1 Mưa rơi mỗi lúc một nhiều. Bầu trời xám xịt. Dòng người hối hả qua lại. Cô xách túi đồ, cố tìm lấy một chỗ trú, nhưng xem ra, nhưng cửa hàng bên đường đã đông nghịt người đứng.
2 Xem ra, từ đầu đến cuối, anh vẫn chỉ coi cô là em gái. Mãi mãi là như vậy. . . Bầu trời xanh ngắt không một gợn mây. Một cô bé mặc chiếc váy trắng, mái tóc buộc cao, trán lấm tấm mồ hôi, đưa mắt nhìn chiếc diều trên ngọn cây.
3 Cả Hạo Thiên và Tiểu Mặc đều có ý, xem ra lần này, cô phải chúc phúc cho hai người rồi. Cô xách vali, đưa mắt nhìn dòng người đông đúc ở sân bay. “Chúng ta sống ở đâu?” Cô quay sang nhìn anh.
4 Mẹ, con rất sợ. Từ nhỏ tới lớn, con sợ rất nhiều thứ, sợ ma, sợ côn trùng, sợ đau, sợ bóng tối, nhiều lắm, nhưng giờ con nhận ra, thứ con sợ nhất…chính là…cô đơn… “Hạo Thiên à, muộn như vậy rồi sao anh vẫn chưa về” Thiệu Nghi một tay cầm điện thoại, tay kia bưng đĩa thức ăn.
5 Trong lòng cô xuất hiện cảm giác kì lạ. Tuy người trước mặt cô mới chỉ gặp hai lần, nhưng cô lại sẵn sàng đem mọi chuyện riêng tư ra kể. Cô, chỉ là muốn tâm sự, chỉ là, đã lâu rồi, không có ai lắng nghe cô nói.
6 Nghi Nghi, đời này anh nợ em. Xin em tha thứ cho anh! Một mùa đông nữa lại đến. Trời mưa tầm tã. Hôm nay, cô ở ngoài cửa hàng, hơn mười giờ mới về tới nhà.
7 “Thiệu Nghi…Anh sẵn sàng chờ đợi em. Chờ bao lâu cũng được, một năm, hai năm, năm năm hay cả đời này anh cũng sẵn lòng. Nhưng điều anh sợ, chính là cho em thời gian rồi mất em mãi mãi” Thành Quân đến nhà Thiệu Nghi vào sáng sớm.
8 Cô không rõ tình cảm của mình với Thành Quân là bao nhiêu, nhưng những năm tháng còn lại của cuộc đời cô, chỉ cần thế này là đủ. Thiệu Nghi quyết định để mọi thứ thuận theo tự nhiên.
9 Tống Hạo Thiên, mày đang hối hận vì năm đó không chọn Thiệu Nghi. Thừa nhận đi!Lại là một ngày mưa. Trong một nhà hàng sang trọng, Hạo Thiên ngồi đối diện với Thành Quân.
10 Kết hôn? Là tình yêu thực sự hay chỉ là sự ràng buộc bởi tờ giấy mỏng manh? Thiệu Nghi sững người. Là cô ta. Cô ta lại một lần nữa xuất hiện. “Thiệu Nghi?” Hiểu Mặc lúng túng.