Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 27: Hiểu Lầm

Chương trước: Chương 26: Từ Từ Sập Bẫy



Mấy ngày nay dù đắm chìm trong hạnh phúc nhưng nàng vẫn chưa quên việc đã hứa với đứa bé đó và thoả thuận với gã lạ mặt. Nhưng xem chừng việc đó hơi bất khả thi một chút bởi ban ngày Sasuke luôn ở bên trong ngự thư phòng, đến tối muộn mới về tẩm phòng nghỉ ngơi, vậy đêm là thời điểm hoàn hảo để chuồn đi. Tuy nhiên, kể từ sau tối đó thì lúc nào hắn cũng kéo nàng vào ngủ cùng. Bây giờ phương án cuối cùng chính là lẻn đi lúc ngủ.

Buổi tối hôm đó, như thường lệ, Sasuke về tẩm phòng nghỉ ngơi, kéo theo Sakura đi ngủ. Không rõ là do giả vờ hay mệt quá nên vừa đặt lưng xuống giường thì đã nhắm mắt ngủ, tay thuận theo thói cũ ôm nàng. Sakura để cho chắc chắn rằng hắn đã ngủ nên phải đợi đến 12 giờ đêm mới bắt đầu hành động. Do cả ngày nàng đã ngủ bù nên đêm mới không có cảm giác buồn ngủ, dư sức thức đến 12 giờ.

Nhẹ nhàng vén chăn lên, hết sức chậm rãi, cẩn thận nhấc tay hắn trên thắt lưng mình ra, dùng một cái gối ôm dài làm vật thế thân. Sau khi kiểm tra rằng hắn vẫn đang ngủ say, nàng mới rón rén xuống giường, vớ đại lấy chiếc áo choàng đen khoác lên người, nhón chân rời phòng.

Nàng không gặp khó khăn nào để vượt qua hàng lính tuần tra và lính canh phòng, ít nhất và với khả năng thần thánh của mình.

Mở hé cánh cửa đủ để mình chui vào, sau khi khép cửa lại, nàng thắp cây nến trên tay lên, bước về phía giá sách thứ ba trong góc phòng theo lời gã lạ mặt nói. Bây giờ nàng gặp phải vấn đề khác, làm thế nào để mở cửa? Cách thông thường nhất là di chuyển một cuốn sách trên kệ.

5 phút sau.

Sakura đã thử tất cả các kiểu "di chuyển sách" như ấn vào, kéo ra, nhấc hẳn lên, lôi hai ba quyển ra một lúc mà vẫn không thấy gì gọi là "cánh cửa mở ra cả"!

Cách thứ hai, đây có thể là cửa xoay thì sao? Nàng thử đẩy hai thành giá vào trong nhưng vẫn không thấy nó xê dịch dù chỉ một chút.

'Bực mình rồi đấy!' Trán nàng bắt đầu xuất hiện dấu gân xanh nổi lên, hai hàng lông mày nhíu sát sịt vào. Nóng nảy, nàng co chân sút một phát vào cái tường bên cạnh.

Trớ trêu thế nào, góc tường bị nàng sút trúng sụt vào trong, kêu "cạch" một tiếng. Kế tiếp là giá sách tự động di chuyển sang bên phải, để lộ ra đường hầm sau nó.

'Đã vậy thì lần sau cứ việc sút đại vào đâu đó là xong. Đỡ mất công chất xám hoạt động nặng!'

Sakura đi vào bên trong cũng là lúc cái giá sách tự dịch về chỗ cũ.

Cúi đầu nhìn xuống dưới cầu thang xoáy tối om là đủ biết chỗ này sâu đến mức nào rồi. Rơi xuống đảm bảo không bao giờ nhìn thấy ánh sáng mặt trời ngày mai nữa luôn. Mà toàn bậc thế này bước đến Tết à? Đây mới là xuống thôi đấy, chứ leo lên thì tính sao? Chỗ này quá hẹp, nàng không thể dùng cánh được. Chỉ có thể phụ thuộc vào nghị lực của nàng thôi! Thắng xuống nào!!!

30 phút sau.

- Hộc... Hộc...

Sakura thở không ra hơi, mồ hôi đầm đìa đầy trán, chân mỏi nhừ. Lòng thầm chửi rủa.'Bố khỉ! Không biết thằng đần nào thiết kế ra cái cầu thang dài dằng dặc kiểu này nữa. Tổng cộng 1000 bậc chẵn, bóc lột sức lao động à? Cái đồ ki bo lõ đít tiết kiệm đất, tiền đào hang, sao không làm cầu thang thẳng đi cho rồi?...'

