1 - Uyên Vân xin em đừng bỏ anh, anh sẽ cố gắng mà anh sẽ lập sự nghiệp anh sẽ là người thành đạt sẽ lo cho em chỉ xin em đừng bỏ anh, Uyên Vânn - Anh tỉnh dậy sau giấc mộng trán anh toát hết mồ hôi áo ướt đẫm
Anh lấy tay xoa xoa mi tâm anh còn nhớ rõ thậm chí nhớ rất rõ, ngày đó mưa rất lớn, mưa tầm tã.
2 - Hàn Trạch -
Có một cô gái tóc xoăn theo lọn đang ngồi chễm chệ trên ghế khuôn mặt trang điểm đậm loè loẹt với bộ váy màu tím nhạt
Cô chính là Hàn Uyên Vân
- Hàn Yêu Hy mày đâu rồi - Cô vừa mân mê móng tay vừa thét lớn hướng lên lầu
Lúc này trên cầu thang một cô gái mặc quần jean rách nhiều chỗ cùng với áo sơ mi đã rách ngay đầu vai chạy xuống
Tóc thẳng được cột đuôi ngựa qua loa, trên trán cô đầy rẫy mồ hôi cô mở miệng - Vâng chị gọi em ạ? -
- Giày tao dơ rồi lau giùm cái - Cô lạnh nhạt lên tiếng
- À dạ - Cô cầm khăn lau hướng xuống
- Chậc chậc tao không muốn cái khăn lau tao muốn mày dùng miệng làm sạch vết bẩn cho tao - Cô cười khinh lên tiếng
- Chị.
3 Lúc này trên tầng cao nhất của Tề Thị, Tề Ngạo Thần đang nhìn ra ngoài cửa sổ xuất thần suy nghĩ
- Uyên Vân cuối cùng anh cũng tìm được em, bằng mọi cách anh sẽ cưới được em - Tề Ngạo Thần ánh mắt dịu dàng suy nghĩ
Lúc này tiếng gõ cửa vang lên sau đó là tiếng Tấn Ngạo vọng vào
- Thưa chủ tịch tài liệu ngài cần đã có - Tấn Ngạo vừa nói vừa mở cửa bước vào
- Đọc đi - Tề Ngạo Thần lạnh lùng mở miệng
- Hàn Uyên Vân 22T là con gái của Hàn Gia.
4 1 tháng trôi qua thật nhanh, thắm thoắt đã đến ngày kết hôn của 2 gia đình Tề - Hàn
Lễ cưới của Tề Ngạo Thần được tổ chức tại khách sạn REX, vô cùng hoành tráng và xa hoa
6h30 khách mời kéo đến nườm nượp toàn là những người có máu mặt trong thương trường, bạch đạo lẫn hắc đạo đều đến tham dự
Đám cưới hắc vương của hắc đạo ai dám không tới chứ
- Phòng cô dâu -
Hàn Yêu Hy khuôn mặt có hơi nao núng không biết người mình cưới sẽ như thế nào
Cô khoác lên mình chiếc váy cưới trễ vai xẻ ngực táo bạo phần dưới xoè ra làm cô như một công chúa
Tóc được uốn xoăn lọn xoã ngang bờ vai trắng như tuyết của cô trên đầu cô là vòng hoa được kết rất đẹp
Lúc này trên lễ đường khách mời đã đến đông đủ làm kín hết khán trường
Tề Ngạo Thần trên người mặc bộ vest màu đen được cắt may kĩ càng tôn lên sự cương nghị của hắn
Bây giờ ánh mắt hắn đang hướng cánh cửa, tiếng nhạc du dương vang lên cánh cửa từ từ mở ra
Yêu Hy với vẻ đẹp xuất chúng cùng với bộ váy cưới bước vào lễ đường
Cô khoác tay Hàn Đông Quân tiến lên bục thật chậm rãi
Hàn Đông Quân nhoẻn miệng cười vừa đưa tay cho Tề Ngạo Thần
Yêu Hy suy nghĩ - Ôi chồng mình thật là đẹp trai a -
Tề Ngạo Thần nhìn Yêu Hy với nỗi căm hận, năm xưa cô đã bỏ hắn trong lúc tuyệt vọng nhất
Từ bây giờ hắn sẽ hành hạ cô từ từ Uyên Vân hãy đợi đó hắn nhếch mép cười khinh
Yêu Hy vẫn cúi đầu nên không thấy Tề Ngạo Thần đang nhìn mình
Những lời của cha giáo được nói qua, đến lúc trao nhẫn Tề Ngạo Thần cầm tay Yêu Hy trao vào chiếc nhẫn kim cương sáng ngời
Yêu Hy cảm động nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mình đã thật sự kết hôn rồi sao
Hàn Yêu Hy cầm bàn tay thô ráp những đốt tay chai sạn do dùng súng của Tề Ngạo Thần vươn tay đeo chiếc nhẫn cho hắn
Cuối cùng hắn đưa mặt lại gần cô hai người chỉ cách nhau 1cm, bờ môi lành lạnh của hắn chạm vào môi cô
Yêu Hy khuôn mặt đỏ bừng vì là nụ hôn đầu, nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước, thoáng qua nhưng để lại cho Yêu Hy biết bao cảm xúc
Tiệc cưới được bắt đầu Hàn Yêu Hy khoác tay Tề Ngạo Thần đi tiếp khách.
