt bộc phát mà cậu có lúc không kiểm soát được. Nhưng những hoài nghi của Phong Giang không có cách gì giải khai được. Cậu chờ đến ngày gặp Lão Ba sẽ thưa với người. Lão Ba là người quảng đại, chắc chắn sẽ có cách lÝ giải.
Cùng lúc đó, Lão Cả, Lão Ba cùng mấy người của Huynh Đệ Hội đang trên ngựa hướng về phía đỉnh Phong Tiên. Tiết Xuân trong ngát, mưa xuân lất phất làm lòng người cũng phơi phới. Cả đám người đi qua một rừng mận đang kỳ trổ hoa. Hoa mận trắng muốt bạt ngàn. Lão Cả vừa thúc ngựa đi chầm chậm vừa ngâm mấy câu thơ :
Xuân đi trăm hoa rụng,
Xuân đến trăm hoa cười.
Muôn việc trôi trước mắt,
Trên đầu già tới rồi!
Đừng tưởng xuân tàn hoa rụng hết,
Đêm qua sân trước một cành mai...
Lão Ba tấm tắc khen:
- Thơ hay thơ hay, chẳng hay đại huynh lại đa tài sáng tác thi ca.
Lảo Cả phá lên cười, nói:
- Lão đệ quả thật đã quên hết chuyện thế gian, bài thơ này vốn là của Mãn Giác thiền sư Nguyễn Trường, vị cao sư theo dòng Thiền Vô Ngôn Thông đang được người đời rất coi trọng. Lẽ sinh diệt, diệt sinh, thành, trụ, hoại, diệt, xuân, hạ, thu, đông là quy luật tuần hoàn của vũ trụ. Con người nhỏ bé cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Bình yên rồi loạn lạc, loạn lạc rồi lại bình yên. Âu cũng khó tránh khỏi.
(Theo sử sách, bài thơ “Cáo tật thị chúng” được Mãn Giác thiền sư sáng tác năm 1096 trước khi qua đời vốn viết bằng chữ Hán, tuy nhiên tình tiết truyện ở đây có sai khác về thời gian cũng không ảnh hưởng nhiều về mặt lịch sử)
Lão Ba cười trừ:
- Đệ đúng là thật thô lậu, khiến đại huynh chê cười rồi. Nhưng quả thật, giang hồ bỗng biến động khiến cho đệ không còn tâm trí nào với việc khác.
Lão Cả quay sang hỏi:
- Lão đệ, theo đệ thì bao lâu nữa Khuất Lão trại sẽ chính thức tuyên chiến với ta?
Lão Ba trầm ngâm đáp:
- Tuy chúng đã thu phục được gần hết bang phái tứ phương, nhưng để thống nhất được lòng người, dẹp được các bang phái chống đối sau đó tập hợp được quân số binh lực thì giỏi lắm cũng phải mất một năm. Như vậy chúng ta còn một năm nữa.
Lão Cả đáp:
- Ta chỉ e không đến một năm. Nếu đường đường chính chính chúng đối diện với chung ta thì như vậy, nhưng những gì chúng đã làm khiến ta lo sợ chúng lại bày ra mưu ma trước quỷ. Mưu đồ một tay nắm thiên hạ của chúng giờ đã rõ. Chúng đã lộ rõ nguyên hình, làm náo động giang hồ, chắc hẳn chúng có lÝ do để tự tin vào sức mạnh bản thân. Điều khiến ta nghĩ mãi không ra là chẳng lẽ có kẻ nào thực sự đứng sau bọn chúng?
Lão Ba đáp:
- ý của lão huynh là Ma Phái?
Lão Cả đáp:
- Lão đệ nghĩ vậy thật sao?
Im lặng.
Lão Cả lại lên tiếng:
- Cũng sắp tới ngày hẹn Bích tiệc cùng Hồng Lạc môn, lúc đó chúng ta sẽ thương nghị thêm.
Cách đó không xa, trên con đường lầy lội, A Tòong cõng trên lưng một đứa bé. Đứa bé vẫn mê man bất tỉnh nên hắn đành phải cõng nó đi. Đi một đoạn, hắn thấy có tiếng cục cựa trên lưng, A Tòong quăng cái bịch xuống đất, bùn đất bắn lên tung tóe. Chiếc chăn nhung màu hồng bỗng chốc lấm lem. Trong bịch phát ra tiếng kêu khóc :
- Ôi da, đau quá, thả ta ra, thả ta ra, tối quá… hu... hu …
A Tòong cười man rợ, đạp cái bịch cho tấm chăn cuốn ở ngoài bung ra, đứa bé ở trong đang gào khóc, đầu nó sưng lên một cục thâm tím. Đứa bé da trắng bóc, khuôn mặt tròn trĩnh, đôi mắt to trong veo đầy sợ hãi. Nếu như nó để tóc dài thì hẳn nó đã là một bé gái xinh xắn. Nó nhìn A Tòong đầy sợ sệt, khuôn mặt hoảng loạn :
- Ngươi là ai ? Đây là đâu ? Sao ta lại ở đây ?
Nó nói bằng cái giọng sệt sệt ồm ồm như bị mắc trong miệng, giọng nói quả thật không đáng yêu như vẻ ngoài của nó. A Tòong cười khoái trá, hắn đạp cho đứa bé lăn vào vũng bùn nhày nhụa, bao căm tức do Quạt Mo gây nên giờ hắn đã có chỗ chút. Đứa bé lại òa lên khóc, nó không hiểu chuyện gì sảy ra, hoảng hốt nhìn quanh. A Tòong quắc mắc lên nhìn, gằn giọng :
- Im ngay. Tao chém chết bây giờ. Tao hỏi gì thì trả lời cho đúng.
Đứa bé sợ hãi nhìn len lén, không dám nói gì. A Tòong nói tiếp :
- Mày tên gì, con cái nhà ai ?
Đứa bé khóc nấc lên, nói :
- Ta tên Hoài Linh, cha ta họ Lương, tên Đĩnh.
A Tòong lẩm bẩm :
- Lương Đĩnh chẳng phải tên thật của Quạt Mo sao. Con trai sao lại tên là Hoài Linh nhỉ. A Tòong lẩm bẩm: « Hắc … hắc … quả thật ta mưu trí, ngươi hại ta mất một tay thì ta sẽ hại con ngươi sống không bằng chết. »
Đứa bé thút thít nói :
- Đúng vậy đúng vậy, ngươi mau đưa ta về nhà, cha ta nhất định sẽ trọng thưởng.
A Tòong ngửa mặt lên trời cười sằng sặc, hắn lấy chân giẫm lên mặt đứa bé day day. Đứa bé hoảng loạn, khóc không thành tiếng, nước mắt nước mũi cùng bùn đất tèm lem khắp người. Vốn là đứa thông minh sáng dạ, nó ngay lập tức nhận ra tình cảnh nguy khốn nó đang gặp phải.
Xem tiếp: Chương 59: Đối Mặt