Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 106: Lần Đầu Tiên

Chương trước: Chương 105: Em___chết___chắc!!!



- Ôi má ơi, cuối cùng cũng thoát rồi!!!

Xuống máy bay, Sakura mừng rớt nước mắt quỳ xuống hôn lấy hôn để mặt đất, không buồn để tâm đến ánh mắt kì thị của hành khách và nhân viên qua đường cũng như nghĩ đến đã có bao nhiêu xe chở chất thải từng lăn bánh qua vị trí này.

Tuy nhiên, cái vui mừng đó chưa kéo dài được bao lâu thì đã bị tàn nhẫn đánh tan.

- Thoát cái gì cơ?

Sakura hoàn toàn đứng hình trong gió.

Má ơi, cái giọng này không phải là của tên kia sao?

Không thể nào! Rõ ràng nàng đã cho hắn hít khói bụi máy bay lúc ở Rome rồi mà..... Sao có thể đến nhanh như vậy? Lẽ nào nàng nhận nhầm người?

Nghĩ vậy, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên với hy vọng nho nhỏ rằng người phía trước không phải hắn.

Tầm mắt đầu tiên chạm phải đôi dày da đen, rồi đến quần âu, cao nữa là đến áo khoác dài, cuối cùng là một khuôn mặt lãnh khốc, uy nghiêm, ánh mắt sắc như dao bắn thẳng vào nàng.

"Aaaaa_____!"

Nàng mặt trắng bệch, hoảng sợ la lên, bật ngửa ngã ngồi ra sau.

- Hét cái gì mà hét, em chán sống rồi sao? - Sasuke nhíu mày đe doạ, Sakura dù sợ đến mấy cũng lập tức im miệng, nhưng vẫn không phục, lắp ba lắp bắp.

- Vô lý..... Tại sao anh lại đến trước tôi? Rõ ràng tôi đi trước anh những một lúc mà! Quá..... phi vật lý!

- Tch..... Chẳng có gì phi vật lý cả. Máy bay của em còn phải dừng ở Mỹ để nạp nguyên liệu rồi mới bay tiếp đến đây. Còn chuyến bay của anh một đường thẳng đến đích, đương nhiên là đến trước rồi! Còn em..... - Hắn khom người, cánh tay vòng dưới eo Sakura kéo nàng đứng dậy, ôm vào trong ngực mình, ghé môi bên tai -..... quá vô phép tắc rồi!

- Anh..... Anh dựa vào đâu mắng tôi như vậy!? Anh mới là đồ vô phép tắc! Biến thái!!! - Sakura bực bội giãy dụa, ra sức đẩy bức tường chắn trước mắt ra nhưng không thành công.

Vốn tâm trạng hắn đã không tốt vì một lần bị cho "leo cây", một lần bị hít khói, bây giờ "hung thủ" không những không ăn năn hối lỗi, còn mắng hắn.

Được! Đã vậy từ nay không hiền lành, tử tế gì nữa, nàng không thích mềm thì hắn sẽ chơi cứng!

Sasuke không buồn nói gì, mạnh mẽ kéo nàng đi, bất chấp sự kháng cự bền bỉ của Sakura, trực tiếp quăng vào xe, quát lên ra lệnh cho tài xế.

- Đến khách sạn!

Và thế là, mặc dù tinh thần kiên cường kháng chiến của bạn Sakura rất đáng ca ngợi nhưng đến cuối cùng bạn vẫn không tránh khỏi số phận bị người ta vác lên vai như vác đồ vật, lên thẳng phòng Tổng thống của khách sạn hạng sang nhất thủ đô Ottawa.Cả chuyến đi từ sân bay đến khách sạn, rồi lại trong thang máy từ tầng 1 lên đến phòng, Sakura không ngừng dùng không ít thủ đoạn để tìm cách thoát, kể cả khi đã bị hắn quăng lên giường rồi đè lên. Tuy nhiên, quãng đường di chuyển dài, lại thêm chênh lệch múi giờ gần như đã rút cạn sinh lực nàng, khí thế sa sút chỉ bằng một nửa so với ban đầu.

Hoàn toàn bị áp đảo về tinh thần lẫn thể xác, nàng chỉ còn nước cam chịu để hắn nằm đè lên, chân tay bị giữ chặt.

- Nghịch đủ rồi chứ?