5 Khi cô hồi thần thì vô thức đã lên tới lầu cô được quản gia Lâm dắt vào phòng tân hôn
Căn phòng được thiết kế theo gam màu chủ đạo là đen và trắng trên dra giường trắng tinh được trải hoa hồng
Xung quang phòng được đặt nến cực kì thơ mộng
- Tề phu nhân đây là phòng của người và ông chủ ạ - Quản gia Lâm đưa tay mời Hàn Yêu Hy
- Vâng con cảm ơn bác ạ bác cứ gọi con là Yêu Hy không cần phu nhân gì đó đâu ạ - Yêu Hy hiền lành cười nói
- Vâng Yêu Hy - Quản gia Lâm nhịn cười nói
Cô gái này thật khác lạ không khinh thường người khác như các cô gái ông chủ dẫn về trước đây Quản gia Lâm thầm nghĩ
Hàn Yêu Hy bước vào phòng ở trên tường là hình cưới của hắn và cô
Trong hình hắn cầm tay cô cô dựa vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà chụp
Cô đi quan sát phòng một lúc rồi mới hướng phòng tắm đi đến
Cởi bỏ chiếc váy cưới nặng nề những đồ trang sức ra cơ thể nuột nà trắng như tuyết hiện ra giữa hơi nước bốc lên làm không gian vô cùng ám muội
Cô tắm rửa xong khoác áo choàng tắm màu đen đi ra
Nhưng sao bây giờ anh vẫn chưa về
Ánh mắt trông ngóng ngoài cửa nhưng vẫn đóng chặt im lìm
Không biết từ khi nào cô nằm thiếp đi trên chiếc giường kingsize màu đen
- Cạch - Mơ màng tỉnh dậy bóng hình cô chờ đợi cuối cùng cũng đã quay về
Cô ngước nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng, cô bước xuống giường đi lại đỡ anh
Trên người anh nồng nặc mùi rượu mùi thuốc lá
Cô đỡ anh lên giường cởi giày cho anh cởi áo, cô xoay người đi lấy khăn định lau cho anh
Bỗng một cánh tay vòng qua eo cô kéo cô nằm lên giường, chưa kịp định hình hắn đã lật cô nằm dưới
Nam thượng nữ hạ tư thế cực kì ám muội
Cô lấy hai tay áp lên vòm ngực rắn chắc định đẩy anh ra nhưng chưa kịp đẩy
Khoang mũi của cô đã ngập tràn mùi rượu, môi anh chiếm lấy môi cô điên cuồng ngấu nghiến làm môi cô bật máu
Anh đưa lưỡi vào khoang miệng cô tìm kiếm chiếc lưỡi đinh hương của cô mạnh mẽ mút lấy
- Ư.
6 Tay anh lần mò xuống nút thắt áo choàng tắm của cô cởi ra, cảnh xuân từ từ hiện ra hết trước mặt anh
- Cầu xin anh dừng lại đi hức huhh - Hàn Yêu Hy nước mắt đầy mặt cầu xin hắn
- Dừng lại huh cô tưởng cô là cái thá gì mà bắt tôi dừng lại - Tề Ngạo Thần kề sát mặt cô phà vào tai cô
Mùi hương nam tính của hắn tràn ngập xung quanh cô
Tay hắn lành lạnh từ từ di chuyển xuống nơi đã ẩm ướt giữa 2 đùi cô
Hắn cởi quần để lộ ra côn thịt đã cương cứng từ lâu
Hắn lại sà xuống mặt cô lời nói quỷ dị
- Động phòng nào bà xã hahaha - Tiếng cười ma quỷ hằn sâu vào cô
Cô run người nước mắt cứ trào ra ướt đẫm cả gối
Một cơn đau buốt từ hạ thân truyền lên đại não
- AAAAAA - Cô tuyệt vọng thét lên
Một chút máu cùng thuỷ dịch của cô ứa ra giữa nơi đang giao hoan kịch liệt
Hắn mạnh mẽ ra vào hoa huyệt đang sưng của cô
Vật cứng của hắn chạm sâu đến tử cung của cô
Cô đau đớn nói không ra tiếng mặc cho hắn hành hạ cô
- Hàn Uyên Vân cô nên nhớ cô là thứ đàn bà không ai cần đừng có mà làm giá với tôi - Tề Ngạo Thần hét lớn vào mặt cô
Nói xong bóp cằm cô lại ngấu nghiến môi của cô, máu tanh hoà quyện cùng với nụ hôn
Hắn ra vào càng mạnh mẽ cơn đau dần biến mất những khoái cảm bắt đầu lắp đầy cô
Cô cắn môi không cho cô bật ra tiếng rên rỉ kinh tởm đó
- Tôi Ư Ưmm Tôi không.
