Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 72: Rắc Rối Nhỏ Trong Nhà Ăn

Chương trước: Chương 71: Tư Vấn Cưa Gái!



Sakura nằm trên giường sợ hãi nhắm tịt mắt lại, không dám nhìn kỹ đoạn tiếp theo. Trong đầu nàng đang không ngừng tưởng tượng ra hình ảnh con ma mặc váy trắng muốt, tóc đen dài rũ rượi che mất 3/4 khuôn mặt, chỉ để lộ ra con mắt đỏ sọc. Máu đỏ tươi chảy ra từ khoé mắt, lăn thành từng dòng trên gương mặt nhớp nháp, nhão nhoét bị phân huỷ chưa hoàn toàn..... Đây là hậu quả của việc thức đêm cày phim ma đấy.....

Sakura gần như nằm giả chết trên giường, đến thở cũng không dám thở mạnh, đầu óc căng như dây đàn bởi...... nàng đã căng lòi tai ra mà không nghe thấy bước chân nào cả...... Ngoài phim ảnh ra thì đúng là chỉ có ma mới làm được như vậy.....

Bỗng nhiên, giường lún xuống, một vật rắn chắc vòng qua người nàng, kéo cả nàng lẫn chăn tựa vào một vật rộng, cứng, mà cũng hơi..... ấm???

Tưởng ma là người chết mà, sao lại ấm được? Chẳng lẽ nó đi cuỗm máy sưởi ở đâu đó gắn vào người??? Cũng có thể là thời đại này ô nhiễm môi trường nên không những có người X-men mà còn xuất hiện cả X-ma???

Đang lúc "thoả sức để trí tưởng tượng bay bổng", Sakura bỗng cảm thấy lại có thứ gì đó mềm mềm, âm ấm áp lên má, lướt nhẹ trên làn da mịn màng của nàng, thi thoảng hơi nhấn xuống. Di chuyển chán chê trên má nàng, dần dần, vật đó lướt nhẹ đến vành tai, cắn nhẹ.....

Này, hình như nàng bắt đầu định hình ra đấy là vật gì rồi đấy. Ngoài cái mồm ra còn cái gì vào đây nữa?

Tuy biết là cái gì, nàng sống chết không mở mắt hay cựa quậy, nằm im như chết!

Không nhận thấy được bất cứ phản ứng gì từ Sakura, cái miệng càng thêm càn quấy, hết hôn, cắn lên tai nàng, thổi hơi nóng vào tai làm cả người nàng khẽ run rẩy.

Sakura cắn răng nhẫn nhịn chịu đựng..... Qua một lúc, cái mồm kia bỗng nhiên rời đi, nàng cứ tưởng nó bỏ cuộc rồi, ai ngờ.....

"Áaa má ơi.... Đau quá!!!" Sakura la toáng lên, nước mắt lưng trừng, mếu máo ôm cái má đáng thương bị nhéo đến đỏ lừ.

- Tỉnh rồi không định dậy à? - một thanh âm trầm khàn đầy quyến rũ vọng bên tai.

Nghe thấy cái giọng mà nàng cực không muốn nghe nhất, nỗi kinh hoàng còn hơn cả tưởng tượng nhìn thấy ma ban nãy.

Sakura như lò xo bật tung dậy, theo bản năng ôm chăn che trước người, lùi sâu bên trong giường, tránh xa hắn càng tốt!

Ánh mắt Sakura nhìn hắn đầy đề phòng, cảnh giác. Hắn mà có một hành động khác thường là nàng..... nàng..... chạy ngay lập tức!

Với chuỗi hành động của Sakura, hắn chỉ cười khẽ, đứng dậy, xoay người bước đến tủ quần áo to đùng gần đấy. Vừa ung dung lấy quần áo, hắn vừa nhắc nàng:

- Nếu em còn ngồi đấy nữa thì sẽ muộn làm đấy!

- Muộn làm cái g..... Ôi zời ơi má ơi, 8 giờ 10 rồi á??? - nàng hoảng sợ ôm đầu vò tóc hét lên. Thế này nàng chỉ còn 20 phút nữa để chuẩn bị trong khi nàng còn chẳng biết mình đang ở chỗ khỉ ho cò gáy nào nữa!?Sakura vội vã đạp tung chăn xuống giường, quên cả việc hỏi mình đang ở đâu, chạy loạn khắp phòng đi tìm phòng tắm ở đâu?

Thấy bộ dạng cuống cà kê lên của nàng, Sasuke đành lắc đầu cười, giữ tay Sakura lại, đưa cho bộ váy áo công sở nữ mới toanh, chỉ vào phòng tắm bên cạnh.

Ặc, hoá ra nàng đui đến mức cái cửa nó ở cạnh tủ mà không thấy!

Tắm rửa sạch sẽ xong xuôi hết 10 phút, nàng lại cắm đầu chạy ra ngoài tìm túi xách. Haizzzz..... Đến khổ.....