Mắng chửi một hồi cho lại sức, nàng mới tiếp tục đi tiếp. Cũng may đoạn đường tiếp theo chỉ là đường thẳng, hành lang không đến nỗi dài, đi tầm 400m là đến một cánh cửa gỗ.

Mở to cánh cửa ra, nàng gần như choáng ngợp trước căn phòng trước mắt. Ôi mẹ ơi, ai mà tin được dưới lòng đất lại có một căn phòng rộng, không, phải là khổng lồ và đồ sộ thế này cơ chứ. Nhìn sơ qua cũng phải bằng cái cung Bạch Hổ của Tenten và nửa Long cung cộng lại chứ bé nhỏ cái nỗi gì!

Mà cũng phí thật, cả nơi rộng rãi thế này lại bị dùng làm kho sách. Từ đầu đến cuối nàng chỉ thấy có đúng những vật sau đây: giá sách và cuộn giấy, hết. Mà cuộn giấy thì có đủ loại màu sắc: xanh, đỏ, tím, vàng, lục, lam,... Biết tìm đâu ra cuộn nào là cuộn hắn yêu cầu.

'Con ngu, mày bị mù màu hay sao? Không phải mỗi cuộn giấy đều được xếp theo màu à? =_='' Inner chán nản nói vọng lên.

'Ờ nhờ!!! Mày cũng khôn phết đấy!!!'

'Tao là mày mà. Thực tế mà nói, tao là chất xám của mày! Thôi mày tìm nhanh cho tao nhờ cái! Ở đây có cái gì đó không bình thường' Inner dựa vào giác quan cảm nhận mà nói. Rõ ràng nó mơ hồ cảm nhận được có một người nữa đang ở đây, hơn nữa lại không có cảm giác là bạn mà là địch, nhưng không chắc nên không nói.

'Ừ... Đợi tí'

Không lãng phí tíc tắc nào, nàng bắt đầu đi từng dãy để tìm giá màu xanh lam. Đến dãy thứ 30 thì đến màu cần tìm, giờ là tìm cuộn có chữ "thiên". Đào bới lục lọi một lúc, nàng đã móc ra một cuộn màu xanh lam có ghi chữ "thiên" trên đó.

'Tao nghĩ mày không nên mở nó ra đâu! Kệ nó và đi về thôi!' Inner thực sự lo lắng khi nó dần cảm thấy rõ sự tồn tại của một người... nữa. Không ổn chút nào, lẽ ra Sakura không nên đến đây.

'Không được! Sinh mạng của mẹ đứa bé đó phụ thuộc vào cuộn giấy này. Tao ít nhất phải biết nó là cái gì!'

Sakura mặc kệ Inner ngăn cản, mặc dù bản thân cũng do dự nhưng suy cho cùng thì vẫn không thắng nổi sự tò mò. Ngón tay run run bóc một chút mép giấy lộ ra giấy trắng bên trong rồi dừng lại. Nàng hiện giờ đang phân vân, bối rối có nên mở toang ra xem nội dung bên trong không? Câu trả lời vẫn là nên. Hít một hơi lấy sức và ổn định lại tinh thần, nàng cầm mép giấy kéo ra.

- Dừng lại.

Giọng nói lãnh khốc từ sau lưng vang lên dừng lại mọi động tác của nàng, ngăn không cho nàng tiếp tục mở ra nữa. Sakura như sững người lại, giọng nói này...

- Sasuke... - nàng khẽ lẩm nhẩm cái tên này trên miệng, sợ đến mức không dám quay người lại đối mặt với hắn. Làm thế nào mà hắn lại ở đây? Hắn không phải đã ngủ rồi sao?