7 - Hàn Yêu Hy? tại sao lại là cô đáng ra phải là Hàn Uyên Vân chứ - Tề Ngạo Thần thắc mắc nói
- Tôi k. . không biết ba tôi nói tôi phải kết hôn với anh - Hàn Yêu Hy
- Mẹ kiếp, dám chơi Tề Ngạo Thần này - Hắn la lên làm cô sợ chết khiếp
Hắn nhìn vết máu như bông hoa đỏ rực nổi bật nằm trên dra giường trắng tinh nheo mày kiếm lại một chút rồi bình thản
Anh đi lại salon ngồi ra lệnh - Lại đây -
Hàn Yêu Hy đi lại ngồi đối diện hắn
- Bây giờ mà ly hôn thì sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng và hình ảnh của tôi nên việc ly hôn sẽ nán lại - Tề Ngạo Thần chán ghét bỏ lại câu nói đó rồi đứng lên hướng phòng tắm đi
- Vâ.
8 Chiếc xe Lamborghini màu bạc gầm rú chạy vào biệt thự xa hoa, Tề Ngạo Thần bước xuống xe
Hắn đi vào phòng khách bắt gặp cô đang ngồi xuất thần
Hắn bất giác ngắm nhìn cô, cô ta tính ra cũng thật xinh đẹp đôi mắt màu hổ phách khuôn mặt trái xoan đôi môi đỏ mọng
Hắn lắc đầu nhẹ từ từ tiến lại cô
- Chuẩn bị đi tiệc - Hắn phun ra bốn chữ rồi đi thẳng lên lầu
Cô ngồi suy nghĩ một chút sau đó mới lục đục chạy lên lầu
Cô vừa mở cửa ra đã thấy hắn đang mặc áo sơ mi
Vòm ngực hắn rắn chắc cơ bụng bắp tay đều được thu vào mắt cô làm mặt cô đỏ bừng
Cô đi đến tủ đồ của mình lấy một bộ váy đi vào phòng tắm thay
Cô bước ra trên người là bộ đầm cúp ngực màu đen đuôi cá ôm sát vào thân hình mỹ lệ của cô làm phô ra 3 vòng đầy đặn của cô
Hắn ngồi trên giường đang thắt cà vạt nhìn cô xuất thần một lúc lại quay về với dáng vẻ ban đầu
- Nhanh lên tôi không muốn trễ - Hắn nhăn mặt lên tiếng
- Vâng - Hàn Yêu Hy vội vã lấy đôi giày cao gót màu đen hợp màu với bộ váy mang vào
Cô bước ra đã thấy anh ngồi trong xe đang đợi mỗi mình cô
- Cạch - Cô mở cửa bước vào xe nhanh chóng đã ngồi gọn trên ghế xe
Chiếc xe lamborghini lại lần nữa chuyển bánh đến buổi tiệc
Trên đường đi không ai nói gì với ai yên lặng đến đáng sợ
Đến nơi cô bước xuống nhìn xung quanh
- Khoác tay tôi nhớ diễn cho tốt vào - Tề Ngạo Thần hướng cô nói
Cô bước đến khoác tay vào cánh tay anh cùng anh hiên ngang bước vào buổi tiệc
Người đầu tiên thấy hắn là Dịch Thiên - Tổng giám đốc tập đoàn Berson cũng là chủ bữa tiệc này
- Aa Tề Tổng đến rồi sao hoan nghênh - Dịch Thiên với khuôn mặt phúng phính thân hình nục nịch đi lại
Tề Ngạo Thần chỉ lạnh lùng gật nhẹ đầu
- Đây là?.
9 Ánh mắt Tề Ngạo Thần không lúc nào không nhìn Hàn Gia đang vui vẻ giao tiếp
Anh nhìn Hàn Uyên Vân đăm chiêu
Hôm nay Hàn Uyên Vân mặc bộ váy ngang vai màu hồng nhạt tóc được búi cao làm lộ ra chiếc cổ trắng ngần
Anh bước đến không nói gì mạnh bạo cầm lấy tay Hàn Uyên Vân kéo đi
Anh kéo Hàn Uyên Vân ra một góc vắng người chưa đến anh đã phả 1 làn chữ vào người cô
- Hàn Uyên Vân mẹ kiếp cô hay lắm ngày xưa một tay phủi tôi đi bây giờ cô lại làm giá không chịu gả cho tôi lại kêu em gái đi thay - Tề Ngạo Thần tức giận
- Tề Ngạo Thần là anh sao là anh thật sao - Hàn Uyên Vân kích động lên tiếng
- Là tôi thì sao giờ hối hận vì đã bỏ tôi rồi sao thứ đàn bà không ai cần - Tề Ngạo Thần nhếch mép cười khinh
- Thần, đừng giận em anh hiểu lầm rồi ngày xưa ba em không cho em qua lại với anh nhưng em vẫn còn yêu anh rất nhiều - Hàn Uyên Vân mặt đầm đìa nước mắt nói
- Huh vậy tại sao cô lại kêu em gái đi cưới thay - Tề Ngạo Thần vẫn tức tối tra hỏi Hàn Uyên Vân
- Tất cả là do ba em ba em không cho em cưới anh vì anh rất tàn nhẫn.