Tìm được rồi, nàng phát hiện ra vấn đề mới. Tóc giả và cặp kính lão của nàng đâu rồi?

Hình như mất từ hôm qua rồi thì phải. Nhưng mà không có chúng nàng làm sao dám vác mặt đi làm hả??? Đúng là đen hết chỗ nói

Nghĩ lại một chút, nàng trợn mắt lao đến túm áo hắn, gằn giọng hỏi.

- Anh để tóc giả và kính của tôi ở đâu?

- Vứt rồi - hắn thờ ơ đáp, tay gỡ tay nàng đang túm áo hắn ra.

- Vứt ở đâu? - nàng sốt ruột hỏi.

- Không nhớ!

- Dở hơi, đồ của tôi anh tự nhiên vứt làm gì? Bây giờ thì tôi đi làm với cái mặt này chắc??? HẢ!??? - nàng chỉ vào gương mặt đẹp đẽ đang lo lắng của mình.

'Ừ' Hắn thầm đáp trong lòng, mục đích của hắn chính là thế mà!

- Em có thể đứng đây mắng tôi nốt 9 phút cuối hoặc là xuống đi làm là vừa - Sasuke không mặn không nhạt nói.

- Tôi nói cho anh biết, tôi mà muộn làm rồi bị kiểm điểm thì anh cũng đừng mơ thoát tội!!! - Sakura nghiến răng nghiến lợi hăm doạ.

Hắn liếc nhìn nàng, khoé miệng nhếch lên cười khẽ làm Sakura chợt nhận ra vấn đề. Hắn là tổng giám đốc, người sáng lập ra tập đoàn này, thằng nào dám mở miệng phạt hắn?

Sakura dù tức cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn thầm nói: "Anh nhớ mặt đấy!", miệng phát ra tiếng răng nghiến kèn kẹt, xoay đầu chạy ra ngoài tìm đường ra.

Vừa xoay người, đột nhiên bàn tay bị nắm chặt, rồi cả người bị kéo lại, đập vào lồng ngực hắn.

Sasuke cứ thế vừa ôm người đẹp vừa thong thả bước ra ngoài, đi thẳng một đường ra đến thang máy.

Ra được rồi, nàng không thèm nhẫn nhịn chịu đựng nữa, bắt đầu giãy dụa chân tay muốn thoát ra.

- Buông tôi ra! - Vâng, lại là câu nói vô dụng nhất của năm....

Tay hắn như khoá sắt dưới eo nàng, đập thế nào cũng không xê dịch. Hắn cúi đầu xuống, môi dán vào tai nàng làm Sakura rùng mình, khẽ nói:

- Em không ngoan!

Mới đầu Sakura còn không hiểu hắn nói linh ta linh tinh cái gì, không lâu sau đó tự nhiên nhớ tới lời hắn nói tối qua.

"Nếu em còn muốn lợi dụng tôi trong thời gian bạn em đi vắng thì nên ngoan ngoãn nghe lời một chút....."

Sakura tức đến tái mặt, khói trắng bốc mù mịt trên đầu, răng nghiến đến sắp lún hết xuống lợi rồi.'Đồ khốn nạn! Đồ đáng ghét! Đồ chết tiệt! Đồ đểu cáng! Đồ biến thái! Đồ thần kinh! Đồ chập mạch! Đồ..... Đồ..... Đồ khốn nạn!!!!'

'Mày chửi lặp lại "đồ khốn nạn" rồi kìa!' Inner tốt bụng nhắc nhở.

'IM MỒM!!!!'

'.....'

--------

Với trình độ lái xe của Sasuke, chỉ sau 2 phút đã đến tập đoàn, xuống hầm riêng dành cho tổng giám đốc.

Ngồi ở ghế phụ, Sakura một mặt rất vội vã muốn xuống nhanh, một mặt lo lắng không thôi với gương mặt này của mình. Sở dĩ Sakura hoá trang thành như vậy không chỉ để tránh thu hút chú ý của Tổng giám đốc, dù cách này lại phản tác dụng, mà còn để không bị người khác soi mói, ganh ghét, làm khó dễ trong công việc. Nàng chỉ muốn một công việc ổn định, giữ mối quan hệ tốt với đồng nghiệp. Còn với gương mặt này...... xem ra kiểu gì nàng cũng nhận được không ít ghen ghét, đố kị cho mà xem, như hồi ở Đại học vậy.....

- Sao không xuống xe?

Vừa nghe thấy cái giọng của kẻ khởi nguồn tất cả, bao nhiêu uất ức, bực dọc trào lên tận họng. Nàng không nói gì, trợn trừng mắt nhìn hắn một cái rồi mở cửa xe cứ thế đi ra ngoài.

Vì không muốn đi chung thang máy với hắn, nàng bỏ lại hắn, đi bộ ngược lại đường lên đến đại sảnh, mà hắn thì cũng không đuổi theo nàng.