Một đôi môi khẽ lướt qua vành tai nàng, thi thoảng như đùa giỡn cắn nhẹ lên đó làm nàng rùng mình run rẩy.

Không được! Phải tỉnh táo! Không được để hắn quyến rũ! Hôm nay nàng nhất định phải giải quyết triệt để mọi chuyện!

- Rốt cuộc anh muốn gì?

Hắn ngẩng đầu dậy, ánh mắt có chút bất đắc dĩ. Mỗi lần nàng hỏi câu này, bọn họ liền cãi nhau ngay sau đó. Hy vọng lần này sẽ không như thế nữa.

- Không phải anh đã nói rất rõ ràng mục đích của mình rồi sao?

- Tôi không tin anh!

Lấy lại nhịp thở ổn định, Sakura bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt hắn, nói ra suy nghĩ của mình.

- Tôi biết con người anh không phải như vậy. Cũng giống như những người khác, anh cũng khao khát quyền lực, anh sẽ không tốt với người ta nếu không vì một lợi ích gì. Anh sẽ càng không vì bất kỳ một người con gái nào mà từ bỏ lợi ích và lòng tự tôn của mình.

- Đừng vội phủ nhận lời của tôi. Thử nghĩ xem đi không phải tôi là ví dụ rõ ràng nhất hay sao?

- Nếu trước đây tôi không phải là Thánh nữ, liệu anh sẽ chịu liếc mắt tới tôi sao? Nếu không phải cần giết tôi để cứu lấy thế giới của anh, e là cả đời trước, anh cũng không buồn quan tâm tới sống chết của tôi, đúng không?

Hắn ngây người người, trầm mặc nhìn nàng, thật lâu sau mới cười nhạt thốt lên:

- Em luôn tìm cách né tránh anh..... tất cả đều là vì những lý do này sao?

- Bất cứ ai rơi vào tình huống của tôi đều sẽ như vậy thôi.

Hắn không nói gì, ánh mắt nhìn nàng đầy bất đắc dĩ, không biết làm thế nào.

Nàng không hiểu, vĩnh viễn sẽ không hiểu.....

- Mấy ngày qua, tôi đã nghĩ rất nhiều rồi. Kiếp này anh tìm đến tôi chỉ đơn giản là vì cảm thấy áy náy, muốn chuộc lại lỗi. Vậy..... - nàng quyết tâm nhìn thẳng vào mắt hắn, hạ quyết định nói -..... Tôi tha thứ cho anh, mặc kệ là anh đã từng làm gì tôi đều tha thứ hết! Chỉ xin anh hãy buông tha cho tôi đi.....

.....bởi nếu anh cứ tiếp tục như vậy, em sợ rằng mình sẽ không kìm lòng được mà chạy về bên anh mất..... Em không muốn phải nếm trải cảm giác cô đơn, đau đớn vô tận kia lần nữa.....

Làn môi bạc bất ngờ phủ xuống, nuốt trọn mọi lời nói của nàng. Mới đầu chỉ là chạm nhẹ nhưng sự mềm mại của nàng khiến hắn không kháng cự lại được mà tham lam ngấu nghiến, đưa lưỡi tiến sâu vào chiếm lấy sự ngọt ngào.....Lần này Sakura không ngăn cản, cũng không giãy dụa, môi khẽ hé mở đón nhận nụ hôn điên cuồng của hắn, cánh tay vòng lên ôm cổ hắn, kéo sát lại như khuyến khích.....

Nếu đã định trước không thể ở bên nhau, trái tim hắn sẽ không bao giờ thuộc về nàng vậy thì chỉ hôm nay thôi, hãy để nàng một lần cuối hoàn toàn thuộc về hắn.....

Sự khuyến khích của nàng không nghi ngờ gì là liều thuốc kích thích mạnh nhất đối với hắn. Chỉ hôn thôi chưa đủ, hắn muốn nhiều hơn nữa.....

Bàn tay luồn vào dưới tầng áo mỏng manh, nhẹ nhàng vuốt ve làn da mịn màng, nhạy cảm khiến Sakura bật lên từng tiến rên khẽ, gò má đỏ ửng....

Những nụ hôn trượt dần xuống cổ, vai, xương quai xanh rồi gặp phải sự cản trở của lớp áo. Sasuke dừng lại, nhíu mày nhìn cái "chướng ngại vật" kia, không nói không rằng xé nó tan tành thành những mảnh vụn, đến bra sau đó cũng chịu chung số phận.