Thực tế phũ phàng, nàng đã quá khinh thường hắn rồi. Một người được tôi luyện bao nhiêu năm ở chiến trường khốc liệt đầy rẫy nguy hiểm như hắn, sống trong hoàng cung không biết bao nhiêu kẻ đã phái người giết hắn thì làm sao một người lén lút rời khỏi bên cạnh hắn mà hắn có thể tiếp tục ngủ ngon được. Hắn đã thức dậy ngay từ lúc nàng ngồi dậy rồi, chẳng qua hắn chỉ giả vờ ngủ để theo dõi nàng thôi. Gần đây hắn phát hiện ra rằng nàng có điều gì đó không bình thường. Sẵn sàng bỏ cả việc ra ngoài đi chơi để đến thăm hắn làm việc ở thư phòng. Hơn nữa mỗi khi đến, nàng đều ra đi loanh quanh trước giá sách thứ ba trong góc phòng. Nàng nghĩ hắn là ai mà không nhận ra điều này? Thế nhưng tại sao nàng lại biết đến nơi này? Nàng đang tìm cái gì? Quyển trục thư đó ư?- Nàng làm gì ở đây? - hắn lãnh đạm hỏi.

-... - Bộ không nhìn thấy sao mà còn hỏi? Thích làm khó nàng à?

Bây giờ biết tính sao đây? Bị hắn bắt tận gốc ở nơi này...

- Bỏ quyển trục đó ra.

Bỏ nó ra ư? Không thể nào. Nếu đánh đổi quyển trục này có thể cứu được sinh mạng của một người thì nàng tuyệt đối sẽ không buông tay. Nàng sẽ đánh liều một lần để xem nó là gì? Mặc kệ người đằng sau nói bỏ, nàng vẫn cứ lì lợm muốn kéo ra.

"Vút" một cái, người kia đã dịch chuyển đến trước mặt Sakura, cầm chặt cổ tay nàng không cho nàng tiếp tục mở.

- Ta nói bỏ ra nàng không nghe sao? - thanh âm cao hơn mức bình thường một chút như đang kìm nén tức giận, không muốn quát nàng.

Sakura vẫn im lặng cúi gằm mặt xuống đất, bàn tay run run thêm siết chặt cuốn trục trong tay đủ để thấy nàng đang căng thẳng thế nào.

- Làm thế nào mà nàng biết được nơi này? - câu hỏi như đang chất vấn nàng.

'Chẳng lẽ cứ nói là có người bảo mình chắc? Hay là kể toàn bộ mọi chuyện ra cho hắn nghe? Không được, nếu biết hắn nhất định sẽ không tha cho mình, mà không biết thì cũng không tha. Tốt nhất là nói dối'

- Ta... Ta vô tình tìm thấy - trán Sakura không ngừng đổ mồ hôi, tay ướt nhẹp.

- Nàng nói dối không giỏi đâu. Rốt cuộc thì làm thế nào mà nàng biết được căn phòng này? Là ai nói? - hắn gần như mất kiên nhẫn, bàn tay bóp chặt cổ tay nàng như muốn bóp nát nó.

Nơi đây là cấm địa, ngoài hắn và 5 người nữa ra thì không ai biết được. Mà 5 người kia càng không có khả năng nói. Vậy là kẻ nào?

Sakura không hiểu được độ nghiêm trọng của việc này, nàng hoàn toàn không biết trong những quyển trục đó chứa những thứ đáng sợ đến mức nào nên vẫn giữ thái độ im lặng làm ngơ đó.

Có vẻ như sự im lặng của nàng đã làm lòng kiên nhẫn của hắn đi đến giới hạn. Giật mạnh quyển trục trong tay nàng ném sang một bên rồi xoay người kéo nàng đi khỏi nơi này.

Chỉ qua lực nắm ở cổ tay nàng thôi cũng biết hắn đang giận dữ đến thế nào nên nàng cũng không có gì gọi là kháng cự, chỉ ngoan ngoãn đi theo.

Về đến Long cung, hắn không hề nhẹ nhàng như trước mà trực tiếp đẩy nàng vào phòng riêng của nàng rồi đóng sầm cửa lại. Sakura ở bên trong có thể nghe thấy tiếng ra lệnh gần như quát đám lính của hắn. Hắn sai người canh giữ nàng 24/7, không để nàng bước nửa bước ra khỏi phòng cũng như không để ai bước vào trong tiếp xúc hay nói một câu chữ nào với nàng.

Trời ạ, sao mọi chuyện lại thành ra thế này?

Trong suốt mấy ngày tiếp theo, tuyệt nhiên nàng không được đặt chân qua nổi cánh cửa, những cung nữ đưa đồ ăn cũng không ai dám mở miệng nói một tiếng gì với Sakura. Đến cả Tenten hay Mikoto cũng không được đến chứ đừng nói là vào mà nói chuyện với nàng. Nàng gần như sắp phát điên với tình trạng này, đến Haruka cũng không được vào, hắn muốn tra tấn nàng để nàng chịu khai mới thôi à?Cùng lúc đó, tại ngự thư phòng, không khí hết sức căng thẳng.

