Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 101: Đánh Ghen!

Chương trước: Chương 100: Ghen Tị



Sakura vừa quay lại liền bắt gặp Tokuro đang tựa lưng lên thân cây, nở nụ cười ấm áp, ôn nhu nhìn mình.

Sakura mặt lạnh quay sang liếc xéo Danny một cái, dùng âm thanh chỉ hai người nghe được hăm doạ.

- Nhớ đấy, cô mày đây nhất định sẽ trả thù này!

Rồi buông tay thả cậu bé đáng thương xuống đất, lúc quay sang nhìn Tokuro, cái mặt lạnh te đã biến mất, thay vào đó là nụ cười rạng rỡ, gò má ửng hồng, đến trước anh, dịu dàng hỏi.

- Sao anh lại đến mà không báo trước vậy?

Danny tức giận trợn trắng mắt, ngón tay run rẩy chỉ chỉ Sakura, bỗng có cảm giác không nói lên lời.

Hai mặt..... Đúng là "sân bay" hai mặt mà!

Tokuro cũng nhìn thấy sự thay đổi vèo vèo của Sakura, chỉ cười thầm rồi làm bộ trách cứ, uất ức nhìn nàng:

- Em đó, lần trước cứ thế quẳng anh với Danny một mình bơ vơ lạc lõng ở Phần Lan..... thật là làm tổn thương trái tim của anh quá đi.....

Ở chung lâu ngày với Danny, Tokuro ít nhiều gì cũng học được không ít tài diễn xuất từ nó. Lúc này, anh đang tủi thân ôm ngực, ánh mắt buồn bã như muốn nói: "Cả thế giới đều ruồng bỏ tôi..... Hức hức....."

Bộ dạng này làm Sakura choáng váng, vừa cảm thấy tội lỗi, vừa thêm hận thằng cháu sau lưng đang thích thú giơ ngón tay cái ủng hộ Tokuro.

Dù gì thì cũng là mình sai trước, nàng cũng nhân từ không xử lí thằng cháu bất hiếu đằng sau, áy náy nhìn vẻ mặt "bi thương" của anh.

- Em xin lỗi, là do em có việc gấp quá nên..... Hay là hôm nay em dẫn hai người đi chơi quanh Rio nhé, xem như để bồi thường, anh thấy thế nào?

Như chỉ đợi có vậy, mặt ai đó tươi tỉnh hẳn lên, rối rít gật đầu.

- Đi! Đi chứ! Đương nhiên là có rồi! Chúng ta đi luôn đi! - Rồi không đợi nàng kịp phản ứng, nắm tay nàng kéo ngay ra chiếc Rolls-Royce Phantom Limo* đỗ gần đó.

***Rolls-Royce Phantom Limo với trị giá 3,8 triệu USD. Xe có những trang bị đẳng cấp của Rolls-Royce và có khả năng chống đạn.

Sakura vừa sợ vừa sốc nhìn Tokuro mặt mày hớn hở phía trước, không khỏi tự hỏi.

'Rốt cuộc thằng cháu bất hiếu kia "luyện" Tokuro đến cấp độ nào rồi?'

.....

- Tại sao lại đưa em đến đây?

Sakura mặt vô cảm nhìn cái cửa hàng hoá trang rực rỡ bảy sắc cầu vồng trước mắt, thi thoảng quẳng cho hai chú cháu kia ánh mắt lạnh cóng.

Thảm nào lúc Tokuro kéo nàng lên xe cứ ra sức đòi tranh quyền lái xe của nàng, hoá ra, có mục đích cả......

Danny bị bà cô quắc mắt như vậy, theo bản năng lẳng lặng nấp ngay sau chân Tokuro, lấy anh làm khiên chắn đạn.

Tokuro một mình tự lực cánh sinh chống lại Sakura, có hơi run run, gãi đầu cười gượng.