10 Bắt tay với Lục Thượng Phong làm cho Hàn Yêu Hy cảm giác có 1 chút ấm áp ngay lòng bàn tay cô rút tay mình ra khỏi tay anh
- Khụ. . khụ. . khụ- Cô lấy tay che miệng khó khăn ho từng tiếng
Cô bất giác lấy 2 tay ôm hai đôi vai mình lại nhè nhẹ run
- Cô có sao không - Giọng Lục Thượng Phong trầm ấm vang lên trong không trung
- Tôi từ nhỏ đã bị phong hàn di truyền từ mẹ có lúc phát tác không sao đâu - Hàn Yêu Hy nhỏ nhẹ đáp lại
- Phong hàn rất nguy hiểm tôi là bác sĩ giỏi về ngành đó tôi có thể chữa trị cho cô - Lục Thượng Phong vừa nói vừa cởi áo vest ngoài choàng lên đôi vai nhỏ của cô
- Aa Cảm ơn anh không cần đâu - Hàn Yêu Hy vội vã lấy tay định cởi xuống
- Cô cứ khoác không cần trả lại tôi đâu - Lục Thượng Phong mỉm cười với cô
Hàn Yêu Hy không biết nói gì chỉ xoay người ra ngắm phong cảnh ban đêm
- Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô rảnh cô cứ đến bệnh viện tôi luôn ở đó -
Lục Thượng Phong rút từ túi ra 1 tấm danh thiếp đặt vào tay cô
- A vâng - Hàn Yêu Hy cất vào ví
Tề Ngạo Thần tìm kiếm xung quanh vẫn không thấy Hàn Yêu Hy đâu lại nhìn ra ban công thì thấy cô đang đứng với một người đàn ông nào đó
Sâu thẳm trong lòng anh lại dâng lên một cảm xúc kì lạ rất khó chịu anh không biết đó là gì nhưng anh không thích cô đứng với người đàn ông nào khác ngoài anh
Anh sải bước lớn đến gần ban công
- Ồ Lục thiếu gia cũng có hứng thú với người phụ nữ của tôi à - Tề Ngạo Thần bước đến cạnh cô khoác tay qua vai cô
- Chỉ là làm quen thôi Tề Tổng à đúng không Yêu Hy - Lục Thượng Phong không nhìn hắn ánh mắt chỉ có mình Hàn Yêu Hy
- Vâng đúng như vậy - Hàn Yêu Hy mỉm cười trả lời
" Yêu Hy? huh lại gọi nhau thân mật như vậy đấy " Tề Ngạo Thần suy nghĩ trong đầu
- A quên giới thiệu với Lục thiếu gia đây là vợ yêu của tôi - Tề Ngạo Thần vô thức nhấn mạnh chữ vợ yêu với Lục Thượng Phong
Lục Thượng Phong hơi ngạc nhiên có một chút thất vọng lại nhanh chóng quay lại dáng vẻ ban đầu
- Thật là ấn tượng chúc mừng Tề tổng - Lục Thượng Phong hướng hắn nói
- Không còn thời gian tôi phải đưa vợ yêu về đây tạm biệt - Tề Ngạo Thần bỏ lại câu đó liền lôi Hàn Yêu Hy đi
Hàn Yêu Hy chỉ cười mỉm với Lục Thượng Phong rồi nhanh chóng bị Tề Ngạo Thần xách đi
Cô gái này nhìn có vẻ bình thường nhưng sâu bên trong ánh mắt đó là một cái gì đó u buồn đượm sâu
Tề Ngạo Thần mạnh bạo quăng cô vào ghế phụ của xe
- Cô chạy lung tung còn đứng nói chuyện với thằng đó cô rảnh rỗi quá hả -
Hàn Yêu Hy hoảng hốt suy nghĩ đầu tiên hiện lên là anh ta ghen sao
Như đọc được ý nghĩ của Hàn Yêu Hy
- Cô đừng có mà tưởng bở cô như vậy làm mất mặt tôi lắm - Tề Ngạo Thần hét vào mặt cô
- Lần sau tôi không chạy lung tung nữa - Hàn Yêu Hy cúi đầu trả lời
Hết chương 10.