Sakura quẫn bách nhìn hắn, nhỏ giọng bất mãn.

- Đây là chiếc áo em thích nhất đấy.....

- Mai anh sẽ mua cho em cả tủ!

Sakura không chịu thua, vào thời điểm sôi máu này cố tình che người quay đi làm khó hắn.

- Không biết, em muốn áo ngay bây giờ! Nếu không có, anh đừng mơ tiếp tục!

- Sakura, em.....! - Hắn nghiến răng nghiến lợi gằn lên, ngọn lửa dục vọng trong người bùng cháy mãnh liệt mà không có chỗ phát tiết.

Nàng mỉm cười trắng trợn khiêu khích, làm bộ nhổm dậy muốn xuống giường.

- Aizz..... Không có chứ gì? Vậy em đi đây nh.....

Còn chưa kịp nói xong, cả người nàng bị đè mạnh xuống đến nghẹt thở, đôi môi đáng thương lại bị hung hắn cắn mút.

Lại qua một hồi môi lưỡi dây dưa, hắn mới chịu buông tha đôi môi đã sưng đỏ của nàng, hôn một đường đến bên tai, tà ác nói.

- Vốn anh còn định sẽ dẫn em đi mua quần áo nhưng nghĩ lại thái độ của em ban nãy, chắc là không cần rồi.....

Sakura khó tin trợn trắng mắt, giọng nói đứt quãng.

- Anh..... Vậy anh định để em..... không mặc gì cả ngày chắc?

- Đúng vậy..... Đằng nào cả ngày cũng chỉ cần anh ngắm thôi là được..... - Hắn cười đáp, không để ý đến sắc mặt tái xanh của người nằm dưới thân, khẽ hôn lên tai nàng, tiếp lời -..... hơn nữa, em khi không mặc gì..... đẹp lắm......

Cứ như vậy, Sakura không thương tiếc bị hắn lột sạch từ trên xuống dưới, đến quần áo của hắn bị cởi ra lúc nào nàng cũng chịu. Khi hai cơ thể trần trụi áp sát nhau, nàng mới bắt đầu lo sợ chuyện sắp xảy ra, tay níu chặt vai Sasuke, đôi mắt lục bảo ướt át nhìn lên.

- Sasuke, em sợ..... Người ta bảo lần đầu sẽ rất đau.....

- Sẽ không sao..... - Hắn ôm chặt nàng, khẽ hôn lên đôi môi anh đào, nhẹ giọng trấn an -...... Tin anh, được chứ?

Nàng gật đầu, đôi tay nhỏ bé ôm hắn thật chặt, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận.....

"A___! Đau....."Khoảnh khắc tấm màng mỏng manh bị đâm toạc, một cơn đau đớn ập tới khiến nàng hét lên, từng giọt nước mắt trào ra, lăn dài trên má.

Sasuke ghì chặt nàng trong lòng, hàng mày nhíu chặt, cả người cứng đờ, căng thẳng.

'Chết tiệt! Chặt quá....."

Cái đau như xé toạc cơ thể làm nàng không ngừng vẫy vùng, muốn đẩy hắn ra xa nhưng chỉ hơi cử động cũng khiến phía dưới nhói lên.

Thấy nàng đau đến nức nở thành tiếng, trán nhễ nhại mồ hôi lạnh, tim hắn như bị ai bóp nghẹt, yêu thương hôn lên gò má nàng.

- Nếu đau như vậy thì không làm nữa, để khi khác em hoàn toàn sẵn sàng.....

- Không! Em không sao.... - Sakura bất ngờ cắt lời hắn, môi cố gắng gượng cười trấn an hắn - Nghỉ một lúc là sẽ ổn thôi.....

Đau đến mấy nàng cũng phải chịu đựng, bởi sẽ không có cái gì gọi là "khi khác", sau hôm nay, quan hệ giữa hai người sẽ chấm dứt. Lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của nàng, tất cả đều trao cho hắn.....

Sasuke không yên tâm nhìn nàng, môi mấp máy còn muốn nói gì nữa nhưng bị ngón tay nàng chặn lại.

- Đừng lo..... Em sẽ ổn mà.....

Hắn thở dài, cánh tay càng thêm siết chặt nàng vào lòng, vỗ về như muốn phần nào giảm bớt cơn đau cho nàng.