- À thì..... anh nghe chị gái em nói rằng dạo này tinh thần em không tốt lắm nên..... anh với Danny mới theo đến đây tìm cách giúp em thư giãn..... vừa hay ở Rio đang diễn ra Carnival*.....***Carnival hay còn gọi là Lễ Hội Hoá Tranh thường diễn ra trong tháng hai. Carnival bao gồm một buổi diễu hành kết hợp các yếu tố của loại hình xiếc, lễ hội đường phố công cộng. Mọi người hoá trang và đeo mặt nạ trong các buổi ăn mừng. Carnival ở Rio de Janeiro, Brazil là carnival lớn nhất và là lễ hội nổi tiếng nhất thế giới, kéo dài 1 tuần với khoảng 2 triệu người tham gia mỗi ngày.

- Hai người có đúng thật là muốn giúp em giải trí không đấy? - Sakura híp mắt nghi ngờ.

Tấm lòng thành không những không được cảm kích mà còn bị hoài nghi, trái tim mong manh của Danny bị đả thương không hề nhẹ. Cậu rưng rưng nước mắt thò đầu ra sau chân Tokuro, ấm ức trề môi.

- Cô! Cô thật quá đáng! Nếu không phải vì lo cho sức khỏe của cô, cháu và chú cũng không cần tốn sức lặn lộn đến đây như vậy! Lại còn biết cô thích Carnival nên lên kế hoạch chuẩn bị tất cả! Vậy mà.... Hức hức..... Cô không thích thì thôi! Không chơi với cô nữa!!!

Danny càng nói càng tủi thân, cuối cùng nức nở, giận dỗi xoay người bỏ đi. Mới đi được vài bước, thân hình bé nhỏ đã bị đôi tay thon dài kéo lại.

Sakura ôm Danny trong ngực, cảm động hôn tới tấp lên gò má phúng phính hồng hào của cậu.

- Danny của cô quan tâm cô như vậy, sao cô lại không thích chứ! Cô thích lắm! Để cô hôn một cái làm quà cảm ơn nào..... Chụt! Chụt!.....

Danny bị Sakura "bão hôn" như vậy, có chút đỡ không nổi, cánh tay mũm mĩm đẩy mặt nàng ra, nghiêng đầu ra né.

- Khiếp! Ghê quá! Nước dãi dính hết lên mặt cháu rồi! Sao hôm nay cô buồn nôn thế?

- Hắc hắc! Cô đây chính là buồn nôn như vậy đấy! Moa! - Sakura mặt dày trả lời, không để ý tới sự phản kháng của Danny, tiếp tục in vô số dấu hồng kèm nước dãi lên mặt cậu.

- Eo ôi! Kinh quá! Có ai làm ơn kéo giùm cái sân bay này ra chỗ khác cái!

Vốn Sakura đang hiếm khi tử tế, Danny lại chán sống đạp vào nỗi đau của nàng. Mặt Sakura đen xì trong chốc lát, tức tới nghiến răng nghiến lợi, bao nhiêu xúc động vừa rồi cứ thế bốc hơi.

Cảm giác nguy hiểm rình rập ngay trước mắt, Danny khẩn trương đổi chủ đề.

- Ấy ấy! Cô không thể chỉ hôn mình cháu được! Chú Tokuro cũng giúp rất nhiều đấy!

Nghe vậy, Sakura mới nhớ đến còn Tokuro đứng bên cạnh, liền ôm Danny đứng dậy, mỉm cười nhón chân bất ngờ hôn lên má anh.

- Cảm ơn anh đã vì em làm nhiều điều như vậy!

Nhận được nụ hôn ngọt ngào như vậy, Tokuro cười không khép được môi, vươn tay ôm lấy eo nàng, kéo vào lòng, hạ xuống trán Sakura một nụ hôn.

- Em biết anh sẽ vì em làm tất cả mà, Sakura của anh.....

Buổi sáng khí trời trong lành, trên con phố đông vui nhộn nhịp, không ít người qua đường hiểu lầm bọn họ là một gia đình mà liếc mắt hâm mộ. Người chồng khôi ngô, tuấn tú ôm người vợ trong lòng, yêu thương hôn lên trán vợ. Người vợ trẻ xinh đẹp, nụ cười rạng rỡ như hoa, tay ôm bé trai gương mặt khả ái, dễ thương. Thật giống như một gia đình hoàn hảo!Thế nhưng, khung cảnh này lại như cái gai đâm trong mắt một người. Hắn nhíu chặt mày, bước chân vượt qua dòng người, đi đến trước họ.