11 Hôm nay là một ngày đẹp trời cô mặc quần jean xanh và áo sơ mi trắng cực kì đơn giản
Cô xuống lầu nói với quản gia Lâm - Bác ơi con đi ra ngoài mua một chút đồ nhé -
- Yêu Hy con muốn đi đâu để bác kêu người lái xe đúa con đi - Quản gia Lâm hiền từ nói
- Dạ thôi ạ con muốn đi bộ con đi nhé - Cô nở nụ cười khả ái chào Quản gia Lâm
Đặt chân xuống đường cô cảm thấy lòng thanh thản phần nào
Ánh nắng chiếu vào khuôn mặt của cô làm cô như thiên thần toả sáng giữa ánh nắng gay gắt
Cô muốn đi dạo nhưng biết đi đâu bây giờ không có mục đích như cuộc sống của cô không có một tia nắng nào len lỏi vào
Cô vừa đi vừa thất thần suy nghĩ vẫn vơ
Hình ảnh đang đập vào mắt cô bây giờ đã thức tỉnh cô
Tề Ngạo Thần khuôn mặt ôn nhu, Hàn Uyên Vân cười rực rỡ khoác tay hắn hai người không biết nói gì mà cười không ngớt
Một lúc Tề Ngạo Thần lại cúi xuống hôn vào má Hàn Uyên Vân, cô ngại ngùng dựa vào ngực hắn
Hàn Uyên Vân liếc mắt thấy Hàn Yêu Hy lại kiểng chân hôn lên môi Tề Ngạo Thần, hai người quấn quít giữa đường phố đông đúc người
Hàn Yêu Hy lúc này cảm thấy rất đau cô đưa tay lên ngực của mình
Chỗ này đang đau thậm chí là rất đau đây là gì, tại sao thấy anh với chị gái mình tình tứ trái tim lại đau đớn thế này
Cô xoay người chạy đi, từ lúc kết hôn với hắn cô đã không bài xích hắn cô nhận tất cả các ấm áp của hắn
Cô ảo tưởng hắn cũng có một chút tình cảm với mình, nhưng không phải
Chỉ là chỉ là một mình cô mà thôi
Đúng đây chính là tình yêu, cô đã yêu hắn rồi
Nước mắt từ hốc mắt vô thức rơi xuống hai bên má hốc hác của cô
Trời dần dần tối lại, màn đêm ngự trị không gian mây đen ùn ùn kéo đến không lâu cơn mưa nặng hạt rơi xuống
Cô úp mặt vào đầu gối khóc, cô khóc đến khi nước mắt đã cạn
Áo sơ mi của cô ướt đẫm dính một chút dơ bẩn cả người cô ướt sủng cô lê đôi chân bị thương do khi nãy chạy quá nhanh nên trật chân.
12 Không biết cô đã chìm trong giấc ngủ bao lâu rồi, cô nặng nề mở đôi mắt hơi nước ra
Trần nhà màu trắng không nghe thuốc sát trùng đây không phải bệnh viện sao
Cô nhăn mày định ngồi dậy, hắn lại lạnh lùng ra lệnh - Nằm xuống -
Cô hoảng hốt xoay mặt qua salon ngay góc tường lại bắt gặp anh, khuôn mặt ôn nhu khi anh ở cạnh Hàn Uyên Vân đã không còn thay vào đó là bộ mặt không chút tình cảm
Cô hụt hẫng dựa đầu vào cạnh giường
Đêm qua là thuộc hạ của anh đã đi tìm kiếm lại thấy cô nằm vật vã ở lối đi vào biệt thự
Anh đích thân ôm ngang cô bế vào nhà, nhìn cô lúc đó vật vã sắc mặt tái nhợt đầu lại chảy nhiều máu lòng anh cảm thấy lo sợ vô cùng
Anh đột nhiên rất vội vã anh vừa lo lắng cô đã xảy ra chuyện gì vừa tức giận cô gái nhỏ này đã đi đâu lại để bản thân nhếch nhác như vậy
Trình Lam Khê bác sĩ tư của hắn đang nghỉ đột nhiên bị gọi đến
Cô nhăn mặt xoay qua nói với hắn
- Anh làm gì mà để cô ấy như vậy chứ, cô ấy có bệnh phong hàn không thể dầm mưa lâu không sẽ nguy hiểm đến tính mạng - Trình Lam Khê nhăn mặt trách cứ Tề Ngạo Thần
Khám xong anh cho quản gia Lâm tắm rửa thay đồ cho Hàn Yêu Hy
Anh không hiểu cảm giác này là gì, cảm giác khó chịu khi không thấy cô ở nhà khó chịu khi nhìn cô vật vã như thế
Anh hồi thần đứng dậy cầm bát cháo còn vun khói đưa vào tay cho cô
Cô không nói gì chỉ lẳng lặng cúi đầu mà ăn
Cô không muốn nhìn thấy mặt anh, nhìn anh trái tim cô lại đau lên từng hồi
- Sau này đừng có mà làm như vậy nữa tôi không có rảnh đi tìm cô mãi đâu - Tề Ngạo Thần nói câu đó xong sải bước đi ra ngoài đóng sầm cửa lại
" Rầm " Anh đóng cửa như ngăn lại thế giới của cô và của anh
Cô rơi nước mắt vào bát cháo nóng hổi, cháo hôm nay thật mặn.
