1 Trích Dẫn:Ngày ấy cô hỏi anh: “ Nỗi buồn có màu gì?”Anh trả lời: “Nỗi buồn có màu hồng nhạt. ”Cô không hiểu, anh cũng chẳng giải thích gì thêm. Chuyện đã qua lâu rồi, vậy mà cô vẫn tưởng như mới ngày hôm qua.
2 Thủy Tiên hơi chau mày, cái khát khiến cổ họng mỗi lần thêm bỏng rát. Cô nuốt khan vài cái, vậy mà vẫn chẳng thấy dễ chịu hơn. Chiếc balo nằm ngay ngắn trên chân cô, những ngón tay trắng trẻo đan vào nhau tạo nên một hình thù rất đẹp mắt.
3 Cô giáo thực tập trong tà áo dài trắng bước vào, bao giờ cũng dành cho ba mươi sáu học trò dưới kia một nụ cười rạng rỡ. Cái nắng trên miệng cô không khiến người ta cảm thấy oi bức như tiết trời tháng tư lúc này, nó dịu dàng và hồn nhiên đến lạ.
4 Bên ngoài trời nắng dịu dàng thật đấy, Thủy Tiên đưa mắt nhìn ra ban công, nơi chậu hoa phong lan đang đung đưa trong từng đợt gió chiều. Mấy hôm nay tâm trạng cô dễ xúc động làm sao, hay ngồi nghĩ vu vơ rồi lại tự mỉm cười.
5 Thủy Tiên ôm trọn li cappuccino trên tay, ánh mắt nhìn hơi đổ xuống. Những bối rối vừa rồi vẫn như chưa hết hẳn trên gương mặt cô, tự dưng bao nhiêu thứ âm thanh đều không nghe thấy nữa.
6 Những ánh đèn đầu tiên sáng rực lên khi màn đêm vừa đổ xuống, lấp lánh như nụ cười người con gái đang yêu. Thủy Tiên đi bên cạnh anh, bị cái bóng của anh che khuất, tự dưng cũng cảm thấy mình nhỏ bé biết bao.
7 Chiếc hộp thủy tinh đặt trên giá sách của Thủy Tiên, bây giờ số kẹo bên trong đã đến hai mươi chiếc. Cô nhẩm tính, vậy là sắp được ba tuần. Ba tuần nay ngày nào anh cũng ngồi cùng một chuyến xe buýt với cô, từ trạm số năm đến trạm cuối cùng.
8 Buổi đầu tiên hẹn hò, phải mặc cái gì nhỉ ? Thủy Tiên hồi hộp đứng trước gương, thử hết tất cả quần áo trong tủ vẫn thấy chưa vừa mắt. Làm sao để trước mặt anh cô không quá cầu kì, nhưng càng không được cẩu thả, từ khâu trang điểm đến cách ăn vận phải thật nhã nhặn, hài hòa.
9 Anh và cô ra khỏi rạp phim, đúng tám giờ tối. Một tay anh cho vào túi quần, một tay vẫn bặn chiếc áo vest sang ngang, ngữ án che hết cả một vùng ánh sáng.
10 Mười hai giờ đêm, trời bắt đầu đổ mưa tầm tã. Thủy Tiên vẫn ngồi bên chiếc bàn đặt gần cửa sổ, lâu lâu lại nhìn ra xa. Những giọt nước dữ dội đập vào ban công, lại làm nát dôi cánh hoa phong lan vừa mới nở, tự dưng cô cũng thấy buồn rầu.
11 Thủy Tiên nghĩ, bản thân cô chắc không được bình thường. Tại sao hôm nay gặp người ta cô lại phải cúi đầu, đưa ra một gương mặt thống khổ nhất? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?Thực ra không có chuyện gì xảy ra cả, cô cười trừ, chỉ là gặp anh thôi.
12 Trên sảnh tòa nhà lớn, một đôi nam nữ cùng bước vào. Người đàn ông đi trước mặc bộ vest màu đen nhã nhặn và quý phái, hai tay anh cho vào túi quần. Người phụ nữ đi sau bước nhanh trên đôi dày cao gót, cố đuổi theo, bộ cánh sang chảnh trên người có phần xộc xệch.
13 Người ta không thể ngờ rằng, trong môi trường giáo dục phổ thông vẫn còn tồn tại một thầy giáo như thế. Tống Bình nhậm chức hiệu trưởng trường phổ thông chuyên tỉnh vào một ngày thứ sáu trong veo, ngay từ lần gặp đầu tiên đã để lại trong lòng mấy trăm giáo viên một tình cảm thống thiết nhất.
14 Thư kí Lâm bước vào, đặt tập tài liệu trên bàn phó tổng rồi nói với anh. “Phó tổng, kế hoạch xây nhà cao ốc của anh gặp chút khó khăn. Một số vị bên phía hội đồng quản trị nhất quyết phản đối.
15 Nhà hàng Vọng Cát, năm giờ chiều…Anh kéo chiếc ghế ra hiệu cho cô ngồi xuống, hai gương mặt lạnh lẽo trong tư thế đối diện nhau. Người phục vụ tiến lại gần, đặt nhẹ nhàng tờ menu lên bàn rất khách sáo.
16 Trước sảnh nhà hàng Vọng Cát, một người đàn ông cùng hai phụ nữ bước ra. Đôi tay Phù Dung móc vào tay Kiến Minh rất tình tứ, cả cơ thế như đổ hết trọng tâm lên người anh.
17 Chiều nay Tống Bình vẫn đứng giữa sân trường, nhìn khoảng đất trống anh từng nói muốn trồng một vườn hoa. Thủy Tiên đứng trên tầng ba nhìn xuống anh, hai chân mày nhướng lên như suy nghĩ điều gì đó.
18 Trong căn phòng lớn, Kiến Minh nhấc máy lên gọi cho thư kí của mình. Một lúc sau cô bước vào, anh liền chất vấn ngay. « Bên phía xếp Triệu thế nào rồi ? »Thư kí Lâm từ tốn đặt vài tệp tài liệu lên bàn, cất tiếng trả lời anh.
19 « Thị trưởng, xin chào ngài. »Kiến Minh đứng dậy rút tay ra khỏi túi quần, niềm nở cất lời với người đàn ông mập mạp đang từ cửa bước vào. Thư kí Lâm đứng bên cạnh hơi cúi đầu, ghé vào tai anh nói nhỏ điều gì đó, một lúc sau cả ba cùng ngồi xuống nói chuyện với nhau.
20 Tống Bình nhìn vào gương mặt Thủy Tiên, nơi đó thoáng qua một chút buồn man mác. Ngược lại, từ lúc bước vào đây cô chỉ đẩy toàn bộ ánh mắt ra ngoài đường, hình như cũng quên luôn sự tồn tại của người đàn ông phía đối diện.