61 Khí lạnh của biển bắt đầu tràn vào đất liền và hai con người ấy thật sự đang cảm nhận. Minh Thư dang hai tay, gió biển tạt vào mát rượi, cô hít một hơi, gió như vào tận bên trong phổi của cô.
62 Và. . . . . . . . . . như có một thứ gì đó để chứng minh cho tình cảm của họ. Là cái hành động gì đó ghi dấu lại một mối quan hệ mới của họ.
63 Chia tay để anh biết nói 2 từ giá như Chia tay để anh thấy mình thật may mắn khi có em Chia tay để anh thấy mình thật ngu ngốc đã đẩy em xa anh Minh Thư đã ko trở lên khu căn hộ mà đôi chân cô lại vô thức bước đia trên đường.
64 Minh Thư nằm trên giường, ngay cả trong vô thức cũng nắm chặt lấy tấm chăn, môi cắn chặt lấy môi, dường như trong cơn bệnh, cô đã gặp phải điều gì đó kinh hoàng lắm, sợ hãi lắm, thế nhưng miệng vẫn không thoát ra một tiếng kêu nào, Mái tóc vẫn ướt sũng nước mưa.
65 Và anh sẽ cùng cô gái Đặng Dịu Hiền sống như những ngày mà hai người còn ở Mỹ. . . . . Mưa bắt đầu rơi và nhấn chìm mọi vật. . .
66 -Xin em…anh xin em…đừng bao giờ rơi nước mắt. -Đừng tha thứ cho anh. -Đừng trở về bên anh. -Đừng tiếp tục yêu anh. -Vì lỗi do anh, đã đánh mất em. Nước mắt vẫn không ngừng chảy trên đôi má Kelvin Tiếng khóc nấc lòng như gào xé tim anh lại vang lên một cách đau lòng.
67 Và có lẽ cô cũng đã hỉu được nguyên nhân của cái vết thương đó, bởi tin tức vốn rất nhanh cơ mà. Và nó cũng rất nhanh chóng lên trang confession của trường.
68 Trời cũng đã ngớt nhường chỗ lại cho những cảm xúc hỗn hợp khó tả của mọi người, tâm trạng man mác u bùn qua đi thay vào đó là những cảm giác của sự chia li lại ập đến.
69 ‘’. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ’’ -Kelvin con chở Dịu Hiền đến tiệm áo cưới để thử áo cưới đi. Mẹ đã đặt may xong hết rồi. nhân tiện hai đứa đi thử nhẫn luôn đi.
70 Ước gì mọi chuyện sẽ quay trở về vị trí ban đầu. . . . cái ngày mà cô chưa hề biết đến sự tồn tại của anh, chưa yêu anh, và cũng chưa phải đau về anh, và bây giờ thì sẽ ko phải đối diện với cái cảnh này.
71 -Cậu đã có Hoàng Nam suốt thời gian qua rồi, vậy hãy nhường anh ấy ình. Làm ơn đừng đưa anh ấy đến trước mặt mình, rồi một lúc nào đó lại cướp về, có được không? Minh Thư ngước lên, ánh mắt Dịu Hiền khẩn khoản, giọng điệu cầu xin tha thiết.
72 Tối. Hơi liếc nhìn Minh Thư, Thiên Bảo hai tay đút túi, giọng nói trầm xuống. -Em có muốn đến không? Minh Thư từ từ ngước lên, trong đôi mắt xam xám của cô, anh thấy được sự đờ đẫn mệt mỏi.
73 BỆNH VIỆN -Bác sĩ, con tôi sao rồi. ba mẹ Dịu Hiền và Kelvin nhanh chóng chạy đến hỏi thăm ông bác sĩ sau một hồi kiểm tra cho Dịu Hiền.
74 Kelvin dành đi với cô nhưng thân hình anh vừa quay lưng bước đi thì đôi tay của cô đã kịp giữ anh lại trước khi anh bước đi. -Anh hãy đi tìm Minh Thư và xin lỗi cô ấy đi.
75 Có lẽ cô sẽ cảm nhận được những giọt nước mắt ấy. Ko quá mặn nhưng ko phải là ngọt ngào Những giọt nước mắt của người mà cô yêu hơn bất cứ ai.
76 Thiên Bảo đón lấy cái đĩa, khuôn mặt vẫn còn tàn dư của sự sợ hãi, nhưng anh vội giật mình, nhíu mày, biểu cảm khác lạ: - Có mùi gì khen khét? Nhã Kỳ ngước lên, khuôn mặt biến sắc, chợt nhớ đến cái bếp còn chưa tắc.
77 Nghĩ là vậy nên anh đã ko quay lại, vì quay lại chỉ làm anh cảm thấy tuyệt vọng hơn mà thôi, thà rằng cứ để anh nghĩ đó là ảo giác còn hơn là quay lại để anh nhận ra rằng sau lưng anh ko có hình ảnh của ai cả.
78 -Để anh tiễn em. Kelvin bỗng lên tiếng. -Em đón taxi được rồi. Dịu Hiền vẫn thấy khó xử với anh. -Như một người bạn ko được sao. Kelvin đã mở lời như vậy nên cô cũng ko thể nào mà từ chối được, Và vì cô vẫn muốn được gần anh thêm một chút nữa.
79 *cạch* *cạch* Tiếng gõ cửa phòng Thiên Bảo vừa được cất lên từ một cô gái thì anh đã nhanh chóng mở cửa cho cô. -Minh Thư, em sao vậy.
80 Chỉ đợi Thiên Bảo nói vậy, Kelvin đã hớt hải chạy thật nhanh vào trong với hy vọng rằng sẽ được gặp cô. Đôi mắt đảo nhìn xung quanh với bao nhiêu bóng người đang tấp nập nơi sân bay khiến anh rất khó khăn trong việc tìm kím thân ảnh của Minh Thư.