Tìm chuyện

Gõ vào bất kể từ gì bạn nhớ để tìm kiếm Ví dụ: Tên truyện, Tên tác giả, Tên nhân vật...
Để tìm kiếm chính xác hơn, Bạn có thể kết hợp nhiều từ khóa tìm kiếm và đưa vào trong ngoặc kép. Ví dụ: "Từ khóa 1" "Từ khóa 2"
Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm với cả tiếng việt có dấu và không dấu

[SasuSaku] Our Destiny Chương 102: Chết Vì Gái Là Cái Chết Tê Tái!

Chương trước: Chương 101: Đánh Ghen!



"Cộp..... Cộp....."

Tiếng bước chân ngày càng gần. Sakura khẩn trương kéo lại váy áo đang tơi tả, tim vì căng thẳng mà đập thình thịch như sắp bắn ra ngoài.

Trời ạ, sao nàng lại rơi vào cái tình cảnh đáng xấu hổ này chứ! Nếu để bị bắt gặp như thế này, nàng thà chết bố nó đi cho rồi......

Nàng thì đang vội chết đi được, hắn lại ung dung như không có chuyện gì, giữ chặt lấy cổ tay nàng giơ lên đỉnh đầu.

- Anh bị điên à? Bỏ tôi ra! - Vì sợ bị nghe thấy, Sakura đè thấp giọng xuống hết cỡ, cũng không dám giãy dụa nhiều, càng dễ dàng cho hắn khống chế.

- Em chưa đồng ý..... - Giọng hắn khàn khàn, nghe như đang khổ sở nhẫn nhịn điều gì lắm.

- Anh nói cái gì cơ? - Sakura khó hiểu ngẩng đầu nhìn lên, liền bị ánh mắt của hắn làm cho rùng mình khiếp sợ.

Này..... Nếu nàng không mắc bệnh đui thì có phải hay không hắn đang nhìn nàng với ánh mắt hổ nhìn mồi vậy..... Cái loại ánh mắt đói khát kia.....

Sống lưng Sakura lạnh toát, hoảng sợ lui ra sau, nhưng phía sau đã là bức tường rồi, nàng còn lui đi đâu được nữa.

Đột nhiên, Sasuke cúi xuống, ghé sát mặt bên tai nàng, đầu lưỡi nóng bỏng liếm nhẹ lên vành tai mẫn cảm, làm Sakura giật nảy mình.

- Em vẫn chưa đồng ý có để anh theo đuổi hay không.....

- Tôi không đồng ý! - Nàng thẳng thừng từ chối.

Thần kinh, khó lắm mới tạm thời thoát được khỏi hắn, nàng đâu ngu mà dính vào lần nữa!

Ai đó lại không hài lòng với câu trả lời này, hơi thở đầy mùi dục vọng phả vào tai nàng như khiêu khích.

- Được thôi, vậy thì anh cũng không ngại mà ở nơi này muốn em.... Em nghĩ sao nếu cơ thể quyến rũ này bị người ta nhìn thấy..... Hửm!?

Nói đoạn, hắn cúi xuống nhìn làn da trắng nõn ửng hồng lộ ra trước ngực, chiếc áo lót xộc xệch như có như không che bộ ngực.....

Bị cặp mắt lang sói của hắn nhìn không sót một nơi trên ngực, Sakura ngượng chín mặt, hận không thể móc mắt hắn ra cho hả dạ.

- Anh dám uy hiếp tôi?

- Anh thì có gì không dám! - Hắn bắt chước y nguyên giọng điệu của nàng trước đây - Em chỉ có hai sự lựa chọn. Một là đồng ý, đôi bên có lợi. Hai là không đồng ý, mai em chuẩn bị lên báo trang nhất đi là vừa!

Sakura nghiến răng ken két, máu sắp trào lên mồm, ánh mắt căm tức nhìn cái bản mặt ngả ngớn, khốn nạn kia.

Đúng là nàng đã đánh giá quá thấp độ vô sỉ của hắn mà!

.....

- Quái lạ, rõ ràng là có tiếng động mà, sao không thấy ai?

Cô phục vụ ngơ ngác quét mắt nhìn cả tầng hai không bóng người, ngẩn ra một lúc rồi nhún vai mặc kệ đi tiếp lên tầng ba.

Ở trong gian phòng thay quần áo chật hẹp, Sakura thở phào nghe tiếng bước chân ngày càng nhỏ đi rồi biến mất.

Không chỉ Sakura mà người cái người đang ôm chặt nàng trong ngực lúc này cũng nhẹ nhõm không kém. Nhẹ nhõm vì sao, vì kẻ phá đám đi rồi, để hắn.....- Chúng ta tiếp tục!