Quả nhiên, vừa bước vào đại sảnh, tất cả nhân viên, dù kẻ đang vội đến mấy cũng phải dừng lại, ngoái nhìn theo hình bóng tiên nữ

~- Ôi trời ơi, tiên nữ giáng trần chăng....? - đã có một người không nhịn được mà tự hỏi.

Mái tóc hồng mềm mượt như lụa, làn da trắng như tuyết, đôi môi hồng chúm chím, đôi mắt xanh như ngọc lục bảo, làn mi đen nhánh cong vút. Cả gương mặt không hề có một chút son phấn nào mà còn đẹp hơn cả mấy bà người mẫu trang điểm. Một vẻ thanh tú, thanh khiết, hài hoà với sức quyến rũ, hấp dẫn tuyệt đối! Đúng chuẩn là Natural Beauty!!! (Vẻ đẹp tự nhiên)

Chưa kể dáng người nàng cuốn hút không kém. Cao tầm 1m68, chân dài, dáng mảnh mai nhưng không hề gầy quá, số đo vòng 2, 3 chuẩn không cần chỉnh, vòng 1 cũng.... bình thường, miễn cưỡng gọi là có đồi núi....

Nhiều người ngắm đến ngẩn người, nước dãi trong miệng dạt dào chảy ra khi nhìn người đẹp.....

Tuy nhiên, có bao nhiêu ánh mắt ngưỡng mộ thì có bấy nhiêu con mắt ghen ghét, thù địch. Hai chị em Noyasu, Kira và Kiri, nãy giờ không ngừng đói kỵ với Sakura. Hai ả đến đây nhẫn nhịn "làm việc" chỉ để mong có cơ hội mồi chài tổng giám đốc, như vậy thì sau này chẳng những sống giàu có, sung sướng mà còn được bao người kính trọng. Thế nhưng, đột nhiên nhảy đâu ra một người đẹp thế này, hỏi xem sau này sao hai ả có cơ hội?

Hừ! Muốn tranh vị trí Tổng giám đốc phu nhân với các ả? Không có cơ hội đâu!

....

Sakura vừa về đến phòng, Ryuna liền trợn tròn mắt, rơi cằm nhìn nàng, lắp bắp nói:

- Cô..... Cô là ai?- Ờ thì.... Tớ là Sakura.... - nàng trả lời.

- SAKURAAA Á??? - Ryuna hét ầm lên không tin, vừa vắn đúng lúc Kiri và Kira về phòng, nhìn thấy kẻ địch của mình có cái tên rất giống con nhỏ xấu xí trước đây thì không khỏi sốc.

- Ừ, tớ là Haruno Sakura, được chưa, Kosaka Ryuna?

Nghe thấy "người lạ" gọi đúng cả họ cả tên mình ra, Ryuna mới ngờ ngợ tin, trong mắt càng thêm kinh ngạc.

- Hoá ra trước đấy là cậu hoá trang giấu mọi người à?

-..... Cứ cho là vậy đi..... - nàng thở dài trả lời rồi về chỗ của mình, lấy tài liệu ra bắt đầu làm việc.

Kira và Kiri đứng đờ ra đấy, đôi mắt ẩn chứa căm tức, ngọn lửa đố kỵ, ganh ghét trước sắc đẹp của Sakura.

'Không thể ngờ được con ả xấu xí khi đó lại chính là cô ta. Mình quá coi thường kẻ địch rồi!'

'Tôi sẽ không để cô được yên đâu! Không có kẻ nào đẹp hơn mình được tồn tại ở đây!' Hai ả độc ác nghĩ thầm.

Đến khi Shikamaru đi vào giao việc, hai ả mới lườm Sakura một cái rồi về chỗ nhận việc.

Shikamaru lúc giao tài liệu cho Sakura, nói:

- Cô Haruno, tài liệu vụ đấu thầu lần trước cô làm, Tổng giám đốc rất hài lòng. Tổng giám đốc đã tăng tiền thưởng tháng này kèm theo một phòng trợ lý riêng cho cô.

Shikamaru vừa nói xong, ba người kia lần nữa giật mình. Ryuna càng thêm ngưỡng mộ Sakura, vừa mới thực tập được 4 ngày đã được Tổng giám đốc coi trọng rồi. Còn hai ả Noyasu thì càng thêm ganh ghét nhìn Sakura, trong lòng không ngừng rủa nàng đi chết đi cho rồi!

Chỉ có riêng Sakura nghe xong như sét đánh ngang tai, suýt nữa ngất xỉu. Có trời mới biết lúc này nàng muốn khóc thế nào! Hắn hại nàng còn chưa đủ hay sao mà còn nghĩ ra mấy cái trò này, muốn biến nàng thành kẻ thù trong mắt nhân viên nữ thì chọn cách khác không được à?

