1 Tại con ngõ vắng trong một thành phố đông đúc nhộn nhịp đầy bụi bặm, có 30 con người, à ko cũng có thể là hơn bởi vì…nhiều quá ko đếm hết được, họ – chính là bọn họ chứ ko ai khác, một tốp thì đang lâm vào cảnh thân tàn ma dại, quần áo rách rưới hơn cả cái bang, mình mẩy máu me bê bết, tay lăm lăm vũ khí nào gậy gộc, ống tuýp, mã tấu,… Trên đất la liệt tốp còn lại với người thì nằm, kẻ thì bất động, đứa thì rên la, thằng thì nhăn nhó.
2 Thấy bọn chúng chỉ chỉ chỏ chỏ về phía mình, Nguyệt Vy phát bực – “Dám chỉ mặt bọn chị à! To gan nhỉ”Một lát sau thì Nguyệt Vy kéo tay nó đi vào toalet xả xì trét vì nhỏ cảm thấy rất hậm hực và bức bối.
3 Cả bọn ra về để lại sau lưng cái quán bar tanh bành như một căn nhà hoang. Nhưng đâu ai ngờ, đằng sau cánh cửa kia là bóng của một người đang dựa lưng vào tường mỉm cười – “Zinny à? Chị hai Ác Ma, nghĩa khí lắm, làm cho Thành Phong này sáng mắt đấy”- Nói xong Thành Phong khoác vai Anh Vũ buớc đi.
4 Cô giáo bước vào lớp, gõ bảng, dõng dạc nói mà ko quên lướt mắt ra phía ngoài cửa. – Hôm nay lớp ta sẽ chào đón hai bạn học sinh mới, các em nhớ giúp đỡ họ nha.
5 “I don’t wanna love to say goodbyeVà giờ này người mang tình đi cùng aiDẫu tim tôi giờ này vỡ tanThì người cứ vẫn mãi cười thôi. I don’t wanna love to say goodbyeVà giờ thì tình yêu đã mãi tàn phaiKhóc òa… biết giờ…Dù em cố níu kéoNhưng anh vẫn quay đi”( Chuông điện thoại của nó vang lên – “Nhận ra” )– Alô! Ai…đó…?– Chị đang ở đâu zậy? Tới giờ rồi!– Ờ…Henry hả? Chị…tới liền…Bước vào WC, xoẹt xoẹt, 15p sau bước ra, nó nghiễm nhiên trở thành một tay đua sành điệu trong bộ đồ đua xe cá tính khác xa con nhỏ trên giường đầu tóc rối bù như núm giẻ lau nằm nhà mới vừa nằm nghe điện thoại lúc nãy ( pà này chém gió ).
6 Ngồi trong bar Thiên Đường, nhìn quang cảnh bar xập xình tiếng nhạc, hơi rượu bốc lên nồng nặc gợi cho nó nhớ lại cuộc chạm trán lần trước với đám người của Phong Vũ.
7 Trong bar, nó tay cầm ly rượu nhấp từng ngụm rồi nói với Quốc Bảo:– Henry! Em lo cho Thịnh với Zen nhập họcParadisedùm chị nha. – Chuyện thừa chị hai.
8 6 am… 7 am…“Tiểu thư ơi! Trễ giờ rồi, tiểu thư dậy rồi xuống ăn sáng nha” – Quản gia nhà nó bắt đầu hành trình bắt loa kêu gọi đồng bào thức giấc chống giặc ngoại xâm.
9 Haizzz. Ngày kia là sinh nhật papa nên hôm nay nó đành phải vác cái xác 46 kg này lang thang khắp đầu đường xó chợ và các trung tâm thương mại lớn nhỏ để mà mua được món quà nho nhỏ sang sang cho lão gia gia.