- Cái gì??? O_o

Sakura kinh hãi trợn tròn mắt, tay chân hành động theo bản năng đẩy lồng ngực hắn ra, nghiêng đầu né nụ hôn kia.

Bờ môi hắn trượt khỏi đích ngắm là cánh môi anh đào của nàng, rơi xuống cần cổ trắng nõn, tà ác mút mạnh.....

- Cái tên cầm thú này, anh bỏ tôi ra....

Mọi nỗ lực giãy dụa, phản kháng muốn thoát khỏi hắn của Sakura đều thành công cốc. Bàn tay ôm sau lưng nàng càng ngày càng làm loạn, kéo dây áo lót của nàng xuống, phía trước hai nụ hoa đỏ e ấp dần lộ ra.....

Mặc dù của Sakura cùng lắm cũng chỉ là 76A nhưng người ta có câu: yêu ai yêu cả đường đi. Trong mắt Sasuke, Sakura của hắn vẫn là đẹp nhất, quyến rũ nhất.....

Nụ hôn nồng cháy theo một đường trượt xuống ngực, để lại những dấu hôn ửng hồng trên làn da mịn màng..... Và khi bờ môi bạc bao trọn một nụ hoa, lý trí Sakura bị đánh bay, miệng cất tiếng rên khe khẽ đầy mê hoặc.....

- A..... Sasuke..... Ưm.....

Thú tính bộc phát, hắn càng thêm điên cuồng mút vào, đầu lưỡi lướt qua trêu chọc, bàn tay còn lại không hề rảnh rỗi mà xoa nắn phần ngực bên kia.....

Hai người hoàn toàn đắm chìm trong dục vọng mãnh liệt.....

- Sakura the Wall..... Where are you now?

(Bức tường Sakura, cô đang ở đâu?)

Bên ngoài bỗng vọng đến giọng nói non nớt đầy lo lắng của Danny, kế tiếp là tiếng cười nói trấn an của Naruto.

- Aizzzz..... Cháu lo gì chứ? Cô cháu đi cùng chú Sasuke mà, có lẽ lát nữa sẽ về thôi....

'....Còn chưa biết thế nào đâu, có khi cháu chuẩn bị Vĩnh viễn từ biệt cô đi là vừa.....' Ai đó nghĩ thầm.

- Không ổn! "Bức tường" nhà cháu ở với chú mặt than kia sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ? - Càng nghĩ, Danny càng lo lắng không thôi.

- Chuyện gì xảy ra? - Naruto không hiểu, ngây thơ hỏi lại.

- Ví dụ như..... tai nạn "giường chiếu" ngoài ý muốn.....

-???

- Chú bị ngu à? Là xảy ra quan hệ tình dục ý!

Ở trong một gian thay đồ nào đó gần đấy.

Bức tường nhà Danny: "....."

Chú mặt than: "....."

Naruto mặt tái mét, khiếp sợ lau lau mồ hôi trên trán.

Thằng nhóc này mới 5 tuổi mà đã biết..... Thật không hiểu ngày nay người ta dạy gì bọn trẻ con nữa.....

- Cháu..... Cháu đừng lo..... Chú..... "mặt than" là bạn thân chú, thằng này mắc bệnh cuồng không gian riêng tư, sẽ không ở cái nơi công cộng này..... làm loạn với cô cháu đâu.....

- Ừm..... Cũng có lí..... - Danny gật gù tạm yên tâm.

- Được rồi, vậy chúng ta đi chọn trang phục tiếp đi, còn nhanh đi chơi nữa không muộn!Naruto hào hứng kéo tay Danny lôi đi lên tầng khác. Nhân lúc cậu bé không để ý, Naruto quay đầu liếc mắt nhìn về phía khu thay đồ, lắc đầu cảm thán.

'Tôi đây chỉ giúp được đến thế thôi.... Các cậu tự xử lí phần còn lại nhé....'

Sau khi hai chú cháu kia đi xa, hai người cũng chẳng còn đâu tâm trạng mà tiếp tục nữa.

Sakura mặt đỏ hồng dựa vào lồng ngực trần rắn chắc của hắn, miệng còn thở dốc, đầu óc mơ hồ sau cơn kích tình nửa chừng vừa rồi.....

Ôm thân hình mềm mại trong ngực mà chẳng làm được gì, Sasuke vừa thương thay cho cái số phận bi thảm của mình, vừa nuối tiếc hôn lên trán nàng, không quên nhỏ giọng dụ dỗ.

- Lần sau anh hứa sẽ thỏa mãn vợ thật tốt.....

Sakura bực bội cắn cắn lên làn da trước ngực hắn, làu bàu.

- Hừ! Ai cần anh.....