Và thế là, giấc mơ của bao nhiêu thiếu nữ trên Trái Đất này đã là ác mộng kinh hoàng nhất đối với Sakura.

Lủi thủi đi theo Shikamaru sang phòng mới của riêng nàng bên cạnh, vừa mở cửa, nàng đã bắt gặp ngay cái mặt đáng đánh đòn của hắn, đôi mắt thấp thoáng ý cười nhìn nàng. Khốn nạn, phòng trợ lý của nàng và phòng tổng giám đốc của hắn thông nhau, chỉ ngăn cách bởi bức tường thủy tinh trong suốt! Thế có nghĩa là ngày nào cũng phải nhìn cái mặt thối thây của hắn!!! Bố ai chịu nổi!!!

'Nhịn! Nhịn một chút thôi! Đang có người, không chửi được!!!' Sakura cố hết sức kiềm chế cục tức của mình.

Vì thế, khi cánh cửa cuối cùng cũng đóng lại, Sakura trán nổi gân xanh, đạp cửa kính xông sang phòng hắn, chỉ thẳng vào mặt Sasuke, đang cúi đầu làm việc, mà mắng.

- Anh có còn là con người không đấy hả? Tại sao tôi thấy anh cứ giống con đỉa thù dai thế nhỉ? Tôi chẳng qua chỉ có lỡ mồm vài câu thôi mà anh hành cho lên bờ xuống ruộng, mất cmn nửa mạng rồi còn đâu!!!

- Mà tôi cũng chỉ ăn chùa của anh vài bữa thôi mà, thích thì trừ vào lương của tôi, cần gì phải dùng cái lí do này uy hiếp tôi! Đe dọa một phụ nữ "chân yếu tay mềm" như tôi, anh không thấy xấu hổ à?.....

Sakura chửi chán chê một lúc rồi mà vẫn không thấy hắn phản bác lại câu gì cả, cũng không buồn ngẩng đầu lên nhìn nàng, tay thoăn thoắt viết trên giấy.

Cảm thấy mình nói như một con tự kỉ, nàng bực bội đi đến bên cạnh hắn gọi:

- Này, anh nghe thấy tôi nói gì không đấy?

- Hả? Em vừa nói gì à? - Sasuke giật mình ngẩng đầu nhìn nàng.

'Khổ thân con tự kỷ!' Inner ôm bụng cười vào mặt.... Sakura - chính mình.

Mình đứng nói tốn cả nước bọt, hắn lại chẳng thèm nghe. Thật là..... cảm thấy một sự xúc phạm không hề nhẹ!ỉnh cao của sự khinh bỉ. Đối với loại người nay cũng chỉ cần thế thôi!

Lần này không thấy Sakura nổi khùng lên, mặt nàng kiểu như không còn gì để nói nữa, hắn biết nàng chắc phải tức muốn giết hắn lắm rồi mới lờ hắn đi!

Thừa lúc nàng không để ý, Sasuke đưa tay ôm cả người Sakura vào lòng, đặt nàng lên đùi, dỗ dành:

- Được rồi, không nói chuyện này nữa. Em đói chưa?

- Không đói! - Mặc dù đói thật nhưng mà phải tỏ thái độ, cho hắn thấy nàng không phải loại dễ dãi gì cả.

Sasuke chưa bỏ cuộc, đưa tay vuốt tóc nàng.

- Không ăn không tốt cho sức khoẻ, hay là ăn tạm gì đó, trưa tôi đưa em đi ăn gì ngon?

Sakura bực mình, trừng mắt, gạt phắt tay hắn ra, đứng phắt dậy, gằn giọng:

- Uchiha đại tổng, tôi với ngài chỉ là cấp trên với cấp dưới! Xin ngài giữ tự trọng, đừng làm mấy hành động của những người yêu nhau với tôi nữa! Tôi với ngài chẳng là gì của nhau cả! Tôi không yêu ngài, không bao giờ!

Lời nàng tuy chỉ là trong phút nóng giận mà nói ra nhưng cũng đủ để làm trái tim hắn tắc nghẹt lại rồi. Hắn nở nụ cười chua xót nhìn nàng.

- Đúng rồi, chúng ta chẳng là gì của nhau cả..... em không yêu tôi, phải không?

Nàng không nhớ, sẽ không bao giờ nhớ được nàng đã từng yêu hắn thế nào. Nhưng hắn thì vẫn còn nhớ, nhớ rất rõ hắn đã yêu nàng thế nào, đến giờ vẫn vậy. Hắn đã phải trả cái giá rất lớn chỉ để đổi lại một kiếp được gặp lại nàng, để bù đắp lại cho nàng. Có phải kiếp trước nàng đã bị tổn thương quá nhiều nên kiếp này không dễ dàng mở lòng với hắn nữa không?

Hắn phải làm thế nào đây?

Sakura bị nụ cười như có như không của hắn làm cho giật mình lúng túng. Trái tim từ lúc nào khẽ nhói lên. Sao ánh mắt hắn nhìn nàng lai có thể khiến cho nàng...... đau lòng?