- Kiểm tra thế nào? - Sasuke lạnh giọng hỏi người đứng trước, sắc mặt vô cùng kém.

- Tất cả đều ở nguyên chỗ cũ trừ một cuốn - Neji trả lời, mặt không giấu nổi lo lắng.

Từ sau hôm đó, Sasuke đã phái Neji đi kiểm tra những cuốn trục trong căn phòng đó, sai người giám sát chặt chẽ hơn mọi hành động của hai kẻ ở Lôi quốc và Thuỷ quốc nhưng vẫn không thấy gì khả nghi. Ngay cả Karin cũng không có động tĩnh gì. Như vậy, tất cả mọi nghi ngờ đều đổ hết lên đầu Sakura.

- Là cuốn nào?

- Cuốn trục màu tím viền đỏ có ghi chữ "diệt".

Tay cầm bút của hắn dừng lại, mắt trợn to kinh hãi. Không thể là quyển trục đó được, Sakura tại sao lại lấy nó?

Đặt mạnh cây bút xuống đứng bật dậy bước về phía cửa.

- Cậu đi đâu đấy? - Neji thấy không ổn lắm gọi với theo.

- Long cung - hắn trả lời ngắn gọn rồi nhanh dời đi.

Sakura đang ngồi chán nản đọc cuốn sách y học trước mắt thì cánh cửa đột nhiên mở phanh ra làm nàng giật bắn cả mình, suýt nữa ngã ngửa về phía sau.

Đến khi nhìn lại người đứng giữa nàng mới bình tĩnh lại một chút, ngoảnh mặt làm ngơ.

- Đưa đây - hắn thấp giọng đè nén thanh âm nói, dùng chút kiềm chế còn sót lại.

- Hả? Đưa cái gì? - Sakura nheo mắt khó hiểu, hắn đang nói cái quái gì vậy? Đưa cái gì mới được cơ chứ?

- Nàng đừng làm bộ làm tịch nữa. Cuốn trục màu tím viền đỏ có chữ "diệt".

- Ta chẳng hiểu ngươi đang nói cái gì cả. Cuốn trục gì nữa? Ngoài quyển trục màu xanh lam ra ta chẳng chạm vào quyển nào nữa cả. Không tin ngươi cứ lục tung cả chỗ này lên đi xem có cái gì không? - nàng giận dữ đứng phắt dậy đập bàn. Bao nhiêu cáu giận tích tụ suốt mấy ngày nay đã chính thức bùng phát. Đầu tiên cấm túc nàng, được, cái đất nàng nhận sai vì đã vào phòng cấm. Nhưng đột nhiên đến vu cho nàng tội ăn cắp thì làm sao mà không tức.

Vẫn chưa thoả mãn với câu trả lời của nàng, hắn tiếp tục chất vấn.

- Vậy nàng đã đưa ai vào cùng? Đồ không thể tự dưng mất được.

- Ngươi cậy vào đâu mà nói ta đưa ai vào hả? Đừng có càng ngày càng ức hiếp người quá đáng nữa.

- Ức hiếp? Ta ức hiếp nàng khi nào? Sao nàng không thể tự nhận rằng nàng đã tự tiện dẫn kẻ lạ vào ăn trộm quyển trục đó.

- Chỉ là một quyển trục thôi. Ngươi việc gì phải làm quá lên như vậy? - nàng hét lại vào mặt hắn.

- Nó không phải là quyển trục bình thường. Nàng biết kẻ nào có nó trong tay có khả năng hủy diệt cả một cường quốc không? Nếu nó rơi vào tay kẻ xấu nàng có gánh nổi hậu quả không? Tại sao nàng cứ ngoan cố, lì lợn như vậy. NÓI ĐI. - Hắn gần như quát vào mặt nàng.

Lâu rồi Sakura mới thấy hắn giận dữ với mình như vậy. Điều này không khỏi làm nàng bất ngờ cũng như đau lòng, đôi mắt lục bảo phủ một tầng sương mỏng. Cố nén nước mắt nàng gượng nói.- Ta đã nói tất cả những gì ta biết rồi. Ta không lấy quyển trục đó cũng như dẫn người lạ vào. Ngươi không tin ta?