- Ồ..... Thật trùng hợp quá, gặp được em ở đây, Sakura....

Giọng nói này.....

Sakura giật mình sửng sốt, khiếp sợ nhìn Sasuke.

'Sao hắn lại ở đây? Không phải anh Sasori nói đã tống khứ được hắn rồi sao?'

Thực tế chứng minh, Sasori chém gió!

Sasuke hài lòng quan sát biểu cảm của Sakura. Mặc dù hắn không mong gì nàng sẽ sợ hắn nhưng sợ thế này ít ra nàng vẫn chưa đến mức gạt hắn ra khỏi đầu. Hắn vẫn còn cơ hội!

Tokuro nhận ra biểu cảm khác thường của Sakura, áp tay lên trán nàng kiểm tra nhiệt độ, lo lắng hỏi.

- Em không sao chứ? Có phải lại thấy mệt rồi không?

Hành động quan tâm của người đàn ông khác với người phụ nữ của mình thế này rất chướng mắt Sasuke. Sakura còn chưa kịp trả lời, hắn đã thấp giọng gián tiếp cảnh cáo.

- Trước mặt đông người làm ra những hành động đấy, anh Tokuro không cần danh dự, Sakura cũng cần!

Tokuri chậm rãi hạ tay xuống, bước lên chắn trước Sakura, trực tiếp đứng ngăn cản ánh mắt lạnh lẽo, bức người kia chiếu tới nàng.

- Chuyện nhà của chúng tôi không cần anh can dự!

Hai chữ "chuyện nhà" này đã thành công làm bùng lên ngọn lửa ghen tuông dữ dội trong Sasuke. Bàn tay hắn siết chặt, đôi mắt lãnh huyết, tàn nhẫn nhìn Tokuro, cười như không cười.

- Thứ lỗi cho tôi can thiệp vào "chuyện nhà" của hai người, xin hỏi, anh là gì của cô ấy?

- Tôi..... - yêu cô ấy!

Lời muốn nói lại tắc nghẽn ở cổ, Tokuro khẽ liếc mắt nhìn Sakura phía sau đang ngây ra nhìn mình. Bỗng dưng anh cảm thấy sợ, nếu anh nói ra rằng mình yêu nàng, liệu mối quan hệ giữa hai người có bị cắt đứt không?

Anh biết, trong lòng nàng, anh chỉ như một người anh trai, không hơn không kém, liệu nàng có thể tiếp nhận tình cảm vượt mức anh em này của anh chứ? Anh không dám mạo hiểm!

- Tôi..... là anh trai Sakura!

Sasuke cười khẩy. Những gì trong mắt Tokuro dễ dàng bị hắn nhìn thấu. Anh trai? Nực cười!

- Hành động của anh Tokuro thật "giống" một người anh trai quá đi! - Giọng điệu hắn trào phúng khiêu khích trắng trợn.

- Hừ! Tôi là anh trai cô ấy, vậy anh chỉ là một người xa lạ, sao còn dám đứng đây nói người khác! - Không hiểu sao chỉ mới gặp, Tokuro cực kì không có thiện cảm với người đàn ông bí hiểm này, thậm chí còn nảy sinh ác cảm.

- Anh ngu hay giả ngu vậy, chủ tịch Tokuro! Một người xa lạ có thể biết rõ tên, sở thích, suy nghĩ, bí mật của Sakura sao? - Ánh mắt đen thẳm đâm xuyên qua người Tokuro đến Sakura, làm nàng rùng mình - Em còn định trốn anh đến bao giờ nữa, Sakura?

Phía sau lưng Tokuro, Sakura cắn chặt môi.

Đúng! Trốn cũng chẳng để làm gì! Không phải nàng quyết định bỏ lại quá khứ, bắt đầu lại từ đầu sao? Hắn chẳng phải là thần thánh phương nào mà nàng phải sợ, chỉ là một người quen..... một người quen bình thường thôi.....Sakura nhanh chóng thu lại những biểu cảm không nên có trên mặt, nhẹ nhàng bước lên cạnh Tokuro, hờ hững nói.