Rõ ràng là nàng và hắn không hề có tình cảm gì, sao hắn lại nhìn nàng như vậy? Lẽ nào hắn.....

Sakura bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình hoảng sợ.

'Không thể nào, mình và hắn mới quen được có vài ngày, làm gì có chuyện đấy chứ, chắc mình lo nghĩ quá nhiều rồi.....'Dù tự ngủ với mình là vậy, Sakura cũng không cảm thấy thoải mái hơn là bao nhiêu, từ sâu trông lòng bỗng đang nảy sinh cảm giác mất mát, khó chịu.

- Tôi..... - Sakura càng thêm bối rối. Cuối cùng, nàng đành lựa chọn không nói gì cả, xoay người đi thẳng ra ngoài.

Sakura đi cầu thang bộ lên sân thượng. Nàng cần không gian yên tĩnh để lấy lại bình tĩnh, và không khí trong lành, gió thổi mát mẻ, sự yên tĩnh cách biệt hẳn với náo nhiệt bên dưới trên sân thượng là nơi lý tưởng để lấy lại tinh thần.

Sự biến hoá như chong chóng mấy ngày nay là Sakura mệt tới điên đầu. Đầu tiên, hắn đối xử với nàng không ra gì, rồi sau lần nàng..... mắng chửi thẳng vào mặt hắn, bật lại hắn, tự nhiên hắn lại đối tốt với nàng. Cuộc đời càng ngày càng kì quái!

'Có thể là từ trước đến giờ hắn quen thói áp bức, bắt kẻ khác phải phục tùng nên lần đầu tiên thấy có kẻ không nghe lời mình, là mình, nhất thời sinh ra hứng thú? Thấy trong ngôn tình hay có mấy tình tiết kiểu này mà!'

'Mày có thể làm ơn thực tế một chút cho tao nhờ được không?

'Kể cả là thế! Tao nghe nói tự tôn của đàn ông rất lớn mà, làm gì có chuyện chịu bỏ qua! Có lẽ hắn chỉ trêu đùa tao thôi, lúc chán tự khắc sẽ bỏ.....'

'Thế nếu hắn thật sự yêu mày thì sao?' Inner bất ngờ đưa ra ý kiến.

'Khả năng không vượt quá 2%'

'Vẫn gọi là có khả năng đúng không? Dù là rất nhỏ nhưng không phải là không xảy ra. Chúng ta đều tận mắt nhìn thấy đau xót trong mắt hắn không phải là giả dối'

'Tao....'

'Đừng cãi lí với tao nữa, chi bằng mày tự suy nghĩ một chút đi, không có gì là không thể! Nếu mày thắc mắc, hãy để thời gian trả lời tất cả. Nếu hắn thực yêu mày, tao nghĩ mày sẽ đủ thông minh để nhìn ra thôi!' Nói rồi, Inner biến mất.

......

Lấy lại chút bình tĩnh, đồng thời nhận thêm trăm suy nghĩ phức tạp, Sakura chỉ còn cách xuống tìm công việc để tạm quên đi những thứ khác. Mặc dù biết vào phòng sẽ lại phải đối diện với Sasuke qua cửa kính nhưng nàng cũng đành chịu thôi.

Nào ngờ, vừa đến trước phòng, nàng liền gặp ngay Naruto đang đi đến đây.

- A, Sakura! - gặp Sakura, Naruto mừng rỡ chào hỏi.

- Ngài Uzumaki - nàng gật đầu.

Không hài lòng với cách gọi quá cung kính của Sakura, Naruto khó chịu ra mặt, bất mãn nói:

- Aisss.... Ngài Uzumaki gì chứ? Cứ gọi thẳng tên là được rồi, đều là chỗ người quen, bạn bè mà!!!

- Cũng được, Naruto! - nàng không rảnh tranh cãi, trực tiếp gọi thẳng tên luôn cho đỡ lằng nhằng.

- Có thế chứ! - Naruto mặt hài lòng, đưa túi giấy to trong tay cho Sakura.

- Cái gì vậy? - nàng nhận lấy, khó hiểu hỏi.

Naruto nhún vai, có chút bực bội trả lời.

- À, ban nãy thằng Teme gọi điện "nhờ" tôi đi mua đồ ăn sáng cho em. Sướng nha, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu ta đặt mua bữa sáng "tình yêu" cho một người phụ nữ đấy!- Mua gì vậy? - Sakura cố lờ đi cụm từ "bữa sáng tình yêu" đầy ẩn ý của Naruto.

- Bánh Red Velvet, Sachertorte của Áo và hai Cappuchino.

Câu trả lời của Naruto làm Sakura giật mình, tròn mắt hết nhìn cậu ta rồi lại nhìn túi giấy nặng trĩu trong tay. Đây là những món Sakura thích nhất trong bữa sáng, làm sao hắn biết được?