- Nàng nghĩ ta tin nàng được không? - hắn hắng giọng rồi xoay người ra ngoài đóng sầm cửa lại. Càng hạ giọng canh nàng nghiêm ngặt hơn.

Sakura vẫn đứng im đó, đôi mắt trong phút chốc đã đẫm lệ. Câu nói như vậy tức là không, đúng không? Hắn không tin nàng cho dù nàng đã nói đến thế rồi sao? Với hắn, rốt cuộc nàng là cái gì chứ?

Ở bên ngoài, Tenten không biết làm gì hơn là đứng đó lắc đầu.

'Lần này to chuyện rồi đây'

Lần này nguyên nhân là do đâu chứ? Tại sao nàng lại có cảm giác chuyện này không đơn giản như mọi lần? Cảm giác bất an này cứ như sắp có sóng gió kéo đến vậy! Linh cảm của nàng luôn đúng nhưng... lạy trời là nó sai lần này đi.

Hai ngày sau.

Đúng hai ngày nàng tuyệt thực, ngoài uống nước lã ra thì không ăn gì hết. Đồ ăn lúc bưng vào so với lúc bưng ra không hề khác nhau chút nào, ngay cả bát đũa vẫn ở nguyên một vị trí không lệch milimet nào. Mấy ngày nay thắc mắc rằng "nàng đối với hắn rốt cuộc là cái gì" vẫn cứ luẩn quẩn trong đầu nàng. Hay tất cả mọi chuyện đều như lời hắn nói trước kia, nàng đối với hắn chỉ là món hàng để lợi dụng?

Lệ lại một lần nữa rơi. Nếu sự thực đúng là như vậy thì những gì hắn đối xử với nàng bao lâu này đều chỉ là một vở kịch thôi sao? Người ta nói yêu nhau thì sẽ tin nhau, còn hắn thì lại hoài nghi nàng phản bội. Hắn đối với nàng từ trước đến giờ không có chút gì gọi là "tin tưởng" cả. Vậy thì cứ thế đi. Đường ai người nấy sống. Nàng, Haruno Sakura không thuộc về nơi đầu rẫy những kẻ lừa gạt như thế này. Bây giờ thì phải làm sao? Trở về, về đâu, không phải nàng đã đánh mất cơ hội nghìn năm có một rồi sao?

'Chị. Em phải làm sao đây?' Nàng gục mặt vào hai đầu gối mà khóc.

"Cạch... Két két..."

- Sakura.

- Tenten? Cậu... - nàng vội quay mặt đi, tay gạt đi nước mắt trên mặt, môi nở nụ cười giả dối trông thấy - Cậu làm gì ở đây vậy? Không phải là hắn sai cậu đến kiểm tra xem mình giấy đồ ở đâu chứ? Hay là đến xem mình chết chưa?

Âm điệu rất bình thường nhưng sự cay nghiệt, mỉa mai chứa trong đó không khỏi làm tim Tenten như thắt lại.

Kê ghế tới ngồi cạnh giường, khó nhọc lên tiếng.

- Sakura à, chuyện lần này... chỉ là do hoàng huynh có chút nóng tính thôi. Huynh ấy thực sự không cố ý làm cậu bị tổn thương.

- Là cố ý hay vô ý hắn là người rõ nhất. Cậu không cần phải nói chữa cho hắn - nàng lạnh lùng khẳng định.

- Tớ không có nói chữa cho ai hết. Cậu cũng biết tính huynh ấy rồi mà. Chuyện đó thực sự vượt quá tầm kiểm soát của huynh ấy - Tenten ra sức khuyên nhủ nàng. Là vua gánh đủ thứ trọng trách mệt mỏi, lại thêm việc thế này nữa làm sao không tức.

- Tớ không biết tính hắn bây giờ, tớ chỉ biết một con người đã từng ôn nhu và nhất là biết cách khống chế cảm xúc của mình thôi. Nhưng có lẽ... - khẽ nhếch môi cười buồn - đó chỉ là trong trí tưởng tượng của tớ thôi.

Tenten có thể hiểu được một phần tình trạng của Sakura hiện giờ, có lẽ cậu ấy lại nghĩ rằng hoàng huynh từ trước đến giờ đối với cậu ấy chỉ có lợi dụng, giả tạo, cậu ấy chưa từng là cái gì trong mắt huynh ấy cả. Tenten bây giờ thực lòng chỉ muốn hét to lên rằng.

