1 Trên con phố, có một cô gái với mái tóc đen dài xõa tự nhiên. Cô nở một nụ cười ấm áp khiến cho mọi người say lòng ,đôi mắt sáng lấp lánh như sao trời và trong veo như hạt sương sớm, hai hàng lông mi dày đậm buông xuống thi thoảng nhíu lại vì cái nắng, chiếc váy trắng liền thân khoác lên người cô càng làm nổi bật khí chất nhu hòa đồng thời từ cô toát lên vẻ tự nhiên trang nhã.
2 Bạch gia, Bích Thiên thành.
Một tiểu viện nhỏ nằm ở nơi hẻo lánh trông như đã bỏ hoang từ lâu. Cỏ thì mọc cao, rêu bám thành từng đám trên tường, trông rất hoang tàn.
3 Sau một hồi củng cố lại trí nhớ Bạch Thanh Nguyệt thở dài: "Hừ vậy đúng thật là mình đã chết rồi mà còn xuyên không luôn chứ. "
Mà trùng sinh đối với nàng cũng chẳng phải việc gì to tác nhưng vấn đề là thân xác mà nàng mượn không ổn.
4 Sáng hôm sau tỉnh dậy, Bạch Thanh Nguyệt xác định bản thân vẫn còn ở Bạch gia thì khẽ thở dài một tiếng rồi rời giường.
Nàng nhìn vết thương trên người, cũng may chỉ bị thương ngoài da chỉ cần đắp ít thảo dược khoảng chừng hơn mười ngày sẽ khỏi hẳn.
5 Sau khi nghỉ ngơi Bạch Thanh Nguyệt lấy lại tinh thần quyết định đi ra ngoài phủ. Nàng chạy ra sau phòng, ngó nghiêng đánh giá xung quanh tìm đường ra.
6 Bạch Thanh Nguyệt cố gắng đuổi theo con mèo nhưng chạy một lúc thì không thấy nó đâu nhìn xung quanh không còn thấy bóng dáng của nó đâu nữa.
Bỗng Bạch Thanh Nguyệt cảm thấy như có ai đó đang gọi mình.
7 Chậm rãi, Bạch Thanh Nguyệt tỉnh lại trong đau đớn. Nàng cảm thấy cơ thể có gì đó là lạ, nàng có thể cảm nhận được nguồn huyễn lực đang chảy trong đan điền, không những thế mà nàng từ phế vật không huyễn lực đến Huyễn sư ngũ cấp.
8 Bạch Thanh Nguyệt đang ngơ ngẩn trước cảnh vật xung quanh.
Bỗng nhiên có một bóng người nhỏ nhỏ chạy tới ôm Bạch Thanh Nguyệt, làm cho nàng giật cả mình.