13 Cô ngồi dưới nền đất đến khi đôi vai cô run cầm cập cô mới đứng dậy cô gắng gượng đứng dậy đôi chân nãy giờ đã tê rần
Cô thay một chiếc váy suôn màu đen có đính nơ ngay cổ áo để đi đến bệnh viện
Ngồi trên taxi cô nhìn cảnh vật đang di chuyển bất giác đưa tay lên xoa xoa vùng bụng còn phẳng lì của mình
Taxi nhanh chóng đến trước cổng bệnh viện thành phố cô đưa tiền cho bác tài rồi bước xuống xe
Đứng trước cổng bệnh viện cô đắn đo cô sợ hãi mình sẽ nghe được những gì mình không muốn đứng mãi cuối cùng cô cũng đi vào
Cô đi đến khoa của Lục Thượng Phong trước để khám về bệnh của mình
- Cốc.
14 Cô bất tri bất giác đi ra khỏi bệnh viện lại va vào một người nhưng mùi hương này rất quen thuộc cô ngẩng đầu lên
Tóc xoăn uốn lọn, chiếc váy hở 1 bên vai làm lộ ra bờ vai trắng ngần, trang điểm sắc sảo đặc biệt là mùi nước hoa hồng nồng nặc
- Chị? -
- Ô em gái lâu rồi không gặp có thể nói chuyện tí không -
- A Vâng -
Hàn Yêu Hy cùng Hàn Uyên Vân đi đến quán cafe gần đó để nói chuyện
Quán cà phê lấy màu chủ đạo là màu trắng và vàng nổi bật giữa con phố
Cạnh cửa sổ là hai cô gái mỗi người đều có nét đẹp khác nhau không ai khác chính là Hàn Yêu Hy và Hàn Uyên Vân
- Tôi không thích nói vòng vo tôi muốn thông báo cho cô biết tôi đang mang trong mình máu mủ của Thần tôi mong cô vài tháng nữa nhanh chóng ly hôn và rời khỏi đây - Hàn Uyên Vân ngồi xuống phun một làn chữ vào mặt Hàn Yêu Hy
Trái tim cô như bị ai cứa vào làm nó chảy máu rất nhiều, lòng cô đau như cắt
Cô xoa xoa bụng mình, biết trước đã là như vậy nhưng khi chính tai cô nghe sao lại đau đớn như rơi xuống vực sâu như vậy
- Vâ.
15 Bước chân lảo đảo bước vào phòng. .
Hàn Yêu Hy bước xuống giường chạy đến đỡ lấy thân hình to lớn của anh dìu anh lại giường
Cô nhìn anh khuôn mặt ửng lên một chút tầng hồng do say rượu lại làm tăng vẻ đẹp của anh
Cô cởi giày cho anh hai bàn tay trắng nõn từ từ cởi nút áo sơ mi, cơ ngực cường tráng dần dần xuất hiện trước mặt cô
Cô bừng đỏ mặt vội đi lấy nước ấm lau người cho anh
Cô đụng vào anh mới phát hiện anh cực kỳ nóng như ngọn lửa
Cô nghĩ chắc anh sốt rồi nên lau người cho anh xong cô lại đi xuống lầu lấy thuốc lên
Cô nhẹ nhàng nâng đầu anh lên, đưa viên thuốc vào miệng anh nhưng đưa mãi vẫn không vào được
Cô không biết làm gì anh sốt rất cao nếu không uống thuốc liền thì rất nguy hiểm
Không biết cô suy nghĩ gì cô đưa viên thuốc vào miệng cô uống một tí nước
hành động như sợ anh tỉnh dậy đưa khuôn mặt trắng ngần không tì vết của cô đến gần màu mật ong của anh
Môi cô lành lạnh chạm vào môi nóng ấm của anh cô vụng về truyền viên thuốc vào miệng anh
Yết hầu anh di chuyển nhanh chóng nuốt viên thuốc vào
- Uyên Vân - Tề Ngạo Thần gầm nhẹ xé toạt không gian yên tĩnh trong phòng
Tất cả đều lọt vào tai cô di chuyển xuống trái tim đang co thắt đau từng đợt của cô
Nghe được chính miệng người mình thương nói tên người con gái khác thân mật như vậy ai mà không đau chứ
Cô nở nụ cười khinh miệt chính bản thân mình, mọi chuyện đều do cô chuốt lấy thôi cô trách ai chứ
Nếu như lúc đầu cô không có cảm tình với anh không yêu anh thì đâu có bị tổn thương như vậy chứ.