Cắn xong, nàng mới chợt nhận ra hắn có điều khác thường. Cả người cứng nhắc như khúc gỗ, nhiệt độ cơ thể tăng đột biến, phía dưới lại có cái gì chọc chọc nàng.....

Bằng kinh nghiệm trước đây, Sakura không khó khăn để hiểu được nguyên nhân. Nhưng khác mỗi là lần này nàng không hề có biểu hiện hoang mang hay sợ sệt gì mà cái đầu nhỏ xinh kia còn nảy ra một ý định xấu xa.....

- Sasuke..... - Sakura ngọt ngào gọi tên hắn, môi như có như không cọ cọ lên ngực hắn.....

- Ừ..... Ừ.....? - Hắn cắn răng chịu đựng sự khiêu khích trắng trợn của nàng, vẫn ra vẻ ta đây rất bình tĩnh.

Ai đó không dễ bỏ cuộc, hành động lớn mật hơn, đầu lưỡi ướt át liếm nhẹ một cái.....

- Em đã đồng ý cho anh cơ hội rồi, anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo em chứ?

Sasuke làm sao địch lại nổi sự quyến rũ chết người thế này chứ, tinh thần đã có dấu hiệu bất ổn, bị quấy phá nặng.

- Ừ..... Sẽ..... sẽ ngoan ngoãn nghe hết.....

- Bất kể là em yêu cầu điều gì?

- Bất.... Bất kể là yêu cầu gì....

Sakura hài lòng với câu trả lời này, tiếp tục dùng chất giọng mê hoặc đi lừa tình người ta.

- Vậy..... anh sẽ mặc đồ em đưa chứ?

- Mặc..... Mặc hết! - Hắn không buồn nghĩ, gật đầu đồng ý hết, chính vì cái bệnh dại gái này mà bị "vợ thân yêu" chơi một vố hết sức đau.

Ai đó cười thầm, vớ lấy bộ trang phục hoá trang treo bên cạnh, dúi vào tay hắn rồi mở cửa chạy vụt ra ngoài, quăng lại một câu:

- Anh có 5 phút để thay, không nhanh là bọn em bỏ lại đấy nhé!

Phải mất vài giây sau đó Sasuke mới định thần lại, cười ngớ ngẩn lắc đầu nhìn ra cửa.

'Tch Tch..... Không biết lần này em giở trò gì để trị anh đây?'

Nghĩ vậy, hắn giơ bộ trang phục diêm dúa trong tay lên xem thử, nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ, mặt hết xanh lét, trắng bệch rồi đen xì như đít nồi.....Chết tiệt..... Bị lừa rồi.....

.....

Sakura trong bộ trang phục hồng bước xuống tầng một, thu hút hàng loạt cái nhìn từ du khách và hội Tokuro.

Mái tóc hồng buông xoã sau lưng, trên đầu có đeo một vương miện lông vũ có đính viên hồng ngọc phát sáng rực rỡ. Áo ngực ôm sát có nhiều sợi kim tuyến lấp lánh buông xuống với những đường cắt may tinh xảo làm bộ ngực trở nên đầy đặn, tôn lên từng đường cong quyến rũ.

Bộ váy lụa yểu điệu xẻ tà dài quét đất để lộ ra cặp chân thon dài trắng nõn nà, những viên đá quý toả sáng nạm trên thắt lưng, hoa văn độc đáo thêu bằng chỉ vàng trên lụa tạo sự quý phái, sang trọng cho trang phục. Phía sau lưng có một đôi cánh thiên thần phủ lớp lông vũ mềm mượt.

- Woww! Con vịt xấu xí hoá thành thiên nga, bức tường bị tróc sơn cũng có ngày được dát vàng!

Tâm trạng trầm trồ, khen ngợi của mọi người lập tức bị một câu nói của Danny đánh bay sạch sẽ. Tất cả không hẹn mà cùng quay đầu nhìn đi chỗ khác, tiếc tục làm việc của mình.

Nếu không phải nể tình ban nãy Danny có đóng một chút chức năng làm "chó gác cổng" cho mình, sợ rằng giờ phút này Sakura đã không để cậu còn sống mà đứng đây nói năng như thế rồi.

- Thêm cái vòng vàng trên đầu nữa là thành một thiên thần đích thực rồi đó! - Tokuro cười ấm áp khen, ánh mắt không lúc nào rời khỏi nàng, gò má ẩn hiện vết hồng hồng.

Ít ra cũng nghe được câu xuôi tai, Sakura cũng nguôi giận, đỏ mặt che miệng giả vờ ra vẻ thẹn thùng.

- Ngại quá..... Em làm sao sánh được với đẳng cấp thiên thần.....

Danny nhìn Sakura như nhìn quỷ.

'Quái, sao hôm nay bà cô đổi tính rồi à? Thường thì phải tự tâng bốc mình lên chín tầng mây chứ?'