10 Lúc này tại nhà Nguyệt Vy. “Chỉ một câu nói còn vài phút thôiLà mình chia tay anh ơi em đâu có hayVà rồi anh nói mình kết thúc thôi chấm hết bao hy vọng của emMột mình em đứng một mình dưới mưaVà gọi tên anh trong không gian như vỡ tanRồi nhận ra chỉ còn lại mỗi em mỗi em mà thôi!”( Chuông điện thoại của Nguyệt Vy – “Khi em nhận ra”)– “A nhô! Nhao nhe nhè!” ( Tao nghe nè ) – Giọng ngái ngủ của Nguyệt Vy- “Tối nay 7h gọi tụi đàn em tới … nghen” – Nó.
11 Nhân lúc Vương Hoàng sơ hở còn đang nhìn mình đánh giá thực lực thì nhỏ nhanh như gió vung chân tung cú xoay người đá thẳng vào mặt làm anh phụt máu miệng trong khi chưa kịp hòan hồn hiểu chuyện gì xảy ra.
12 Hôm qua phải lén lén lút lút leo tường chuồn vào trong nhà, may mà lão gia gia ko phát hiện ra nó về nhà lúc 2h sáng mà còn thương tích đầy mình cộng với việc nồng nặc mùi rượu.
13 Đang ngồi gặm bánh mì súc xích với Nguyệt Vy một cách hăng say con gà tây thì đột nhiên sau lưng nó bỗng nháo nhào cả lên, tiếng chữi rủa, xì xầm bàn tán, tiếng đỗ vỡ hỗn độn vang lên náo loạn cả một góc canteen trường.
14 Nó băng băng trên đường trở về nhà sau một cuộc xả láng tại bar với đám chiến hữu. Đã lâu lắm rồi nó mới được thấy cảm giác lâng lâng sảng khoái như hôm nay, tất nhiên thôi, đến 5 chai Vodka loại nặng cơ mà.
15 Cả đêm trằn trọc mãi ko ngủ được, nó vắt tay lên trán nắm suy nghĩ mông lung, nó cảm thấy cứ như thế này thể nào cũng có ngày bị Phong Vũ phát hiện. Chợt trong ý thức nghĩ đến Thành Phong, ko biết hắn ta có ghét nó ko nhỉ? Hắn ta có trả thù nó vì xích mích của người trong hai hội ko nữa? Haizzz…Nó tự đánh vào đầu mình bùm bụp để xua tan đi hình ảnh hắn hiện ra trong đầu, ko biết tại sao lại nghĩ tới hắn ta nữa, nó điên thiệt rồi.
16 Nhật Phương quả thật là một cô gái rất tốt, vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng của cô đã làm cho người khác phải ghen tị. Cô rất mực quan tâm đến anh mình và đương nhiên Thành Phong cũng rất yêu thương em gái dù cho cô ko cùng huyết thống.
17 Các y tá trong bệnh viện giật mình khi thấy một chàng trai tựa như thiên thần đang bế bổng một cô gái mình đầy máu me, ánh mắt chàng trai đục ngầu chứa đầy sự giận dữ, lo lắng, hỏang sợ:– Bác sĩ.
18 Quay về phía Nguyệt Vy cùng Quốc Bảo, cả hai đang ngồi trong Thiên Đường nốc rượu. Thịnh sau khi nghe hai người kể lại thì tức giận đấp bàn quát :– Mẹ nó.
19 Ở Sexy lúc này đang vô cùng nhốn nháo bởi âm nhạc và các điệu nhảy hút hồn của vũ nữ trên sàn. Nhưng ko khí âm u thấy rõ ở một góc bar, nơi đóng quân đặc biệt của Ác Ma hội.
20 Lên tới lớp, nó bắt gặp ngay ánh mắt nghi ngờ, lạnh băng của Thành Phong khiến bản thân bất giác rùng mình. – Ba người đi đâu nãy giờ đó?Trong khi nó và Nguyệt Vy đang cứng họng ko biết trả lời như thế nào thì Quốc Bảo gãi gãi đầu – “Đi tập thể dục cho dãn gân cốt ý mà!” – Rồi cậu ta cười, một nụ cười mê hồn trận.