16 Hàn Yêu Hy thấy anh bước xuống giường cũng hoàn hồn bước theo
Tề Ngạo Thần đi thẳng vào phòng tắm, cô đi đến phòng thử đồ để lấy đồ đi làm cho anh
10 phút sau anh với một cái khăn tắm quấn quanh hông bước ra cơ thể cường tráng những giọt nước li ti rơi dài trên cơ thể ấy
Hàn Yêu Hy thất thần nhìn anh, anh thật đẹp trai từng cử chỉ từng động tác đều toát lên vẻ đẹp nghiêm nghị của anh
- Này - Anh cau mày nhìn cô khi thấy cô cứ nhìn chằm chằm anh mãi
- A vâng - Cô sực tỉnh lại đáp anh
- Y phục của tôi đâu - Anh lạnh nhạt
- Em đã để ở trong phòng -
Tề Ngạo Thần xoay người đi thẳng vào phòng thay đồ
Hàn Yêu Hy ngồi phịch xuống sofa vỗ vỗ trái tim đang đập loạn nhịp của mình
Yêu Hy bỗng nhiên hơi nhức đầu đứng lên đi được vài bước cô hơi choáng cơ thể mất thăng bằng ngả xuống
Ngạo Thần thay đồ xong đi ra thì thấy cô sắp ngả xuống, đột nhiên anh lo lắng anh tức giận anh không biết làm gì hết
Anh vô thức chạy thẳng đến cô đưa cánh tay săn chắc ra đỡ cô
Hàn Yêu Hy đang choáng thì bỗng ngay eo có một lực rất lớn một cánh tay ôm eo cô lại
Cô được kéo lại áp sát vào lồng ngực vạm vỡ của anh, vài phút khi 2 đôi mắt chạm vào nhau
Mặt cô đã bị ửng hồng lên khi bị áp sát như thế này cô không biết làm gì
Anh rời khỏi cô - Cô có sao không? -
Anh nói xong anh cũng thấy kì lạ mình có bao giờ hỏi thăm ai đâu
- E.
17 Ăn được một lúc anh kéo ghế đứng lên, xoay người lấy áo vest
Không biết anh suy nghĩ gì anh nhìn cô nói - Tôi. . đi đây -
Hàn Yêu Hy có hơi giật mình ngẩng đầu lên nhìn anh ánh mắt chạm nhau
- Vâng - Hàn Yêu Hy thoát khỏi ánh mắt của anh nhè nhẹ đáp
Tề Ngạo Thần bước ra khỏi nhà, trước sân Tấn Ngạo đã đứng đợi anh bước lên xe đi đến Tề Thị
Hàn Yêu Hy vẫn chưa thích ứng được lúc nãy anh như vậy bất giác cô nghĩ đến chồng đi làm tạm biệt vợ
Aaa Hàn Yêu Hy mày nghĩ gì vậy, anh ấy không yêu mình đúng vậy không yêu
Lúc nào cô cũng phải nhắc nhở mình như vậy
- Hàn Gia -
- Con đã làm như mẹ nói rồi không ngờ anh ấy vẫn tin haha - Hàn Uyên Vân hớn hở đi vào
- Giỏi lắm con gái đừng để bị phát hiện chúng ta sẽ tiêu đời -
- Mẹ ơi con sợ lắm con sợ bị anh ấy biết sẽ bỏ con rồi đứa con hoang này sẽ ra sao huhhu - Hàn Uyên Vân khóc ầm lên
Trước khi gặp Tề Ngạo Thần 1 tuần, Hàn Uyên Vân do một đêm quá hăng say nên đã lên giường với một người đàn ông là Du Hào, con trai của tổng giám đốc tập đoàn Du thị
Cô không dám tìm anh ta, sợ anh không chịu sẽ phanh phui chuyện này ra
Nên cô đành phải kêu Tề Ngạo Thần là cô đã có con với hắn ta nhưng thực chất hắn còn chưa đụng tới cô
Nhiều nhất chỉ là hôn môi nắm tay
Chắc do hắn ta yêu cô nên mù quáng tin tưởng cô vô điều kiện hahahaa
Chậc chậc chậc Tề Ngạo Thần chết vì tình, hahahaa cô có yêu nhưng cô yêu tài sản của hắn
- Tề Thị -
" Cốc.
18 Hàn Yêu Hy đang cặm cụi lau cầu thang thì tiếng nói của quản gia Lâm vọng lên
- Yêu Hy xuống đây bác có việc này nhờ con -
- Vâng con xuống liền - Hàn Yêu Hy nhanh chóng chạy xuống
Không lâu đã xuống tới phòng bếp nhìn quản gia Lâm trong tay là hộp cơm trưa màu đen nhìn rất sang trọng
- Thiếu gia muốn con mang cơm trưa cho cậu ấy -
Hàn Yêu Hy mắt chữ A mồm chữ O - Dạ? đem cơm trưa ạ? -
- Đúng tài xế sẽ đưa con đến Tề Thị hãy chuẩn bị đi -
Cô vẫn chưa chấp nhận được việc này bất giác đi lên lầu thay đồ, hắn lại bị gì vậy đột nhiên lại như vậy
Cô rất không muốn đụng mặt hắn vì mỗi lần gặp hắn trái tim lại không kìm được mà đập vang khỏi lồng ngực
Cô muốn tránh xa hắn để cho tình yêu thấp hèn này của cô được chìm xuống
Cô thay đồ xong xuống lầu đã thấy quản gia Lâm cầm hộp cơm chờ sẵn
Quản gia Lâm đưa cho cô, cô nhanh chóng lên xe, trong lòng bồn chồn không thôi
Đô thị phồn hoa nhanh chóng lướt qua kính xe từng chút từng chút,không lâu sau xe đã dừng ngay trước cổng Tề Thị 100 tầng cao lớn như cây nấm chọc trời mọc giữa thành phố xa hoa
Cô mở cửa bước xuống xe, hôm nay cô mặc áo sơ mi quần jean rất đơn giản nhưng cũng không che giấu được vẻ đẹp thuần khiết của cô quần jean ôm sát hai chân thon dài của cô lộ ra vòng 3 đầy đặn
Ai ai cũng nhìn cô, cô nhanh chóng bỏ mặc đi thẳng vào cổng.