Nhìn biểu hiện của Sakura, Naruto âm thầm hiểu ra. Cười gian một cái, cậu vỗ vai nàng nói:

- Hề hề.... Tôi có việc phải đi rồi, em đem vào đưa cho hắn hộ tôi nhé! Bái bai!!! - rồi cứ thế mà phóng đi mất hút, không để cho nàng kịp nói lời nào.

Ôm túi đồ trong tay, đôi môi khẽ nở một nụ cười ngọt ngào, mà chính nàng cũng không biết, rung động trong tim dần một lớn.....

......

Buổi trưa, Sakura cùng Ryuna đi xuống phòng ăn dành cho nhân viên.

Nguyên cả tầng 197 được dùng làm nhà ăn tập trung cho nhân viên thường. Cấp cao hơn một chút như trưởng phó phòng, trưởng phòng, quản lý,.... thì ăn ở tầng 198. Tầng 199 gồm nhà ăn cao cấp dành cho các cấp từ phó giám đốc, ban giám đốc. Riêng tầng 200 thì đặc cách dành cho một mình tổng giám đốc, phải bấm dấu vân tay và quét mắt nhận diện tổng giám đốc mới vào được. Không chỉ có đầu bếp riêng ở phòng cạnh, phòng ăn sang trọng mà còn có cả phòng nghỉ, phòng tắm, tiện nghi như ở nhà.

Ít nhất đấy là những gì Sakura nghe Ryuna kể như vậy, thực hư thế nào không rõ nhưng chắc chắn chỉ có đẳng cấp hơn chứ không kém. Dù sao Sakura cũng không để ý lắm!

Đây là lần đầu tiên Sakura ăn trưa ở đây, vì mấy lần khác không bù đầu làm việc cũng là ngủ quên.

Ryuna kéo Sakura đi lấy khay rồi xếp hàng lấy đồ ăn. Đúng là tập đoàn có tiếng nó phải khác, từ cơ sở vật chất đến bữa ăn cho nhân viên cũng thuộc vào loại xịn, thuê hẳn cả đầu bếp có tiếng về nấu. Mặc dù mùi không hấp dẫn như nhà hàng Sasuke dẫn nàng đi hôm qua nhưng cũng thơm ngon ra phết, đầy đủ dinh dưỡng!

Chọn đầy một khay thơm ngon cho mình gồm: Sushi, cơm cari, súp miso, gà cay chiên giòn, salad kèm theo coca lạnh, Sakura cùng Ryuna đi tìm chỗ trống.

Vừa tìm được một chỗ, Sakura liền kéo Ryuna lại ngồi xuống, bắt đầu dùng bữa.

Nào ngờ, khi nàng vừa mới ngồi, còn chưa kịp nói được câu gì liền nghe thấy Ryuna đối diện hoảng hốt nhìn nàng, hô to:

- Cẩn thận!

Sakura chưa kịp hiểu chuyện gì, trên vai lên truyền đến cơn nóng buốt.

Phía sau, Kiri tay cầm cái bát trống không, ánh mắt sung sướng nhìn nước canh nóng sôi hắt hết lên từ bả vai xuống đến một mảng lưng, thấm qua chiếc áo sơ mi mỏng, vào da thịt.

Sắc mặt nằng thoáng chốc trắng bệch, hàng lông mày khẽ nhíu lại vì đau. Ryuna vội vàng chạy sang đẩy Kiri ra, lấy khăn ướt lạnh nhanh thấm vết bỏng trên lưng Sakura, đồng thời gọi nhà bếp lấy đá.

'Hừ! Biết ngay là sớm muộn gì cũng có chuyện mà!' Nàng nghĩ thầm, con mắt nhíu lại nguy hiểm. Muốn hại nàng, đừng mơ mà sống tốt!!!Sakura gạt nhẹ tay Ryuna, ánh mắt hàm ý: 'Tớ không sao', rồi lạnh lẽo nhìn Kiri đang sung sướng nhìn nàng.

- Làm bẩn quẩn áo người khác, không ai dạy cô xin lỗi sao?

Đột nhiên bị ánh mắt lạnh lẽo nhìn, Kiri đâm ra có chút hoảng sợ. Nhưng nghĩ tới việc cô ta có người chống lưng, tội gì phải sợ ai! Cô ta ưỡn ngực, kiêu ngạo hất mặt nói lại:

- Tôi không cố ý, việc gì phải xin lỗi! Có trách thì là cô ngồi không đúng chỗ, để tôi va phải!

- Aaaa

~ Thì ra cô chính là loại vô giáo dục như vậy! - Sakura nhẹ giọng, khinh miệt nói.

- Cô..... - Bị chửi công khai là vô giáo dục, Kiri đương nhiên nổi khùng lên, tìm cách nói lại nhưng bị Sakura ngay lập tức chặn lời.