Đợi đến khi Sakura đã thích nghi được với vật kia, sự kiềm chế của hắn cũng đã đi đến giới hạn. Thắt lưng hắn chuyển động chậm rãi, từ từ đưa vật to lớn tiến nhập sâu vào cơ thể nàng.....

Tiết tấu chậm chạp này khiến nàng khó chịu, ngưa ngứa không thôi, hơi bất mãn liếc liếc khiến ai đó bật ra tiếng cười khẽ, thích ý trêu chọc.

- Muốn anh đến thế rồi sao?

- Anh..... Đáng ghét! - Sakura đỏ mặt mắng nhưng giọng nói mềm mại, yếu ớt lại giống như đang làm nũng hơn là mắng, càng làm hắn muốn đùa giỡn nàng.

- Ồ..... Không chịu thừa nhận sao? Vậy thì em đừng mơ tiếp tục..... - Hắn lặp lại y nguyên câu nói của nàng lúc trước, thắt lưng lập tức ngừng chuyển động.

Cái cảm giác lúc này như ngứa mà không được gãi, đói mà không được ăn, khát mà không được uống, đúng là giày vò nàng mà..... Nhưng mà chẳng lẽ mở miệng xin.....? No! Thế thì quá nhục rồi!

Ngước đôi mắt long lanh, ngập nước lên, Sakura phát hiện một hình ảnh rất thú vị. Cái người mặt mũi trông có vẻ rất bình tĩnh kia lại đang nhìn nàng với ánh mắt hừng hực lửa dục, bất cứ lúc nào cũng có thể bạo phát.

'Hắc hắc..... Có cách rồi!'

Sakura ở trong ngực hắn bắt đầu không yên phận ngọ nguậy, phá phách.

Ngón tay thon dài nghịch ngợm vẽ vài vòng tròn trên ngực hắn. Không sao, hắn vẫn chịu được!

Ngực nàng khẽ cọ sát nhè nhẹ lên người hắn, khiêu khích. Không sao, vẫn..... chịu được.....

Đôi môi mềm mại hôn lên điểm hồng trước ngực hắn, chiếc lưỡi nhỏ bé, ướt át liếm nhẹ một cái.....

Ruỳnh!!!Phòng tuyến cuối cùng của hắn đã sụp đổ thê thảm! Nhẫn nhịn là cái gì? Ăn được không?

Hai tay hắn giữ chặt eo nàng, thắt lưng chuyển động, vật nóng bỏng kia vọt mạnh vào.....

"A____!"

Bất ngờ bị đâm sâu, Sakura không kịp chuẩn bị, hét lên một tiếng, khoái cảm ập đến làm từng tế bào run lên như điện giật. Nhưng đó..... mới chỉ là khởi đầu.....

Tốc độ, nhịp điệu của hắn nhanh, mạnh, mỗi lần tiến công đều dữ dội, mãnh liệt như muốn đâm đến tận cùng của nàng. Động tác hoang dã như con thú dữ mất kiểm soát muốn xông đến cắn xé con mồi ngon làm nàng nức nở cầu xin.

"A!..... Dừng.... Dừng lại..... ưm a..... đừng mà..... A___!!!"

Tiếng ngâm mị hoặc của nàng càng khiến dục vọng tích tụ suốt bao nhiêu năm bùng lên, hôm nay không bạo phát hết nhất định không được!

Hắn đột nhiên kéo nàng ngồi lên đùi trong tư thế hai chân gập lại, đùi chống sang hai bên, cánh tay rắn chắc nâng eo nàng lên rồi hạ mạnh xuống.....

"A..... Sa....suke..... Em..... Em không được.... ưm...."

Tư thế này khiến vật cương cứng kia càng thúc sâu bên trong, mạnh mẽ hơn, lúc ra lúc vào càng thêm hung hăng, kích thích đến từng tế bào thần kinh.....

Sakura ôm chặt cổ hắn thở dốc, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng động tác lên xuống, phía dưới liên tục được lấp đầy đem lại khoái cảm chưa từng có, hại nàng vừa mệt mỏi vừa thoải mái.....

"Em thật nghi ngờ..... không biết anh đã luyện tập với bao nhiêu cô..... mới đạt được trình độ này....." Sung máu từ nãy đến giờ, hắn chưa từng "ra" lần nào.....

"Em đang ghen?" Khoé môi bạc nhếch lên một nụ cười quyến rũ, bàn tay không thành thật trườn lên trước ngực nàng.....