- Tại sao tôi phải trốn anh? Anh không nhìn thấy chúng tôi đang sống rất tốt hay sao? - Như để chứng minh cho lời nói, nàng thân mật khoác tay Tokuro, ánh mắt khiêu khích hướng tới Sasuke.

Cái tay..... Cái tay.....

Trong mắt Sasuke chỉ tồn tại duy nhất hình ảnh cánh tay nàng hết sức thân mật, thân mật một cách quá mức, quá chướng mắt khoác lên tay thằng tình địch kia.

Lửa ghen cháy rực bốc lên tận đỉnh đầu. Lúc này, cái gì gọi là lý trí hay bản kế hoạch tiếp cận chuẩn bị từ trước đều vứt hết, trong đầu hắn chút tồn tại duy nhất một suy nghĩ chi phối hành động: chặt cánh tay thằng tình địch kia, cướp vợ về!

Có lẽ hắn sẽ làm thật nếu Naruto không từ sau cột điện xông ra và ngăn được một màn máu me suýt xảy ra.

- Ha ha.... Xin chào..... Trùng hợp quá gặp mọi người ở đây? Sakura, sao hôm này em xinh thế, cứ như hot girl! Ha ha ha.....

Sakura: "???"

Naruto một mặt cười cười nói nói với Sakura, mặt khác gồng mình giữ chặt lấy Sasuke đang nổi điên muốn giết người, quay ra trừng mắt, nhỏ giọng mắng hắn.

- Thằng điên này, cậu lên cơn à!? Không nhớ kế hoạch bàn hôm qua à? Có mỗi thế này đã không chịu được thì làm sao rước được vợ về trong ba tháng?

Thấy Sasuke vẫn nổi khùng, Naruto tung đòn sát thủ.

- Rồi, ok! Cứ đi giết người đi, giết bạn thân của vợ cậu đi! Giết xong thì cậu tiện tay tự cắt luôn "thằng bé" của mình đi. Sau đó thì cố mà ngắm "người- đáng- lẽ- là- vợ- mình" có con với thằng đàn ông khác, còn cậu thì rơi vào kiếp "gái- bán- hoa" nhé!

***Gái bán hoa: gái điếm.

Quả nhiên đòn sát thủ của Naruto rất hiệu quả, Sasuke dù tức đến hộc máu cũng phải bình tĩnh lại.

'Thằng Naruto nói rất có lý! Vì mục đích cao cả tương lai, nhất định phải biết kiềm chế, nhẫn nại.'

Trước sự thay đổi của hắn, Sakura không nén nổi ngạc nhiên. Đúng ra với tính hắn trước đây là phải tiến lên đánh nàng, mắng nàng rồi bỏ đi chứ, sao lại..... bình tĩnh đến khác thường như vậy?

- Hề hề..... Chúng tôi đến tham dự Carnival, và thật bất ngờ và thật tình cờ đã đặt trang phục ở đúng cửa hàng này! Vậy để cho vui, chúng ta đi chơi chung chứ? - Naruto hào hứng đưa ra ý kiến, tung ánh mắt "không được từ chối" đến Sakura, buộc nàng dù không muốn cũng phải gật đầu đồng ý.

Thực ra, nàng không phải không thích đi chơi cùng Naruto, nàng chỉ là không muốn đi cùng với hắn. Đơn giản vì nàng sợ nỗ lực muốn quên hắn sẽ tan thành công cốc.....

Cả đoàn năm người, bốn lớn một nhỏ dưới sự dẫn dắt của Naruto vào trong cửa hàng đồ sộ chọn trang phục.

Một cửa hàng to lớn, rộng đến thế mà Sasuke cứ luôn bám theo nàng ở một khoảng cách nhất định, không xa cũng không gần hại Sakura nhìn thấy những bộ trang phục đẹp lung linh, rực rỡ cũng mất hết hứng thú. Nàng chỉ tuỳ tiện cầm lấy vài bộ, thần kinh nâng cao cảnh giác, đề phòng người đằng sau, đồng thời tìm kiếm cứu trợ.Tokuro thì đã bị Naruto quấn lấy nói chuyện không thoát ra được, e là đến bản thân còn chưa chắc đã lo được, làm sao cứu được nàng.