-.....Vì một người ở đẳng cấp cao vời vợi như em thì bố thiên thần cũng không sánh được! Á há há!!!

Danny: "....."

Cậu sai lầm rồi, quá sai rồi..... Sao cậu có thể quên bệnh hoang tưởng của bà cô không chỉ sánh ngang với vũ trụ mà còn trường tồn với thời gian chứ? Tội lỗi.... Tội lỗi....

- Này, thằng kia không đi cùng với em à, Sakura? - Naruto lên tiếng thắc mắc.

Sakura đang định trả lời, bỗng từ sau truyền đến giọng nói đầy bực bội, rất không tình nguyện vang lên.

- Tôi đây!

Sasuke vừa bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, hàng chục con mắt dồn đến, cả tầng một lặng ngắt như tờ.

Thân hình cao ráo, cân đối, tỉ lệ người hoàn mỹ, cơ ngực rắn chắn, bụng sáu múi, đang người cơ bắp vạm vỡ một cách cân đối. Cộng thêm với khuôn mặt trời sinh đẹp trai, lạnh lùng, tinh tế thì đúng là qua ư là hoàn hảo rồi.

Nhưng mà..... cái quần lót dây phụ nữ gắn lông diêm dúa, màu hồng choe choé chật chội ôm sát mông kia là sao chứ?

"Phụt..... Há há há....."

Naruto là người đầu tiên phá lên cười, kéo theo một tràng cười ầm lên vang đến tận tầng 3.

Mấy người du khách với nhân viên thì cười lăn cười bò ra sàn, ngay cả người nghiêm chỉnh như Tokuro cũng ôm bụng cười ngặt nghẽo. Naruto và Sakura thì không nói làm gì, đây đương nhiên là hai người ngoạc mồm ra cười to nhất, cười đến nước mắt đầm đìa, sái cả quai hàm.

Mặt Sasuke đen đến không thể nào đen hơn được nữa, phẫn nộ lớn giọng quát.

- Câm miệng!

Cái mặt đen xì nhăn nhúm lại vì tức trông rất khôi hài càng chọc cho mọi người cười to hơn. Thậm chí tiếng cười đã thu hút cả những người bên ngoài vào trong, dẫn đến tiếng cười chỉ có tăng chứ không có giảm, danh tiếng của Sasuke đang dần bị hủy hoại bởi không phải ai khác chính là vợ tương lai của hắn.

Tất nhiên là ai đó chịu không nổi sự mất mặt này, giận đùng đùng bỏ lên thay lại quần áo cho tử tế. Lúc xuống lần nữa tiếng cười vẫn không ngớt, chỉ là "hung thủ" thì đã chuồn mất, cháu "hung thủ" và thằng "tình địch" cũng không thấy đâu, còn lại mỗi thằng bạn thân đang run rẩy nằm trên sofa với cái mồm méo xệch.

Cuộc đi chơi bị hủy bỏ! Chắc chắn chẳng cần phải tham dự Carnival thì tinh thần của Sakura cũng đã được cải thiện vượt mức đề ra rồi.

Còn hắn, lần đầu tiên trong cuộc đời Uchiha Sasuke này nhục đến mức phải trốn đi bằng cửa sau. Hắn thề, thù này hắn nhất định phải báo!

Tuy nhiên, sự việc chưa dừng lại tại đó.

Sáng hôm sau, Sakura vừa dùng bữa vừa đọc báo. Nào ngờ vừa lật trang đầu tiên đã thấy ngay lại hình ảnh ngoạn mục hôm qua, tựa đề to tướng trên cùng in đậm dòng chữ: "THỜI TRANG MỚI LẠ, ĐỘC ĐÁO TRONG CARNIVAL RIO 20**!"

Sữa trong mồm phun hết lên mặt báo, và sau đó là một bữa sáng với những tiếng cười khả ố khó quên.....

Sau tất cả, người đáng thương nhất vẫn là Sasuke. Từ khi bức ảnh được đăng báo, có không dưới 200 cuộc điện thoại gọi đến mời hắn làm người mẫu quảng cáo Bikini cho..... cả nam lẫn nữ.

Đương nhiên là tất cả lời mời bị từ chối hết sức phũ phàng nhưng phải công nhận một điều, chết vì gái là cái chết tê tái mà.....

Loading...

Xem tiếp: Chương 103: Tình Địch Vs Tình Địch

Loading...

Bạn đã đọc thử chưa?


Chìa Khóa Tình Yêu

Thể loại: Truyện Teen

Số chương: 35


Cánh Cửa Xanh

Thể loại: Truyện Ma

Số chương: 15



Bạn Trai Cũ

Thể loại: Đam Mỹ

Số chương: 12