"Ưm..... Ai thèm ghen chứ! Em..... chỉ tò mò thôi..... A!" Tay hắn trước ngực xấu xa bóp mạnh một cái, tà ác đe doạ.

"Em yêu, nói dối là không tốt, sẽ bị trừng phạt....."

Sakura hờn dỗi quay đầu sang nơi khác, không thèm nói với hắn nữa. Kết quả.....

15 phút sau.....

"Sasuke..... a..... Em biết lỗi rồi..... Em có ghen..... Đừng..... Đừng như vậy mà..... Hức....." Ai đó rốt cuộc chịu không nổi quay đầu lại nhận lỗi.

"Ngoan như vậy từ sớm có phải hơn không....." Từ phía sau, hắn hài lòng cúi người hôn lên tấm lưng trắng không tì vết của nàng, để lại trên đó những dấu hồng nổi bật, đồng thời hơi thả lỏng tiết tấu phía dưới để nàng nghỉ ngơi một chút.

Sakura thở hắt ra, xấu hổ gục mặt xuống gối, trong lòng thầm gào thét.

'Trời ạ, không nghĩ ra bề ngoài hắn khoác áo vest, âu phục trong lịch sự, văn minh thế kia, bên trong lại là kẻ biến thái, cầm thú như vậy..... Hức hức..... Khổ cái thân tôi rồi.....'

Đang đau khổ thương thay cho cái tấm thân tàn tạ này, bên tai truyền đến thanh khàn khàn ấm áp, cưng chiều.

"Em..... là lần đầu tiên của anh."

"Hả?" Nàng kinh ngạc quay lại, tròn mắt nhìn gương mặt cận kề bên cạnh. "Vậy..... những "kinh nghiệm" này là từ đâu?"

"Một phần là bản năng đàn ông, một phần là thiên phú trời cho, một phần là từ Naruto truyền dạy."

"Cái gì!?" Sakura bị dọa giật nảy mình, còn khiếp sợ hơn so với ban nãy. "Anh..... "chơi" cả Naruto rồi á?" Nàng vừa dứt lời, vật kia dưới thân đột nhiên thúc một cái vào thật sâu.

Nàng quay sang, đôi mắt uất ức ngập nước nhìn hắn, lại bị hắn lạnh lùng nhìn lại làm nàng sợ đến co đầu rụt cổ, không dám ho he câu nào.

"Sakura! Truyền dạy bằng sách vở có gì lạ lắm sao!? Anh có cần phải giáo dục lại cái đầu lúc nào cũng suy diễn vớ vẩn của em không!?" Hắn tức giận gầm nhẹ, động tác dưới thân càng hung hăng, thô bạo chà đạp nàng.

"Không..... Không cần!" Sakura khóc không ra nước mắt, lắc đầu như điên.

'Đọc sách không trong sáng, rõ ràng đầu óc anh cũng đen tối có kém gì em?' Sakura âm thầm oán trách thói đời bất công.

Thấy vẻ mặt oan ức của nàng, hắn nở một nhìn cười nguy hiểm.

"Xem ra là thực lực của anh vẫn chưa đủ tốt, để em có hơi sức mà suy nghĩ đi chuyện khác..... Tch Tch..... Sai lầm này thật không thể chấp nhận được!"

Không thể chấp nhận được? Rồi sao!??

"Phải lập tức sửa đổi!"

Sửa đổi như thế nào? Tất nhiên là chúng ta đều biết sau đó là như thế nào rồi, một màn "bạo lực" nghiêm cấm trẻ em dưới 25 tuổi!

Không biết bao lâu sau, Sakura mệt mỏi thiếp đi. Trong mơ hồ, nàng cảm giác được một vòng tay ấm áp ôm trọn lấy nàng, một khuôn ngực vững chãi cho nàng dựa vào, một giọng nam trầm dịu dàng văng vẳng bên tai.

"Anh yêu em....."

Loading...

Xem tiếp: Chương 107: Buông Tay

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Phản diện

Thể loại: Tiểu Thuyết, Truyện Teen

Số chương: 62


Nắng Hạn Gặp Mưa Rào

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 50


Lạc Giữa Đam Mê

Thể loại: Tiểu Thuyết

Số chương: 11


Trói Tướng Công

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 10


Ngũ Hành Sinh Khắc

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 53