'Cậu bị thông minh à? Nếu huynh ấy chỉ vì lợi dụng mà đối tốt với người ta thì con ả Karin kia đối với huynh ấy mà nói thì rất có giá trị sử dụng xong rồi quăng đấy! Mà cậu so sánh thử cách đối xử với Karin và cậu xem nó một trời một vực thế nào?'

Nhưng mà lời đến cổ thì nghẹn lại. Chuyện này không phải mình nàng xử lí được. Trước hết cứ lui về tính kế trước đã.

Nghĩ vậy, Tenten chống tay đứng dậy thở dài.

- Hôm nay tớ chỉ biết nói vậy thôi. Cậu hãy giữ gìn sức khoẻ, đừng tự làm khổ mình nữa.

Rồi xoay người rời đi, trả lại căn phòng vẻ yên tĩnh đến bi thương vốn có.

Tenten đi chưa được bao lâu thì Sakura lại khóc.

Giả dối, tất cả là giả dối. Nàng ghét ở nơi này, nàng muốn về nhà! Về thiên giới, về với chị...

Nhưng phải rất rất rất lâu sau nữa, nàng mới được trở về với Yuki. Sóng gió hãy còn dài hơn nàng có thể tưởng tượng. Giờ khắc chia ly hàng triệu thế kỉ dù sớm hay muộn cũng sẽ đến. Số mệnh đã được an bài rồi.

--------

Đêm tối bên ngoài hoàng cung, trong khu phố âm u bị bỏ hoang. Một đứa bé ăn mặc rách rưới rảo bước đến đứng trước mặt người đàn ông khoác áo choàng đen chùm mũ, đằng sau có một người nữa.

- Tôi đã làm theo những gì ông nói với người phụ nữ đó, hãy thả mẹ tôi ra - đứa bé này chính là người lần trước Sakura bắt gặp và hứa giúp đỡ.

- Không phải ta đã trả người rồi sao? Hai mẹ con nhóc diễn kịch khá lắm... Ha ha... Ta có lời khen - tiếng hắn nói không khác là bao so với tiếng rắn rít.

Nghe hắn nói, mặt cậu bé tái mét lại, chân tay run run...

- Kh... Không phải đó là mẹ tôi chứ?

- Không sai. Mẹ ngươi đóng vai xác chết không khác gì thật cả. Nói đúng là đóng thật chứ nhỉ!

Vậy cái xác đó, chính là mẹ của cậu? Mẹ cậu... đã chết? Cậu bé sững sờ, sợ hãi loạng choạng lùi lại vài bước, ngón tay nhỏ run rẩy chỉ vào mặt hắn.

- Ông... Ông đã giết mẹ tôi...

- Ngươi biết rằng kiếm xác chết giả là rất khó, chi bằng đung đồ thật, phải không? Yên tâm, ta rất giữ chữ tín, số tiền ta hứa sẽ trả cho ngươi không thiếu một xu.

Dứt lời, người đằng sau ném ra cho cậu một bao tải vàng nặng trịch.

- Tôi không cần tiền, tôi muốn mẹ tôi. Tôi trả ông tiền, ông trả mẹ cho tôi.

Lẽ ra cậu không nên ngu ngốc nghe theo cuộc giao dịch này. Giờ có tiền cũng chẳng để làm gì, mẹ cậu đã mất rồi. Thà rằng cuộc sống của hai người túng thiếu như trước đây nhưng hạnh phúc trong tình thương còn hơn là thành thế này.

- Rất tiếc, đồ đã cho không trả lại được. Cố mà sống đi... Ha ha ha... - hắn cười khàn, quay lưng lại bước đi, biến mất hút vào màn đêm.

'Mình đã làm gì thế này? Mình đã hại chị ấy rồi ư? Không được, nhất định phải chuộc lại lỗi lầm này'

Cậu hạ quyết tâm, phải tìm cho ra chị gái tốt bụng đó để nói cho chị ấy biết mọi chuyện. Coi như chuộc lỗi với người tốt.

Loading...

Xem tiếp: Chương 28: Chẳng Là Gì Cả

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Lăng Độ Vũ 3 - Hồ Tế

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 9


Tế Điên Hòa Thượng

Thể loại: Lịch Sử

Số chương: 239


Tình Yêu Cũ Thức Tỉnh

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 28


Tarot Lá Bài Phán Quyết

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 53