Cũng may, còn có Danny bên cạnh bám dính lấy nàng như keo Con Voi nên hắn không hành động bừa bãi được.

Danny tuy mới có hơn 5 tuổi nhưng IQ tuyệt đối không thể khinh thường. Danny đã sớm nhìn ra sự biến đổi tâm trạng của Sakura khi gặp hắn, cộng thêm thông tin nghe trộm được từ hai bậc phụ huynh kia thì xác định người đàn ông này không hề tử tế, tốt lành gì rồi!

Vì vậy, Danny dù biết cô "sân bay" có hơi nóng tính một chút, thích bắt nạt trẻ nhỏ nhưng thực ra rất yêu thương cậu nên một mực trung thành như con chó gác cổng đứng bên cạnh bảo vệ cô.

Nhưng là, một thằng nhóc loắt choắt đứng chỉ cao gần đến đầu gối người làm sao địch lại được một người đàn ông nhắc sắc vô hạn, thủ đoạn vô biên thế kia.

Cuối cùng, sau 10 phút làm con Husky gác cổng, Danny đã bị hai cô phục vụ đẳng cấp mỹ nhân ngực to, chân dài dụ dỗ đi mất.

Tokuro bị Naruto "dụ" đi lên tầng khác, chó gác cổng cũng đã theo cái đẹp bỏ đi, cả tầng ngoài Sasuke và Sakura ra không còn một ai khác.

Nàng- Chết- Chắc- Rồi!

Sasuke ngày càng áp sát tới, nhanh chóng dồn nàng vào góc tường, không còn lối thoát.

Cảm nhận được ánh mắt áp bức của hắn như tảng đá đè nặng lên mình, Sakura căng thẳng cúi đầu xuống, cắn chặt cánh môi đến trắng bệch.

Thấy nàng như vậy, hắn đau lòng đưa tay nhẹ nhàng tách đôi môi nàng, ngón tay miết nhẹ cánh môi dưới còn in vết cắn trắng hồng.

- Đừng cắn..... Sẽ đau.....

- Đừng giả bộ nữa! - Sakura tức giận gạt văng cánh tay hắn, cảm giác hoảng loạn, phẫn nộ, cay đắng đan xen - Người đau là tôi, thân thể này là của tôi, tôi muốn làm gì kệ tôi, mắc mớ gì đến phiên anh can dự!!!

Sasuke không tức giận, bàn tay kia khẽ áp lên má nàng.

- Em đau, anh cũng sẽ rất đau.....

Sakura ngỡ ngàng, bối rối tròn mắt nhìn hắn. Hai đôi mắt khoá chặt truyền tải mọi cảm xúc từ sâu trong tim đến nhau.

Cũng trong khoảnh khắc đó, nàng đã suýt nữa đã tin rằng những gì hắn nói là thật, rằng tình yêu nồng nhiệt kia là thật. Nhưng trái tim bỗng nhói đau kia nhắc nhở nàng một sự thật rằng hắn đã từng giết nàng, từng nhẫn tâm vứt bỏ nàng. Có kẻ nào lại làm như vậy với người hắn yêu chứ? Tất cả đơn giản là vì hắn chưa bao giờ yêu thật lòng.....

Nàng nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay trên má, cười lạnh mỉa mai.

- Nếu tôi đau anh cũng sẽ đau, vậy khi anh giết tôi sao tôi thấy anh còn vui sướng như vậy?!

- Anh chưa bao giờ cảm thấy vui sướng khi giết người anh yêu.....

- Tất nhiên rồi vì tôi đã bao giờ được cái "vinh hạnh" là người anh yêu đâu! Tôi chỉ là một con điếm, nhớ chứ!? Người anh yêu là Ka.....

Sasuke bất ngờ vươn tay kéo nàng lại, cánh tay ôm thật chặt như muốn ghim nàng vào trong ngực. Làn môi bạc chạm nhẹ lên vành tai Sakura thì thầm.....

- Anh yêu em.....