19 Cô bước đến gần bàn làm việc đặt hộp cơm xuống bàn nhàn nhạt nói - Cơm trưa của anh -
Lúc này hắn từ từ ngẩng đầu lên nhìn hộp cơm sau đó nhìn cô - Để đó được rồi cảm ơn cô -
Hàn Yêu Hy hơi khựng lại cảm ơn? cảm ơn sao
- Vậy không có chuyện gì em về trước - Hàn Yêu Hy định xoay người ra cửa thì giọng nói của hắn lại vang lên
- Ở lại đây chờ tôi ăn xong - Tề Ngạo Thần khó chịu nói.
20 Một lúc sau, cô nôn xong sắc mặt xanh xao đi ra khỏi phòng tắm thì bắt gặp Tề Ngạo Thần cau mày đứng trước cửa
- Cô bị cái gì vậy -
- Tôi tôi không sao - Hàn Yêu Hy nhất định không để cho anh biết anh nhất định sẽ không giữ lại đứa bé
- Thật chứ nhìn mặt cô rất yếu -
- Thật tôi nói dối làm gì -
Tề Ngạo Thần gật đầu không nói gì chỉnh lại quần áo đi ra khỏi phòng Hàn Yêu Hy bước theo ra ngoài
- Nếu anh có việc gì thì cứ đi trước tôi đi về đây - Hàn Yêu Hy đi lên nói với anh
Xoay người định đi chưa kịp thì cổ tay đã bị kéo lại kèm theo đó là giọng nói không chút ấm áp của anh
- Tôi chở cô về -
Hàn Yêu Hy biết phản kháng cũng không được gì nên cũng ngậm ngùi đi theo hắn
Ngồi trên xe hắn cô cảm giác cực kì khó thở, yên tĩnh sự yên tĩnh đến đáng sợ
Ngồi một lúc cô phát hiện ra đường này không phải đi về biệt thự
- Này anh đây đâu phải đường về biệt thự? -
- Tôi đói rồi nên tôi đi ăn được không - Tề Ngạo Thần nhàn nhạt nói với cô
- Nhưng tôi không đói anh chở tôi về đi - Hàn Yêu Hy bây giờ rất mệt chỉ muốn về nghỉ vì mang thai nên cô rất mệt
- Mặc kệ cô - Tề Ngạo Thần không chút thương tiếc đáp lại
Hàn Yêu Hy bất lực dựa vào ghế, xe chạy không lâu lại dừng trước nhà hàng
Anh xuống xe cô cũng lật đật đi theo vào nhà hàng
Chỉ có mình anh ăn còn cô không có khẩu vị, không biết bao lâu anh cuối cùng cũng ăn xong nhanh chóng cùng anh về biệt thự
Xe lăn bánh đi về biệt thự, về đến nhà cô không nói gì chạy thẳng lên lầu thay đồ chuẩn bị đi ngủ thật sự cô quá mệt mai cô còn có một cuộc hẹn với bác sĩ Lục
Anh đi lên thấy cô đang ôm gối tới sofa thì nhớ tới buổi chiều anh ôm cô ngủ, đó là lần ngủ ngon nhất trong đời anh
- Lên giường mà ngủ - Tề Ngạo Thần vừa cởi cà vạt vừa nói
- Anh cứ ngủ tôi ngủ ở sofa được rồi -
- Tôi nói thì cô cứ làm sao cô nói nhiều thế - Tề Ngạo Thần khó chịu bước vào phòng tắm
Hàn Yêu Hy chẳng biết làm gì ngẩn ngơ một hồi lâu cô quyết định lên giường ngủ cô thật sự rất mệt không chấp nữa
Cô bước lên giường thật êm a ~~
Anh bước ra mái tóc còn sủng nước chảy xuống theo cơ ngực hoàn hảo
Ánh mắt xanh lục chiếu lên cô gái nhỏ đang nằm trên chiếc giường lớn anh mỉm cười hài lòng
Anh bước lên giường nhìn bóng lưng của cô nghe tiếng thở đều đều mới nhẹ nhàng xoay cô qua cho cô gối lên cánh tay mình
Nhích một chút cho cô có thể thoải mái mà ngủ tay còn lại ôm eo cô, anh rất thích eo cô mềm mại nhẵn nhụi
Cô co rút lại như con mèo nhỏ dụi dụi trong ngực anh, anh bất giác cúi người xuống hôn nhẹ lên mắt cô một cái
Anh không hiểu anh làm những việc này làm chi cả anh thật kì lạ
Ánh trăng sáng ngời giữa màn đêm rọi vào cửa sổ
Một tình yêu đang nảy mầm.
Thể loại: Dị Giới, Nữ Cường, Ngôn Tình, Xuyên Không, Huyền Huyễn
Số chương: 50