- Thôi, tôi không muốn nói với cô nữa! Hồi nhỏ, anh tôi dạy rằng chỉ nên nói chuyện với những người có não, còn cô..... - Sakura quét mắt nhìn cô ta một lượt từ trên xuống dưới, rồi lắc đầu, cười mỉa đầy ẩn ý.

Mọi người vây xung quanh đều hiểu ý tức của Sakura, đồng loạt bật cười, xì xào bàn luận to nhỏ, hầu hết đều là chỉ trích Kiri.

Kiri thấy mình trở thành cho cười cho người khác, Kira cũng làm lơ không giúp mình, tức đến biến dạng cơ mặt. Loại đàn bà ngực to não hạt nho này thì làm gì có đủ chất xám mà địch nổi một con người não ngời nếp nhăn như Sakura đây.

Thừa lúc Sakura đang quay lưng lại với cô ta, Kiri mặt dữ tợn xông đến đẩy Sakura.

Lần này làm gì có chuyện nàng sơ sẩy nữa, ban nãy chỉ là lỗi kĩ thuật thôi! Khi Kiri lao gần đến, nàng kéo Ryuna, nghiêng người né tránh.

Kết quả, rất đơn giản, cô ta lao thẳng không phanh đến bàn ăn, chân vấp phải ghế, mặt đập xuống bàn, theo đã trượt thẳng vào khay đồ ăn trên bàn.

"Úp xi!" Nàng khẽ che miệng, cười vô tội nhìn ả nhấc nguyên cái mặt dính hỗn tạo thức ăn, nhoe nhoét phát sợ.

Là một con người "có văn hoá", Sakura không ngại bẩn, tiến lại "tốt bụng" hỏi.

- Có làm sao không?

- Không cần cô quan tâm! - Kiri căm tức thét, thô lỗ đẩy nàng ra.

Sakura liếc xéo ả một cái, bĩu môi:

- Hoang tưởng à cưng? Ai quan tâm cô! Tôi là quan tâm cái bàn đáng thương bị cô dùng cái đầu rỗng tuếch đập có hỏng không thôi! Aizzz....Bàn tội nghiệp..... - vừa nói, nàng "thương cảm" vuốt ve mặt bàn.

"Khục khục....." Mọi người ôm miệng cười khúc khích. Mấy ngày này, cô ta cậy mình có cha trong ban giám đốc tập đoàn, suốt ngày tác oai tác quái, phá phách, sai bảo mọi người như nô lệ. Hôm nay Sakura trả thù cho bọn họ, làm sao không tận dụng cơ hội cười cho thỏa thích được? Dù sao cô ta cũng là con ông cháu cha ở đây, bọn họ cũng chỉ dám cười nhỏ, sợ cô ta thù cho thì chết!

Có điều nàng không biết, cái bàn này nó là hàng xịn, cứng hơn cả đá. Đừng nói là một cái đầu rỗng đập vào, cho dù mười cái đầu như ả đập chưa chắc đã nứt nổi bàn....Kiri tức nổ mắt mà không biết làm gì, chỉ có thể căm hận, độc ác nhìn Sakura đang..... hỏi han cái bàn.....

- Có chuyện gì?

Đúng lúc này, một giọng nói lãnh khốc vang đến, làm tất cả mọi người cứng đờ, đám đông sợ hãi tản ra ngay lập tức.

Sakura, Ryuna, Kiri cũng giật mình khi nhìn thấy ba người quen thuộc đang qua đám đông, tiến về đây.....

'Ôi trời ơi, không phải hắn chứ?'

Bị đôi mắt lạnh lẽo chiếu vào, Sakura khẽ rùng mình, không do dự mà kéo tay Ryuna, ý định đánh bài chuồn.

- Đứng lại! - Sasuke làm sao không nhìn ra ý định của nàng chứ, giọng càng thêm âm độ ra lệnh.

'Được rồi, đứng thì đứng, tội quái gì phải sợ chứ! Mình chẳng làm gì có lỗi với lương tâm cả!'

'Tao thích cách nghĩ của cưng!' Inner khen.

Kiri nhìn thấy Tổng giám đốc tới, lòng mừng rỡ. Không quan tâm là vì lý do gì, đây là cơ hội tốt để loại trừ địch thủ, lấy lòng Tổng giám đốc đại tài!

Mới ban nãy mặt còn đầy cay độc, bây giờ đã trở nên nhu nhược, yếu ớt. Đôi mắt lưng trừng nước, túm lấy tay áo Sasuke đang đến gần, mồm mếu máo:

- Tổng giám đốc..... Hức hức.... Cô ta.... cậy được ngài quan tâm mà làm phách lối..... Hức..... Không coi ai ra gì..... Còn..... Còn gây khó dễ cho tôi.....

Nhìn tay kẻ sắp túm lấy tay áo mình, Sasuke nảy sinh chán ghét, khinh thường nâng tay né nó ra như một vật bẩn thỉu lắm không bằng.