Nàng đã từng nghe hắn nói ba từ này, nhưng đó là khi nàng còn chưa nhớ lại. Cảm xúc cũng chỉ thờ ơ, hờ hững như khi nghe lời tỏ tình này từ bao nam sinh khác.

Giờ đã khác, sau cái kết của nàng kiếp trước, thật khó mà tin được bất kì lời nào từ người đàn ông này. Chỉ là, nếu lời này được nói vào lúc nàng đang hấp hối thì sẽ thật ý nghĩa biết bao.....

Đáng tiếc, cái lúc đó đã qua lâu rồi, và nàng cũng không còn dễ dãi như xưa nữa. Hắn phải biết rằng, một khi đã đánh mất rồi thì không thể lấy lại được nữa!

- Anh đánh tôi, mắng tôi, đến giết tôi cũng đã làm rồi, bây giờ lại nói yêu tôi, anh cho tôi là trẻ con chắc?

- Anh biết dù anh có nói gì em cũng không tin. Được, anh không mong em có thể tin anh, chỉ cần em cho anh ba tháng theo đuổi em. Chỉ ba tháng, anh sẽ làm em yêu lại anh!

- Anh tự tin quá nhỉ? - Sakura đẩy hắn, cảnh giác lùi lại - Nếu tôi không đồng ý thì sao?

- Thì em cứ xác định anh sẽ đeo bám em 24/7 dù em có muốn hay không.... - hắn khẽ ngậm lấy vành tai nàng, thanh âm tà mị -....kể cả khi em thay đồ....

Mặt Sakura đỏ bừng, nghiến răng nghiến lợi trừng hắn.

- Anh dám!

Sasuke nở nụ cười vô liêm sỉ áp sát nàng, cánh tay vòng xuống ôm dưới eo nàng, kéo lại.....

- Để anh cho em xem anh có dám không.....

Không đợi Sakura kịp phản ứng, nụ hôn mãnh liệt đã ập tới, khoá chặt môi nàng.

Đôi môi hắn miết lên cánh môi nàng, cướp hết hương vị ngọt ngào từ nàng, thi thoảng cắn nhẹ khiến Sakura vô thức bật lên tiếng rên.

Không nghi ngờ gì tiếng rên này là liều thuốc kích thích rất mạnh với hắn. Dục vọng nổi lên, hắn không muốn chỉ dừng lại ở những nụ hôn, hắn còn muốn nhiều hơn nữa.....

Bàn tay dưới eo không an phận, bắt đầu di chuyển xoa mạnh sau lưng nàng, ngón tay chậm rãi kéo tuột dây váy xuống quá vai, để lộ ra làn da trắng mịn.....

- A..... Không được.....

Sakura khó khăn tách khỏi nụ hôn cuồng nhiệt của hắn, thanh âm đứt quãng ngăn cản hoàn toàn không có chút sức thuyết phục, thậm chí còn như khuyến khích hành động của hắn.

Không để cho nàng kịp lấy lại hơi thở, môi hắn đã lẫn nữa khoá lại, lần này mạnh mẽ hơn lần trước. Lưỡi đưa vào khuấy đảo khoang miệng nàng, trêu đùa lưỡi nhỏ xinh.....

Bàn tay càng thêm táo bạo kéo mạnh váy nàng xuống đến tận eo, những ngón tay lướt trên làn da mẫn cảm, đi đến đâu châm lửa đến đó, đem lại tiếng rên khẽ đầy kích tình, quyến rũ.....

Đúng vào lúc nước sôi lửa bỏng thế này, tiếng bước chân từ cầu thang vang đến làm cả hai giật mình bất động.

Loading...

Xem tiếp: Chương 102: Chết Vì Gái Là Cái Chết Tê Tái!

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?

Thập Tam Sát Thủ

Thể loại: Kiếm Hiệp

Số chương: 6



Hợp Thể Song Tu

Thể loại: Tiên Hiệp

Số chương: 450


Vẫn luôn cố chấp

Thể loại: Ngôn Tình

Số chương: 12


Vương Phi Xà Y

Thể loại: Xuyên Không, Ngôn Tình

Số chương: 55