Sakura thì chán nản ngồi xuống ghế đón chờ xem có gì hot.

- Ai làm? - Hắn lạnh lùng hỏi, mắt liếc một lượt đã đoán ra gần hết mọi chuyện rồi.

- Là cô ta! - Kiri phẫn hận chỉ tay vu khống cho Sakura.

Sakura mặt điềm tĩnh như không có gì xảy ra, lười không thèm nhìn Kiri lấy một cái, cũng chẳng thèm thanh minh gì cho mất thì giờ, tốn nước bọt. Sẽ là hạ nhục bản thân mình để mà cãi lại với một người bại não, nhầm, làm gì có não mà bại.

Thế nhưng Ryuna thì lại khác, cô không cam lòng khi thấy bạn mình bị vu oan, tức giận bật lại.

- Không phải! Là Noyasu đổ bát canh nóng vào người Sakura trước, không những không xin lỗi còn đánh người ta nữa! Là cô ta sai!

Nghe tới việc ả dám đổ canh nóng vào người Sakura, mặt hắn lạnh đi mấy phần, cả người tỏa ra sát khí nồng đậm làm tất cả mọi người đồng thời lạnh gáy run bần bật, trừ Sakura.

Và trước ánh mắt ngỡ ngàng đến kinh sợ như nhìn ma hiện hồn của toàn bộ nhân viên, Sasuke đi lại đỡ nàng dậy, lo lắng ôm Sakura vào lòng, ôn nhu hỏi:

- Bị thương ở đâu? Có sao không?

Cả phòng đồng loạt rơi cằm....

Ôi má ơi, bọn họ có phải bị đui rồi không? Không phải Tổng giám đốc nổi tiếng lạnh lùng, không gần nữ sắc sao? Thế cái cảnh trước mặt này là cái gì? Ảnh 3D chắc? Hay là người đẹp kia không phải giới tính nữ??? WTF??? °0°

Sakura nãy giờ không để ý tới vết bỏng nên không cảm thấy gì, nay bị hắn ôm nên chạm vào vết thương, nhất thời đau điếng người, khẽ run lên.

Thấy sự khác thường của nàng, hắn biết mình chẳng may động vào vết thương của nàng, càng thêm lo lắng, buông tay ra, quét mắt kiểm tra khắp một loạt trên người Sakura.

Nhìn ra sau lưng thấy một mảng áo lớn bị ướt bẩn, trở nên trong suốt, để làn da trắng ửng đỏ lúc ẩn lúc hiện qua lớp áo mỏng manh.

Ánh mắt hắn lúc này phải gọi là lạnh lẽo đến cực điểm. Không chậm trễ giây nào, hắn cởi áo khoác Âu đắt giá của mình ra, không ngại bẩn mà khoác lên người nàng, đồng thời trừng mắt quét một loạt lúc đàn ông nãy giờ chăm chú nhìn nàng, làm bọn họ run cầm cập cúi đầu xuống, không dám nhìn ngang dọc gì nữa. Có mà điên mới đắc tội với Tổng giám đốc, đảm bảo chết mất xác!

Nàng là của hắn, hắn còn chưa được nhìn, làm gì có chuyện thằng khác được nhìn! Nếu kẻ nào dám nhìn, hắn sẽ móc mắt bọn chúng ra, vứt cho chó ăn!!!

- Ơ..... - Sakura cũng ngỡ ngàng không kém, chỉ biết tròn mắt ngu ngơ nhìn hắn, không nói được câu nào.....

Theo cái cách hắn nhìn nhân viên nam và nhìn nàng, không phải là...... hắn ghen đấy chứ? Nhưng mà ghen cái gì, nàng nghĩ không ra???

Sasuke không nói gì, nhìn nàng đầy chiếm hữu rồi ôm thắt lưng nàng rời đi. Trước khi đi còn nói với Naruto và Shikamaru đang đần thối mặt ra đấy:

- Cậu tự biết phải làm gì rồi đấy!

Lần này Naruto có phần thông minh hơn chút, nhanh chóng đùn đẩy trách nhiệm "dọn rác" cho Shikamaru rồi xách dép chạy vèo đi mất.

'Khốn nạn!' Shikamaru nhìn theo bóng dáng biến mất từ lúc nào rồi, chửi thầm một câu.

Chỉ còn lại Kiri ánh mắt khó chịu, cay độc nhìn theo Sakura, trong lòng càng nguyền rủa nàng độc ác. Ả thề một ngày nào đó nhất định sẽ trả gấp trăm nghìn lần mối nhục hôm nay cho Sakura.....

Có điều, đấy là nếu ả còn cơ hội sống đến khi đó mà trả thù.....

Loading...

Xem tiếp: Chương 73: Mờ Ám

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Xin Đừng Ăn Em

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 10


Băng Tuyết Hoa

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 94


Yêu Còn Khó Hơn Chết

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 95